Chap 1: Kelsey (pt1)
Tôi đang đứng bên bờ vực. Thực ra, tôi chỉ đang đứng xếp hàng ở 1 văn phòng giới thiệu việc làm tạm thời ở Oregon, nhưng có cảm giác như đứng bên bờ vực. Thời thơ ấu, tuổi thiếu niên ở trường trung học, những ảo tưởng rằng cuộc đời tươi đẹp và giai đoạn dễ dàng đã ở lại sau lưng tôi. Phía trước too lừng lững tương lai: trường cao đẳng, những công việc trong dịp hè để giúp trang trải tiền học và có thể cả tuổi trưởng thành cô độc.
Dòng người cứ nhích lên phía trước. Tôi đã chờ đợi dường như hàng giờ, cố gắng tìm 1 tia hy vọng cho công việc mùa hè. Khi cuối cùng tới lượt, tôi tiến tới chỗ chiếc bàn nơi 1 nhân viên điều phối việc làm đang mệt mỏi và chán nản nói chuyện qua điện thoại. Người phụ nữ ra hiệu cho tôi tiến lại gần hơn và ngồi xuống. Khi bà ta đặt điện thoại xuống, toi đưa cho bà ta 1 số biểu mẫu và bà ta bắt đầu phỏng vấn một cách máy móc
"Cô làm ơn cho biết tên."
"Kelsey. Kelsey Hayes."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy, gần mười tám ạ. Sắp đến sinh nhật cháu rồi."
Bà ta đóng dấu vào tờ giấy bieier mẫu. "Cô tốt nghiệp trung học chưa?"
"Rồi ạ. Cháu vừa tốt nghiệp vài tuần trước. Cháu định đăng ký nhập học ở Chemeketa vào mùa thu tới."
"Họ tên bố mẹ?"
"Madison và Joshua Hayes, nhưng người giám hộ của cháu là Sarah và Michael Neilson."
"Giám hộ à?"
Lại thế rồi, tôi thầm nghĩ. Không hiểu sao, việc lý giải về cuộc đời tôi chẳng bao giờ dễ dàng.
"Vâng ạ. Bố mẹ cháu đã... qua đời. Họ mất trong 1 tai nạn xe hơi khi cháu mới vào trung học."
Bà ta gò lưng trên đám giấy tờ và ghi chép gì đó rõ lâu. Tôi nhăn nhó, tự hỏi khôgn biết bà ta viết cái gì mà lâu thế.
"Cô Hayes, cô có thích động vật không?"
"Có chứ ạ. Ờ... cháu biết xách cho chúng ăn..." Còn ai tệ hơn tôi nữa không? Biết cách nói năng sao cho... không được tuyển dụng. Tôi hắng giọng. "Ý cháu là, tất nhiên rồi, cháu yêu động vật ạ."
Người phụ nữ có vẻ chẳng quan tâm gì lắm đến câu trả lời của tôi, bà ta đưa cho tôi mẩu quảng cáo tìm người
CẦN TÌM:
MỘT NHÂN VIÊN LÀM CÔNG VIỆC TẠM THỜI TRONG THỜI GIAN HAI TUẦN.
NHIỆM VỤ: BÁN VÉ, CHO THÚ ĂN VÀ DỌN DẸP SAU CÁC BUỔI TRÌNH DIỄN.
Lưu ý: Bởi vì hổ và chó cần được chăm sóc 24/7, nên nhân viên được bố trí chỗ ở.
Đây là một công việc ở Gánh xiếc Maurizio, một gánh xiếc gia đình nhỏ ở khu hội chợ. Tôi nhớ có nhận được phiếu giảm giá của gánh xiếc ở cửa hàng tạp phẩm và cũng từng nghĩ sẽ đưa mấy đứa con của bố mẹ nuôi tôi: Rebecca, 6 tuổi, Samuel, 4 tuổi đi xem để Sarah và Mike có chút thời gian rảnh rỗi. Nhưng rồi tôi đánh mất mấy cái phiếu và quên biến đi mất.
"Vậy cô có muốn làm việc này không nào?" Người phụ nữ hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.
"Một con hổ ấy ạ? Nghe cũng hay nhỉ! Thế có voi không ạ? Vì cháu sẽ từ chối việc hốt phân voi ý ạ." Tôi khẽ cười khúc khích với câu trả lời của mình, nhưng người phụ nữ thì không hề nhếch môi. Bởi vì chẳng có lựa chọn nào khác, tôi nói với bà ta rằng tôi sẽ làm việc đó. Bà ta trao cho tôi một tấm thẻ địa chỉ và yêu cầu tôi phải có mặt ở đó lúc sáu giờ sáng.
Tôi nhăn mũi. "Họ cần cháu từ sáu giờ sáng ạ?"
Nữ nhân viên nhìn tôi và quát lên với dòng người nháo nhác phía sau: "Người tiếp theo!"
Tôi đã đưa mình vào tình thế gì thế này không biết nữa? Tôi nghĩ vậy trong lúc ngồi vào chiếc xe mượn của Sarah để lái về nhà. Tôi thở dài. Có thể sẽ tệ hơn thế thì sau. Ngày mai có lẽ too phải đứa đảo thịt xiên nướng. Xiếc dù sao cũng vui. Tôi chỉ hy vọng là không có con voi nào.
Sống cùng Mike và Sarah nói chung là ổn. Họ để tôi tự do nhiều hơn so với bố mẹ những đứa khác, và tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi có mộ sự tôn trọng lẫn nhau đến mức nào đó mà những người lớn có thể tôn trọng một đứa trẻ mười bảy tuỏi. Tôi giúp trông nom con cái họ và không bao giờ gặp rắc rối. Không hẳn giống như ở cùng với bố mẹ tôi. Nhưng chúng tôi cũng đại loại giống như một gia đình.
Tôi cẩn thận đậu xe trong ga-ra, đi vào nhà và thấy Sarah đang dùng 1 chiếc thìa gỗ "tấn công" một bát trộn bột. Tôi quẳng chiếc túi lên ghế và đi lấy một cốc nước.
"Cô lại làm bánh quy chay. Nhân dịp gì thế ạ?" Tôi hỏi.
Sarah chọc chọ chiếc thìa gỗ vào chỗ bột dẻo quánh vài lần như thể chiếc thìa là một dụng cụ cạy đá. " Đến lượt Sammy mang bánh đến chơi nhà bạn.
Tôi nén một tiếng cười thầm bằng tiếng ho.
Sarah nheo mắt nhìn tôi sắc lẹm. "Kelsey Hayes, việc mẹ cháu là người làm bánh quy giỏi nhất không có nghĩa là cô không làm được một chiếc bánh quy cho ra hồn đâu nhé."
.......
To be continued... ==
Xin lỗi các đọc giả iu dấu <3
Melbi bận lắm lăm lắm lắmx100 lun '-'
Vậy là hết pt1 nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top