Chương 2
Tôi ngồi thẫn thờ, mắt nhìn vào khoảng không, nhưng tâm trí thì quay cuồng với những suy nghĩ rối bời. Những dòng chữ trong cuốn sách ám ảnh tôi, bám riết lấy tôi như một cơn ác mộng không thể thoát ra.
Lilian Moore.
Cái tên đó cứ vang lên không ngừng trong đầu tôi, từng chữ, từng câu như khắc sâu vào tâm trí. Cái kết định mệnh mà tôi phải đối mặt khi tròn 18 tuổi khiến tôi nghẹt thở.
Lilian sẽ chết khi cô ấy 18 tuổi.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là cái chết. Điều đáng sợ nhất là nữ chính, Serena, sẽ trở lại. Và khi cô ấy trở về, tôi sẽ không còn tồn tại.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nuốt khan. Không, không thể nào… Nhưng càng cố phủ nhận, nỗi bất an trong tôi lại càng lớn dần.
Và rồi… cái tên ấy hiện lên trong tâm trí tôi.
Dorian.
Người đàn ông mà tôi vừa gặp – cái ánh mắt lạnh lẽo ấy, khuôn mặt không chút cảm xúc ấy – chính là Dorian. Tôi không thể nào nhầm lẫn được. Anh ta nhìn tôi như thể tôi là một người xa lạ, như thể tôi không nên xuất hiện ở đây.
Nhưng… có phải chỉ mình tôi cảm thấy như vậy? Hay Dorian cũng giống như tôi, một phần của câu chuyện bị nguyền rủa này?
Tôi không chắc. Nhưng tôi biết, tôi phải tìm hiểu.
Rồi còn Lucas…
Cái cảm giác kỳ lạ khi đọc đến tên anh ta. Không thoải mái. Bất an. Một thứ gì đó khiến tôi sợ hãi, dù không thể lý giải được.
Đôi mắt hai màu.
Một mắt xanh thẳm như đáy đại dương, một mắt hổ phách rực cháy như ngọn lửa. Một sự bất cân xứng hoàn hảo đến đáng sợ. Và tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi biết… điều đó có ý nghĩa.
Cuối cùng, Ethan.
Người trầm lặng nhất trong ba anh em. Và cũng là người đáng sợ nhất.
Anh ta không cần nói nhiều, không cần đe dọa. Chỉ cần một ánh nhìn, tôi đã cảm thấy rùng mình. Không phải vì sự lạnh lùng, mà là vì… anh ta biết nhiều hơn những gì tôi nên biết.
Họ là ai?
Và tôi là ai trong câu chuyện này?
Hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Những ký ức mơ hồ len lỏi vào tâm trí, như những mảnh gương vỡ phản chiếu một thứ gì đó tôi chưa thể hiểu.
Tôi có phải là Lilian Moore không?
Và nếu đúng như cuốn sách đã viết… tôi sẽ chết vào năm 18 tuổi?
Không. Tôi không thể chấp nhận điều đó.
Tôi cần một kế hoạch.
Tôi giật lấy cây bút, tay run rẩy khi viết xuống những gì quan trọng nhất. Mỗi dòng chữ như một lời thề, một sự khẳng định rằng tôi sẽ không để mình chết một cách vô nghĩa.
---
Những sự thật không thể thay đổi:
1. Tôi là Lilian Moore. Một cô gái không có ký ức rõ ràng về quá khứ, nhưng bị mắc kẹt trong một câu chuyện bị nguyền rủa.
2. Serena sẽ trở lại vào ngày tôi tròn 18. Cô ấy là nữ chính. Cô ấy được yêu mến. Cô ấy là tất cả. Còn tôi? Tôi sẽ biến mất.
3. Tôi sẽ chết. Trừ khi tôi tìm ra cách thay đổi số phận.
4. Ba người đàn ông xung quanh tôi—Dorian, Lucas, Ethan—đều liên quan đến lời nguyền này. Tôi cần biết họ thực sự là ai.
Kế hoạch thoát khỏi cái chết:
1. Biến mất trước khi Serena trở lại. Tôi không quan tâm phải chạy đi đâu, chỉ biết rằng tôi không thể có mặt ở đây khi ngày đó đến.
2. Tìm hiểu về Dorian, Lucas, và Ethan. Họ không chỉ là "anh trai" của tôi. Họ là mấu chốt của câu chuyện này. Nếu tôi không hiểu họ, tôi sẽ không thể sống sót.
3. Giải mã lời nguyền. Tại sao Serena trở lại? Cô ấy có thực sự là nữ chính? Và quan trọng nhất… tôi có thể phá vỡ lời nguyền không?
4. Trốn thoát trong đêm. Một khi tôi có đủ thông tin, tôi sẽ rời đi. Không dấu vết. Không quay đầu.
Tôi đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào những gì mình vừa viết.
