Chương 13
Tôi hít một hơi thật sâu. Đây chính là lúc để triển khai "Kế hoạch B."
Vừa bước vào bếp, tôi đã giả vờ lóng ngóng, làm rơi cái muỗng xuống sàn một cách đầy nghệ thuật.
"Ôi trời, tôi vụng về quá..." Tôi giả bộ lúng túng cúi xuống nhặt muỗng, liếc mắt nhìn phản ứng của Dorian.
Anh ta khoanh tay, nhướng mày nhìn tôi, không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng có chút nghi ngờ.
Tôi tiếp tục diễn. Lấy trứng ra đập vào chảo nhưng lại cố ý làm vỡ luôn cả vỏ vào trong.
"Ôi không... tôi lỡ tay mất rồi..." Tôi tỏ vẻ hoảng hốt, lúng túng dùng muỗng để vớt vỏ trứng ra.
Dorian vẫn đứng đó, tay chống cằm quan sát tôi, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Em luôn vụng về thế này sao?" Anh ta hỏi, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa dò xét.
Tôi bĩu môi, tiếp tục màn trình diễn. Cầm muối lên định nêm thì...
Rắc!
Tôi giả vờ tay run, đổ cả đống muối vào chảo.
Dorian nhướng mày nhìn thảm họa trước mắt.
"..."
Tôi nhìn chảo trứng đầy muối, sau đó lại nhìn Dorian, rồi cúi mặt giả bộ xấu hổ.
"Chắc hôm nay tôi hơi mệt nên mới như thế..." Tôi lẩm bẩm.
Dorian nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi bỗng dưng bật cười.
"Được rồi, đưa đây, để tôi làm cho."
Tôi chớp mắt, trong lòng thầm reo lên vì kế hoạch đang diễn ra đúng ý mình.
"Thật sao? Vậy tôi sẽ phụ anh!" Tôi nở nụ cười rạng rỡ, tỏ vẻ vui mừng.
Dorian thở dài, giật lấy muỗng trong tay tôi.
"Em chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, đừng có làm bếp nổ là được rồi."
Tôi ngoan ngoãn đứng sang một bên, trong lòng hả hê vì kế hoạch đang tiến triển thuận lợi.
Dorian vẫn luôn khen tôi nấu ăn ngon. Từ trước đến nay, mỗi lần tôi vào bếp, anh ta đều ngồi chờ với ánh mắt mong đợi, như thể chẳng ai có thể làm ra món ăn ngon hơn tôi. Nhưng lần này… tôi cần phá vỡ hình tượng đó.
Tôi lén quan sát Dorian khi anh ta nấu. Biểu cảm trên mặt anh ta có chút phức tạp.
Một phần có vẻ không tin vào những gì mình vừa thấy tôi, người luôn nấu ăn xuất sắc, giờ đây lại hậu đậu như một đứa mới tập tành vào bếp. Một phần khác có vẻ… thất vọng?
Tốt. Đúng như kế hoạch.
Tôi giả bộ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm:
"Chắc dạo này tôi mất cảm giác với nấu ăn rồi…"
"Chắc trước giờ tôi may mắn thôi, chứ thật ra tôi đâu có giỏi…"
Dorian dừng tay lại một chút, liếc tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Vậy sao?" Anh ta hỏi, giọng không rõ là đang nghi ngờ hay đang suy tư điều gì khác.
Tôi gật đầu cái rụp, cố tình không nhìn thẳng vào mắt anh ta, giả bộ chột dạ.
Dorian im lặng. Anh ta chỉ tiếp tục nấu, nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong không khí. Có vẻ kế hoạch đang có tác dụng.
Nếu Dorian bắt đầu nghĩ rằng tôi chỉ là một cô gái bình thường, không có gì đặc biệt, không còn đáng để anh ta quan tâm hay bảo vệ nữa, thì anh ta sẽ dần lơ là tôi. Và khi đó, cơ hội trốn thoát sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tôi thầm nhếch môi trong lòng.
Dorian đã lâu rồi chưa tự tay nấu ăn. Trước đây, tôi luôn là người chuẩn bị bữa ăn cho cả bọn, và anh ta thì chỉ ngồi chờ, đôi khi giúp một chút nhưng chưa bao giờ chủ động vào bếp.
Thế nhưng, lần này lại khác.
Dorian đứng trước bếp, đôi tay thoăn thoắt cắt nguyên liệu, từng động tác đều gọn gàng, thành thạo. Anh ta có vẻ không nhận ra mình đang tập trung đến mức nào, chỉ đơn giản là làm theo bản năng.
