Chương 8: Thân phận( phần 2)
Bữa ăn sáng kết thúc một cách nhạt nhẽo. Hắn quay nhìn Peter một hồi lâu rồi quay bánh lái sang phía đông .
Thả neo tại một bến cảng vắng, khung cảnh hoang vu của một thị trấn hiện rõ trước mắt hai người.
"Mọi thứ đã thay đổi nhiều đến mức vậy sao?"
"Thay đổi ? Vậy nhóc đã đến đây rồi à?"
"Không, chưa từng" Peter cố phủ nhận đi lời nói vừa rồi.
Hai con người lạ bước trên đường mòn, đặc biệt khó chịu khi bắt gặp ánh mắt chằm chằm của người dân xung quanh. Philip kéo Peter vào một cửa hàng ở góc cuối lề đường, đó là một cửa hàng tồi tàn khác hẳn với những nơi khác nó mang một vẻ ma mị khó hiểu. Tiếng chuông cửa vang lên khi Philip mới mở cửa bước vào, đột nhiên một tiếng rên rít bên tai cũng cùng lúc phát ra.
"Chết tiệt, cửa hàng này có bóng xám ( đây là một loại quỷ luôn trốn sau cánh cửa để sử dụng tiếng rít của mình giết chết con người )"
Hắn rút con dao găm trong túi da đang đeo bên mình định chém đứt cổ con bóng xám kia, thì trong góc tối một ông lão giơ tay ngăn lại. Giọng nói của lão ta the thét hệt như tiếng cào bảng nghe rất chói tai.
"Các ngươi đến đây làm gì"
Lão lườm nguýt Peter rồi liếc nhìn Philip đôi mắt lão chỉ hé hé bởi các nếp nhăn trên mặt xệ xuống. Hàm răng lão nghiến vào nhau ken két tỏ ý muốn Philip bỏ con dao trên tay xuống. Đúng ý lão, hắn từ từ đút con dao lại vào túi, rồi lấy ra một tờ giấy khổ lớn đưa cho lão. Peter từ nãy giờ vẫn đơ, mọi sự việc xảy ra với tốc độ chóng mặt khiến cậu không thể nắm bắt được.
"Kiếm Vampires bị nguyền rủa "
Miệng lão chúm lại, những nếp nhăn xô nhau như đang vật lộn. Lão lại ngước lên nhìn hắn, bởi cái chiều cao của lão chỉ bằng một phần hai chiều cao của hắn. Tỏ vẻ khó chịu hắn nói:
"Vậy ông có bản đồ để tìm thanh kiếm không"
"Chàng trai trẻ, cậu định ra giá bao nhiêu"
"500 đồng vàng trắng"
"1000"
"Ông ra giá hơi cao đấy, hạ thấp chút đi"
Lão chần chừ trước câu nói của Philip, lão chẹp môi rồi nói.
"Ta sẽ bớt...ta muốn lấy một con mắt của thằng nhãi kia"
"Không bao giờ?"
Peter hoảng hồn lùi lại vài bước, tay nắm chặt tạo thành nắm đấm. Còn Philip thì nhìn lão, nói lái đi:
"Công nhận chuyện cười vui đấy. Nhưng xin lỗi cậu bé đó là người của tôi"
Lão tối sầm mặt xuống, đau quay về một bên, miệng lẩm bẩm những ngôn ngữ cổ xưa không thể hiểu được. Cảm giác được chuyện chẳng lành, hắn bảo Peter chạy ngay đi. Nghe lời cậu chạy ngay ra ngoài nhưng mắt vẫn cố liếc nhìn vào bên trong vì vẫn còn lo sợ cho hắn. Nói đến lão già quái bị kia thì lão như đang giật kinh phong, tay chân run lẩy bẩy mắt trợn. Lão tiến một bước, hắn lùi một bước dần cho đến khi hắn bị dồn vào chân tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top