Chương 4
Không khí trong khu phố sầm uất càng náo nhiệt hơn khi tôi bước lên đối diện với nhóm biểu diễn đường phố. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào khi thấy một cô gái như tôi lại dám thách đấu những kẻ chuyên nghiệp. Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi đã chơi trò này từ khi còn bé, và giờ là lúc tôi cho Dorian thấy tôi không phải dạng dễ bị bắt nạt.
Gã ảo thuật gia đứng giữa sân khấu tạm thời của nhóm, một người đàn ông râu rậm với đôi mắt tinh ranh. Hắn xoay bộ bài trên tay một cách điệu nghệ rồi hất cằm nhìn tôi.
"Cô nhóc, cô chắc chứ? Chúng tôi không nhân nhượng đâu."
Tôi nhếch môi, hất tóc ra sau. "Tôi còn lo các anh không đủ sức đấu với tôi đấy."
Tiếng ồ vang lên từ đám đông. Một vài người huýt sáo, còn Dorian chỉ đứng khoanh tay, nụ cười thản nhiên nhưng ánh mắt vẫn dõi theo tôi đầy thích thú. Tôi biết anh ta đang chờ xem tôi sẽ làm được gì.
Gã râu rậm cười lớn, quăng bộ bài lên không rồi đón lại như thể đang biểu diễn, nhưng tôi nhận ra vài ngón tay của hắn khẽ dịch chuyển, một dấu hiệu gian lận rất tinh vi.
"Luật chơi đơn giản," hắn nói, "Chúng ta sẽ đấu một ván chọn bài. Ai đoán được đúng ba lá liên tiếp trước sẽ thắng. Cô có muốn chọn bài trước không?"
Tôi khoanh tay, nhìn hắn chằm chằm. "Không cần, anh làm đi."
Hắn nhún vai, xáo bài một cách chuyên nghiệp rồi đặt ba lá úp xuống bàn. "Đoán đi."
Tôi cười nhạt, không cần nhìn cũng biết hắn đã tráo bài thế nào. Một kẻ nghiệp dư có thể bị lừa, nhưng tôi thì không. Tôi chạm nhẹ vào từng lá, cảm nhận độ nhám của mặt giấy, rồi thản nhiên lật lên, ba lá đều đúng y như hắn đã chọn.
Đám đông ồ lên. Gã râu rậm nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Lần này tới lượt cô."
Tôi cầm bộ bài lên, tay khẽ xoay các lá bài một cách thuần thục, tạo thành một màn xoay tròn đẹp mắt. Tôi đảo bài một cách vô hình, che đi mọi dấu hiệu di chuyển, rồi đặt ba lá xuống bàn.
"Nào, thử xem anh có đủ trình đoán ra không."
Gã râu rậm chần chừ. Tôi thấy mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán hắn, hắn không nhìn ra mẹo của tôi. Hắn chạm vào một lá, nhưng ngay khi định lật, tôi nhếch môi.
"Sai rồi."
Hắn cứng người, nhưng đã quá muộn. Tôi lật lên ba lá bài chính xác, khiến cả đám đông nổ tung trong tiếng vỗ tay.
Tôi thắng.
Dorian bật cười, ánh mắt không hề tỏ vẻ thất vọng mà tràn đầy hứng thú. "Tuyệt lắm, Lilian. Anh nên nghi ngờ em có trò gian lận chứ nhỉ?"
Tôi hất cằm, cười tinh quái. "Ai gian lận trước thì tự biết thôi."
Gã râu rậm lầm bầm điều gì đó nhưng cũng phải chịu thua. Tôi nhìn Dorian, vỗ nhẹ tay lên vai anh ta như thể đang ban phát ân huệ.
"Anh thua rồi, giờ thì giữ lời hứa đi, tránh xa tôi ra."
Dorian nhìn tôi chằm chằm
"Về đi, không thì anh cả sẽ giận đó"
Dorian nói, giọng lạnh lùng và thiếu chút gì đó thuyết phục. Tôi biết anh ta không hề muốn tôi ở lại đây, và tôi cũng chẳng muốn về.
Tôi nghĩ Dorian kêu tôi về là do bị anh cả nhắc nhở và đe dọa thôi chứ đâu phải vì tình nghĩa anh em gì. Tôi không thể quên được cái ánh mắt khinh khỉnh của Dorian lúc sáng, như thể anh ta đang cố gắng tỏ ra quan tâm, nhưng thật ra chỉ là vì áp lực từ trên xuống mà thôi. Tôi bĩu môi khi nhớ lại khuôn mặt giả tạo khi ấy của Dorian, cái kiểu như đang cố gắng che giấu sự khó chịu trong lòng nhưng lại không thể nào giấu được sự hằn học. Cứ như thể anh ta ghét cái việc phải quan tâm đến tôi, nhưng vẫn phải làm vì nghĩa vụ của một đứa em.
Tôi chẳng thèm quan tâm. Nhanh chóng nhảy phóc vào đám đông với nụ cười rạng rỡ. Cả khu phố rực rỡ ánh đèn, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Tôi chạy tung tăng giữa dòng người, tận hưởng cảm giác tự do hiếm hoi này, một đêm trọn vẹn không bị ràng buộc, không có Dorian đeo bám.
