Chương 6
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Lucas đang ngồi ở đầu giường tôi. Không phải đứng, không phải tựa vào đâu đó một cách hờ hững, mà là ngồi hẳn trên giường tôi, thản nhiên như thể đây là chuyện bình thường. Đôi mắt anh ta dán chặt vào tôi, không có chút buồn ngủ hay mệt mỏi nào, cứ như thể anh ta đã ngồi đó rất lâu rồi.
Tôi giật mình bật dậy, theo bản năng kéo chăn lại gần mình hơn. “Anh làm gì trong phòng tôi?” Giọng tôi có chút bực bội lẫn cảnh giác.
Lucas không trả lời ngay. Anh ta chỉ nghiêng đầu nhìn tôi một lát, rồi chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Tôi liếc qua theo phản xạ.
Trên bàn là một khay đồ ăn sáng được bày biện ngay ngắn, với bánh mì nóng, một ly sữa còn bốc khói, và cả một ít trái cây đã được cắt sẵn. Một cảnh tượng hoàn toàn không phù hợp với những gì tôi biết về anh ta.
Tôi nhìn Lucas chằm chằm, không che giấu sự nghi hoặc của mình. “Anh đang làm cái quái gì vậy? Không phải các anh em trong nhà này ghét tôi lắm sao?”
Lucas cười khẽ, một nụ cười không rõ là trêu chọc hay có ý gì khác. “Ghét?” Anh ta lặp lại từ đó, như thể đang cân nhắc ý nghĩa của nó. “Có lẽ trước đây là vậy. Nhưng giờ thì…” Anh ta vươn người lại gần tôi hơn, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tôi. “…tôi đổi ý rồi.”
Tôi chớp mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên. Anh ta đổi ý? Ý anh ta là sao?
Lucas đưa tay ra, như thể định chạm vào tôi, nhưng tôi lập tức lùi lại theo phản xạ. Điều đó khiến anh ta bật cười nhẹ, rồi rút tay về, dựa người vào đầu giường tôi như thể anh ta mới là chủ nhân của căn phòng này.
“Ăn sáng đi. Tôi đã chuẩn bị cho em.” Anh ta nói với giọng nhẹ nhàng đến mức khiến tôi nổi da gà.
Tôi cau mày. “Anh bị ốm à?”
Lucas chỉ cười, không trả lời.
Từ sau buổi sáng hôm đó, Lucas dường như biến thành một con người khác.
Anh ta bám dính lấy tôi, một cách lộ liễu và khó chịu. Đi đâu cũng thấy bóng dáng Lucas lảng vảng, dù là trong nhà hay khi tôi muốn ra ngoài. Tôi cố tình phớt lờ, cố tình tránh mặt, nhưng anh ta luôn xuất hiện đúng lúc.
Tôi ngồi trong vườn đọc sách, Lucas ngồi ngay bên cạnh, chống cằm nhìn tôi chằm chằm. Tôi đi xuống bếp lấy nước, anh ta đã đứng sẵn ở đó, mỉm cười như thể đã chờ từ trước. Tôi muốn ra ngoài dạo phố, Lucas đột nhiên cũng có việc “trùng hợp” cần ra ngoài, nhất quyết đi cùng tôi.
Ban đầu tôi còn kiên nhẫn chịu đựng, nhưng càng lúc càng khó chịu.
“Mấy ngày nay anh theo tôi làm gì vậy?” Tôi đứng chắn trước cửa phòng, nhìn Lucas đầy đề phòng. “Anh muốn gì?”
Lucas dựa vào khung cửa, cười nhẹ. “Tôi không được ở cạnh em à?”
“Không.” Tôi đáp thẳng. “Anh phiền lắm.”
Lucas dường như không bị chạm tự ái chút nào, anh ta vẫn cười, nhưng trong ánh mắt có thứ gì đó nguy hiểm hơn. Một thứ ám ảnh.
Kế hoạch của anh ta đã bắt đầu từ đây.
---
Một tuần sau
Lúc đó, tôi không thể ngờ rằng Lucas đã lên một kế hoạch chiếm hữu tinh vi như vậy. Anh ta biết tôi ghét bị bám theo, biết tôi khó chịu khi có người xâm phạm không gian riêng tư, nhưng anh ta cũng biết rằng tôi không thể làm ngơ trước một người bị thương vì mình.
Và thế là Lucas tự làm bản thân bị thương, một cách hoàn hảo, đầy kịch tính, và không thể chối cãi được.
Hôm đó, tôi đang đi dạo trong khu rừng nhỏ sau dinh thự. Tôi cần chút không gian riêng, nhưng như mọi khi, Lucas vẫn bám theo tôi như một cái bóng. Tôi bực bội lắm, nhưng vẫn mặc kệ, chỉ muốn đi cho khuây khỏa.