Hơi nóng từ bếp lửa phả vào mặt, mùi gia vị lan tỏa khắp không gian, mang theo cảm giác quen thuộc mà đã rất lâu anh ta chưa trải qua.
Bất giác, Dorian khựng lại một chút.
Trong lòng anh ta, có một khoảng trống vô hình, một sự trống rỗng mà anh ta luôn mang theo bấy lâu nay. Thế nhưng, khi cầm dao, khi đảo thức ăn trong chảo, khi cảm nhận được hơi ấm của căn bếp… khoảng trống ấy dường như được lấp đầy đôi chút.
Là vì lâu rồi anh ta chưa nấu ăn? Hay là vì một lý do nào khác?
Dorian không rõ.
Nhưng anh ta biết một điều: cảm giác này không tệ. Nó khiến anh ta có một chút gì đó bình yên, một chút gì đó gần gũi, cảm giác mà anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ cảm nhận được nữa.
Dorian đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt tôi, mùi thơm lập tức xộc vào mũi, kích thích cơn đói đang trỗi dậy. Tôi cầm đũa lên, gắp một miếng cho vào miệng, vị ngon ngay lập tức lan tỏa khiến tôi mở to mắt.
"Ngon thật đấy!" Tôi buột miệng khen, hoàn toàn quên mất kế hoạch giả vờ hậu đậu của mình.
Dorian khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng nhếch môi cười. "Dĩ nhiên rồi, tôi nấu mà."
Tôi chớp mắt, cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng phải tôi đang cố làm cho anh ta chán tôi sao? Sao giờ lại thành ra ngồi ăn ngon lành thế này?
Dorian nhìn tôi chăm chú, ánh mắt có chút thích thú. "Vậy ra em vẫn thích đồ ăn tôi nấu nhỉ?"
Tôi lập tức ho khan một tiếng, cố gắng tỏ vẻ thờ ơ. "Cũng... cũng bình thường thôi. Không phải ngon đến mức thần thánh gì đâu."
Nhưng Dorian chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.
Tôi cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng cảm giác như mình vừa thất bại thảm hại trong kế hoạch B vậy.
Dorian im lặng nhìn tôi ăn, trong mắt anh ta có chút gì đó khó tả.
Sự thật là trước đây, Dorian rất thích nấu ăn. Khi còn nhỏ, anh ta đã từng thử nghiệm rất nhiều món, lén lút đứng trong bếp hàng giờ liền chỉ để chế biến một món ăn thật hoàn hảo. Nhưng chẳng ai thực sự quan tâm. Không ai khen ngợi, không ai để ý đến công sức anh ta bỏ ra. Món ăn anh ta làm ra dù có ngon đến đâu, cũng chỉ nhận lại những phản ứng hời hợt. Dần dần, Dorian giấu đi sở thích ấy, chôn nó tận sâu trong lòng như một bí mật chẳng bao giờ muốn nhắc lại.
Rồi tôi xuất hiện.
Tôi nấu ăn, tôi được khen, tôi được mọi người công nhận. Dorian ghét tôi. Không phải vì tôi nấu ăn không ngon, mà ngược lại, anh ta biết tôi nấu rất giỏi. Nhưng chính điều đó càng khiến anh ta cảm thấy trống rỗng hơn. Cảm giác như tôi đã làm được điều mà anh ta chưa từng có được – sự công nhận từ người khác.
Nhưng bây giờ, khi đứng trong bếp lần nữa, khi nhìn tôi ăn món ăn anh ta nấu, cảm giác trống rỗng ấy trong lòng Dorian bỗng dưng vơi đi một chút.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
"Ngon đến mức em ăn quên cả trời đất luôn à?"
Tôi giật mình, suýt nữa làm rớt đôi đũa. Nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của Dorian, tôi vội vàng ho một tiếng, cố gắng giữ lại chút tự tôn cuối cùng.
"Không... không đến mức đó! Chỉ là... ăn được thôi." Tôi lảng tránh ánh mắt anh ta, tiếp tục cúi đầu gắp đồ ăn.
Dorian khẽ nhếch môi, nụ cười của anh ta có gì đó rất khó đoán. Nhưng lần này, tôi cảm thấy nó không còn là nụ cười lạnh lùng nữa.
Tôi vừa gắp miếng cuối cùng bỏ vào miệng vừa lơ đãng buông một câu:
"Anh nấu ăn ngon thật đó. Sau này anh hãy nấu nhiều nhiều cho tôi ăn nha."