Tôi sẽ không để số phận định đoạt cuộc đời mình.
Nếu họ muốn tôi chết…
Họ sẽ phải cố gắng nhiều hơn thế.
Dưới bầu trời thành phố, những tòa cao ốc chọc trời mọc lên san sát, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trên lớp kính dày, tạo ra một khung cảnh chẳng khác gì bước ra từ những bộ phim khoa học viễn tưởng. Màn hình điện tử khổng lồ nhấp nháy khắp nơi, chiếu những quảng cáo xa hoa về những món đồ mà tôi không bao giờ có thể mua nổi, đơn giản vì tôi chẳng có tiền. Cả thành phố này giống như một công viên giải trí công nghệ, còn tôi chỉ là một kẻ lạc lõng lang thang giữa dòng người vô tận.
Còn ba người anh trai của tôi ư? Họ không khác gì những nhà tài phiệt quyền lực, những nhân vật có thể thao túng cả một đế chế. Nhưng có một điều kỳ lạ, họ sở hữu vẻ đẹp nguy hiểm đến mức có thể làm người khác nghẹt thở. Trong mắt họ, tôi chỉ là cô em gái bé nhỏ, một kẻ đặc biệt theo cách họ chẳng thể lý giải được.
Nhắc đến tuổi thơ của Lilian Moore trong cuốn sách này? Đừng mơ về một câu chuyện đẹp như cổ tích. Lilian lớn lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa một cô nhi viện rộng lớn, lang thang suốt mười hai năm cho đến khi bị “nhét” vào một gia đình quyền lực, nơi có ba người anh trai xa lạ.
Và bây giờ, tôi đã mười bảy tuổi. Chỉ còn sáu tháng nữa thôi, tôi sẽ bước sang mốc mười tám, một cột mốc báo hiệu cơn ác mộng thực sự sắp ập đến.
Tôi không ngừng suy nghĩ. Làm cách nào để thoát khỏi số phận này? Làm sao để tránh bị cuốn vào vòng xoáy nguyền rủa, để không chết trong cô độc, để không phải chịu sự kìm kẹp của những người anh trai có phần… quá mức bá đạo?
Duy nhất một con đường: tôi phải chạy trốn. Nhưng không thể là kiểu leo cửa sổ và chuồn đi một cách đơn giản. Tôi cần một kế hoạch, một chiến lược hoàn hảo, một lối thoát đủ khéo léo để không bị tóm lại ngay lập tức. Ai biết được, có khi sau này tôi sẽ viết lại câu chuyện đời mình với tựa đề “Lilian Moore – Sống Sót Qua Sáu Tháng Nguyền Rủa.” Nếu may mắn, nó có thể thành best-seller.
Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không chấp nhận số phận này một cách dễ dàng. Sáu tháng, tôi còn cả thế giới để chiến đấu.
Chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, tôi đã không thể chần chừ thêm. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu: Chạy!
Như một chiếc lò xo bị nén quá lâu, tôi bật dậy khỏi giường, nhưng ngay khi chạm mắt vào chiếc gương trong phòng, tôi sững lại. Trong gương, một khuôn mặt băng bó phản chiếu lại, vết thương cũ trên trán vẫn còn đau âm ỉ. Một cơn đau nhức âm ỉ kéo tôi về với thực tại.
Tôi bật cười chua chát. Chẳng thể tin nổi rằng mình lại ngu ngốc đến mức đập đầu vào tường chỉ vì một món quà sinh nhật bị vứt bỏ. Chắc hôm đó tôi đã quá xúc động, quá cố chấp trong cơn giận để rồi đánh mất cả lý trí.
Mở cửa ra, tôi thấy đám người hầu vẫn bận rộn như một đàn kiến thợ. Ai cũng tất bật với công việc của mình, chẳng ai để tâm đến tôi. Không gian này giống như một bộ phim cổ trang kỳ lạ, nơi tất cả mọi thứ đều vận hành theo một trật tự vô hình mà tôi không thuộc về.
Hôm nay là sinh nhật của Dorian.
Trước đây, tôi đã từng bám theo anh ta, tặng quà và chờ mong một chút phản hồi. Nhưng rồi món quà ấy bị ném đi không chút do dự. Tôi đã nổi giận, la hét, và cuối cùng… đập đầu vào tường. Để rồi bây giờ, tôi tỉnh lại trong thế giới này, nơi tôi Lilian Moore trở thành cô em gái nuôi của ba người anh trai quyền lực.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, lần này tôi sẽ không lặp lại sai lầm. Tôi sẽ không bám theo Dorian. Tôi sẽ không để mình bị cuốn vào vòng xoáy này một lần nữa.
Tôi sẽ tự viết lại số phận của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top