Gió đêm mát lạnh lùa qua tóc tôi, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thực sự cảm thấy mình có thể hít thở thoải mái.
Chợ đêm không giống như những nơi tôi đã từng biết, nơi mà ánh đèn neon sáng rực và không khí nhộn nhịp đến mức người ta không thể thở nổi. Chợ đêm ở đây như một khu vực tách biệt hoàn toàn, nơi mỗi góc tối đều ẩn chứa sự huyền bí, những âm thanh lạ lẫm vang vọng từ những tiếng rao hàng, tiếng bước chân nhè nhẹ, và cả những câu chuyện được thầm thì như những lời nguyền.
Tôi bước vào giữa đám đông, cảm giác như mình đã rũ bỏ mọi gánh nặng. Ánh đèn vàng nhợt nhạt chiếu xuống những gian hàng bán đủ loại đồ vật kỳ quái – từ những chiếc vòng cổ ngọc bích cho đến những viên đá sáng lấp lánh mà tôi chẳng biết giá trị thực sự của chúng. Một mùi thơm dịu dàng từ quầy bánh nướng mới ra lò thoang thoảng trong không khí, và tôi không kìm được mà dừng lại, hít thật sâu. Thứ mùi này, đậm đà nhưng không quá nồng, khiến lòng tôi nhẹ bẫng đi một chút.
Những khuôn mặt lạ lẫm xung quanh khiến tôi cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Mọi người đi qua tôi, mỗi người một câu chuyện riêng, nhưng không ai nhìn tôi quá lâu. Họ đều mải mê với những gì họ đang tìm kiếm. Tôi cũng thế. Không có mục đích cụ thể nào ngoài việc làm chủ sự tự do trong khoảnh khắc này.
Bên cạnh quầy bánh, có một người đàn ông lớn tuổi đang bán những cây đèn dầu cổ xưa. Những chiếc đèn này lấp lánh, như thể mỗi ngọn lửa nhỏ bé trong đó chứa đựng cả một câu chuyện dài. Tôi không thể không dừng lại ngắm nhìn. Người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt nheo lại, rồi nở một nụ cười khẽ.
"Đèn này," ông ta nói, "không chỉ thắp sáng mà còn dẫn dắt. Chỉ cần ánh sáng của nó, bạn có thể tìm thấy những thứ mà bạn chưa từng nghĩ đến."
Tôi không trả lời ngay, chỉ ngắm nghía những chiếc đèn ấy, cảm giác như chúng đang thì thầm điều gì đó vào tai tôi. Thật lạ lùng, tôi chẳng thể cưỡng lại sự hấp dẫn của chúng.
Tiếng nhạc từ phía xa kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Một nhóm nhạc rong đang chơi nhạc trên một chiếc xe đẩy, những người xung quanh họ nhảy múa như thể không có gì quan trọng hơn cuộc sống hiện tại. Đó là một thứ nhạc mà tôi không thể lý giải được – có một cái gì đó vừa vui vẻ lại vừa buồn bã, như thể không có gì tồn tại mãi mãi, nhưng đồng thời lại rất sống động.
Tôi bước gần hơn đến nhóm nhạc, tham gia vào vòng xoay vui vẻ ấy. Những bước chân nhẹ nhàng của tôi như hòa lẫn vào nhịp điệu, khiến tôi không còn cảm thấy sự căng thẳng, sự lo lắng về tương lai. Mọi thứ như đã hòa tan vào trong âm nhạc.
Trong lúc đó, một cô gái trẻ bước tới bên tôi, tay cầm một chiếc lồng đèn lấp lánh. Cô ấy cười với tôi một cách rạng rỡ, đưa chiếc đèn lên trước mặt tôi.
"Đèn này sẽ chiếu sáng cho bạn," cô gái nói, "dẫn bạn đi qua mọi bóng tối. Nhưng nhớ, đừng bao giờ để ánh sáng của nó tắt."
Tôi nhìn vào chiếc đèn, rồi lại nhìn cô gái. Có cái gì đó trong ánh mắt cô khiến tôi cảm thấy như mình đã từng gặp cô ấy đâu đó, hoặc có thể là trong một giấc mơ. Nhưng tôi không hỏi gì cả. Cô gái khẽ gật đầu rồi lặng lẽ rời đi, để lại tôi với ánh sáng lấp lánh trong tay.
Cảm giác tự do trong tôi ngày càng lớn dần. Tôi lang thang, không mục đích, nhưng lại tìm thấy sự bình yên giữa đám đông hỗn loạn ấy. Tôi không còn phải đeo chiếc mặt nạ giả vờ, không cần phải đóng vai người khác. Tôi chỉ là chính mình, đơn giản là một cô gái trẻ trong chợ đêm huyền bí này, nơi không ai biết tôi là ai, và tôi cũng chẳng cần phải biết về họ.
Đó là niềm vui giản dị, niềm vui của tự do, mà tôi chưa bao giờ cảm thấy thật sự có được trong những năm tháng trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top