Chỉ đến khi một nhánh cây bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt, tôi mới sững người lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì Lucas đã lao tới, đẩy tôi ra và đỡ nhánh cây đó thay tôi.
Tiếng động vang lên rất lớn, nhánh cây quẹt qua vai anh ta, để lại một vệt máu đỏ tươi trên áo.
Tôi kinh hãi nhìn Lucas đang quỳ một gối trên mặt đất, bàn tay siết chặt vết thương. Gương mặt anh ta nhăn lại vì đau, nhưng vẫn nở một nụ cười yếu ớt.
“Không sao…” Lucas khẽ nói, “Miễn là em không bị thương.”
Tôi đứng đó, cảm giác khó chịu và áy náy đồng thời xâm chiếm. Dù có ghét anh ta đến đâu, tôi cũng không thể phớt lờ một người vừa bị thương vì mình.
Lucas đã thắng một bước.
Tôi cắn môi, nhìn vết thương trên vai Lucas, máu thấm qua lớp vải, đỏ thẫm. Dù biết rõ anh ta phiền phức, tôi vẫn không thể làm ngơ được.
“Anh bị thương rồi. Để tôi gọi người giúp...”
Lucas nắm lấy cổ tay tôi, lực không mạnh, nhưng cũng đủ để khiến tôi khựng lại. Đôi mắt anh ta tối sầm, nụ cười mơ hồ trên môi.
“Em lo cho tôi à?”
Tôi rút tay ra ngay lập tức, tránh ánh mắt của anh ta. “Chỉ là tôi không muốn bị mang tiếng vô ơn thôi.”
Lucas bật cười khẽ, nhưng thay vì đáp lại, anh ta lại đột ngột đứng dậy, loạng choạng như thể sắp ngã.
Tôi theo phản xạ đưa tay đỡ, và đó chính là khoảnh khắc Lucas mong chờ.
Anh ta dựa vào tôi, hơi thở nóng rực phả lên vai tôi. “Hình như tôi mất nhiều máu quá…” Giọng anh ta yếu ớt một cách đáng nghi, nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ. Cảm giác ấm nóng từ máu đang thấm vào áo tôi khiến tôi hoảng loạn.
“Đứng vững chút đi! Tôi đưa anh về!” Tôi gắt lên, cố đỡ Lucas, nhưng người anh ta nặng hơn tôi tưởng.
Lucas vẫn cười. “Nhờ em vậy.”
Tôi nghiến răng, một phần nào đó trong lòng cảm thấy mình đang mắc bẫy, nhưng đã quá muộn để rút lui.
Trong phòng của Lucas
Tôi đặt hộp cứu thương lên bàn, nhìn Lucas đang tựa vào ghế, vẫn với vẻ mặt vô tội và yếu ớt ấy. Anh ta mở cúc áo sơ mi, để lộ bờ vai bị rạch một đường dài.
Tôi quay mặt đi ngay.
“Anh tự xử lý đi.” Tôi lạnh lùng nói, nhưng Lucas đã cười, cầm lấy tay tôi kéo lại.
“Tay tôi run quá, em giúp tôi băng lại nhé?”
Tôi nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy băng gạc. Tôi không biết rằng chính giây phút đó, tôi đã đặt mình vào chiếc lưới của Lucas, càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt.
Bàn tay tôi chạm vào da anh ta khi thấm thuốc sát trùng lên vết thương. Lucas khẽ rùng mình, nhưng thay vì nhăn mặt vì đau, anh ta lại nhìn tôi chăm chú.
“Lilian.” Lucas đột ngột gọi tên tôi.
Tôi không đáp, chỉ tập trung băng bó vết thương cho anh ta. Nhưng giây tiếp theo, câu nói của Lucas khiến tôi cứng đờ.
“Nếu tôi nói, từ lâu tôi đã muốn em chỉ thuộc về tôi… thì sao?”
“Đừng có khùng,” tôi nói, giọng lạnh lùng, đồng thời nhấn mạnh vào vết thương của Lucas, khiến anh ta khẽ nhíu mày vì đau đớn. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề sợ hãi. “Tôi không thuộc về ai cả.”
Lucas im lặng, đôi mắt anh ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng có điều gì đó u uất bên trong. Anh ta hít một hơi thật sâu, không phản ứng lại ngay lập tức. Sau đó, anh khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhạt. “Em sẽ không thoát khỏi điều này đâu, Lilian.”
Anh ta không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn tôi, như thể đã chấp nhận sự kháng cự của tôi, nhưng lại tin rằng nó chỉ là chuyện tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top