Câu nói này nghe qua có vẻ vô tư, nhưng mục đích thật sự là để Dorian thấy tôi quá lười biếng, quá vô dụng, rồi dần dần chán ghét tôi. Nếu anh ta không còn thấy tôi thú vị nữa, kế hoạch thoát khỏi nơi này của tôi sẽ càng thuận lợi hơn.
Nhưng mà...
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ.
Ngẩng đầu lên, tôi sững lại khi bắt gặp ánh mắt Dorian. Anh ta không còn vẻ khó chịu như trước, mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.
Một nụ cười khiến tôi rùng mình.
Khoan... khoan đã. Không đúng!
Tôi nhíu mày, nhìn anh ta chằm chằm.
"Sao anh lại cười kiểu đó?"
Dorian chống cằm, ánh mắt đầy thích thú. "Kiểu gì?"
"Cái kiểu mà tôi cảm thấy sắp tới mình sẽ không ổn lắm." Tôi lùi lại một chút theo bản năng.
Dorian không đáp, chỉ cười khẽ. Nhưng nụ cười đó làm tôi có linh cảm chẳng lành.
Lẽ nào... tôi vừa đào một cái hố tự chôn mình rồi sao?
Những ngày sau đó, Dorian cứ như bị ám ảnh với chuyện nấu ăn. Hầu như lúc nào tôi cũng thấy anh ta trong bếp, tay cầm dao thái rau hay đứng trước bếp lò khuấy thứ gì đó trong nồi.
Mà tôi cũng chẳng phàn nàn gì. Vì kế hoạch B, tôi liên tục léo nhéo bên cạnh anh ta, giả vờ vụng về hết mức có thể.
"Dorian, cái này xào sao cho ngon vậy?"
"Dorian, tôi lỡ tay đổ quá nhiều muối rồi!"
"Dorian, cái trứng này sao chiên mãi không đẹp như của anh?"
Dorian ban đầu có vẻ kiên nhẫn, nhưng dần dần, tôi để ý thấy ánh mắt anh ta có chút bất lực pha lẫn… thích thú?
Đến một ngày, tôi vừa loay hoay với con dao vừa tỏ vẻ khổ sở:
"Dorian ơi, tôi không biết cắt cái này sao cho đẹp. Anh làm đi?"
Tôi tưởng anh ta sẽ thở dài và giật lấy con dao như mọi lần, nhưng không Dorian chống tay lên cằm, nhìn tôi đầy hứng thú.
"Nhưng em nấu ăn cũng giỏi mà, sao dạo này vụng về thế?"
Tôi cứng người.
Chẳng lẽ anh ta nghi ngờ rồi sao? Tôi vội cười ngây ngô. "Tại dạo này không tập trung…"
Dorian không nói gì, chỉ mỉm cười như thể đã hiểu rõ tất cả.
Cảm giác sắp có chuyện không lành.
Sau đó, tôi cứ bám riết lấy Dorian, hễ đến bữa là mè nheo:
"Dorian ơi, nấu cho tôi cái gì ngon ngon đi"
"Dorian, tôi đói quá, mau làm gì đó đi chứ!"
"Dorian, anh mà không nấu là tôi nhịn đói luôn đó!"
Tôi cứ làm như mình chẳng biết nấu ăn gì cả, chỉ biết dựa dẫm vào anh ta. Ban đầu, Dorian có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó, anh ta lại thích ứng rất nhanh. Không những không từ chối, anh ta còn tỏ vẻ vui thích mỗi khi tôi làm nũng đòi anh ta nấu ăn.
Mỗi lần tôi giả vờ than đói, Dorian sẽ nhướn mày, nhìn tôi bằng ánh mắt như cười mà không cười:
"Vậy em muốn ăn gì?"
Tôi giả vờ suy nghĩ thật lâu rồi đáp: "Cái gì cũng được, miễn là anh nấu!"
Cứ như thế, tôi ngày càng "vô dụng" trong mắt Dorian, còn anh ta thì ngày càng nghiễm nhiên coi chuyện nấu ăn cho tôi là điều hiển nhiên.
Chỉ có một điều làm tôi lo lắng, mỗi lần tôi tỏ ra vụng về, ánh mắt của Dorian lại hiện lên một tia thích thú kỳ lạ. Anh ta cười nhiều hơn, thậm chí có những lúc còn nhìn tôi chằm chằm rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.
Cảm giác này… sao mà không ổn tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top