Mở đầu
Mở Đầu
Theo như lời bố tôi thì mỗi người đều mang trong mình một lời nguyền. Những lời nguyền có nội dung khác nhau. Có cái tốt, có cái xấu. Lời nguyền of riêng bản thân tôi thì được bố cho rằng một trong những lời nguyền bi thương nhất: đứa trẻ mang lời nguyền này sẽ không thể đến được với người yêu thương mình và người mình yêu thương.
Cái lời nguyền quái đản ấy đã linh ứng, ngay khi được sinh ra, tôi không hề khóc, mặc cho bác sĩ vỗ bao nhiêu cái vào người tôi, khi vừa nhìn thấy mẹ, tôi cất tiếng cười, âm thanh báo hiệu tôi đã bước vào đời. Nhưng cùng lúc ấy, mẹ tôi mặt co rúm lại rồi toàn thân co giật cho dù trước đó ca sinh đã thành công và không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Mẹ tôi qua đời.
Vượt qua nỗi đau ấy, bố tôi chăm sóc cho tôi vì trong mắt ông tôi là bản sao thu nhỏ của mẹ. Ông luôn quan tâm nhưng vẫn luôn ở một chừng mực nhất định để tránh khỏi cái lời nguyền đáng nguyền rủa của tôi.
-Deni à, nếu con muốn bảo vệ những người con yêu và những người yêu con thì tốt nhất phải tự găm nhấm nỗi đau ấy một mình bởi có vẻ tạo hóa đã không yêu thương con ngay từ đầu, con phải tự mình đối đầu thôi, ta cũng không thể giúp con được, phải , ta là một người bố vô dụng.- bố thổn thức nói, hai cánh tay ôm trọn người tôi.
-Bố à- tôi cất tiếng và ôm bố
- Con gái đáng thương của bố.
Sau cuộc trò chuyện ấy, ngày hôm sau, bố qua đời. Tôi là người thừa kế hợp pháp của số tài khoản kếch xù của bố đủ để tôi sống một cuộc sống thoải mái và dư giả. Tôi cũng đi học như các bạn bè cùng trang lứa, nhưng tụi nó tránh xa tôi vì cái chết của bố mẹ tôi khiến chúng sợ. Tốt thôi, tôi không muốn vì mình mà người khác chết một cách bất đắc kì tử. Và tụi nó có biệt danh dành cho tôi " Công chúa băng giá", cũng may mà không phải là "công chúa giết người". Cuộc sống này thật tệ hại hết sức tưởng tượng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top