Chương 1

Tôi không biết mình là ai.

Điều duy nhất tôi nhớ được... là tôi đã bước qua một cánh cửa.

Rồi ánh sáng nuốt chửng tôi.

---

Tôi mở mắt.

Trần nhà cao vút với những họa tiết tinh xảo trải rộng trước mắt tôi. Một tấm rèm mỏng màu trắng lay động nhẹ nhàng theo làn gió thoảng qua. Căn phòng này rộng lớn, lộng lẫy đến mức khiến tôi choáng ngợp, đây không thể là nơi tôi thuộc về.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường tráng lệ, chăn lụa mềm mại bao phủ lấy tôi. Từng hoa văn được thêu tinh xảo trên gối và tấm trải giường, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ, như thể tôi là một công chúa vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài.

Nhưng tôi không phải công chúa.

Tôi không biết mình là ai.

Tôi ngồi dậy, bàn tay vô thức siết lấy tấm chăn như tìm kiếm chút gì đó quen thuộc. Nhưng không có gì cả. Không một ký ức, không một cái tên, không một cảm giác thân thuộc. Chỉ có sự trống rỗng đáng sợ đang lan ra trong tôi.

Rồi một âm thanh vang lên.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra. Một người bước vào.

Tôi ngẩng lên, tim đập mạnh. Người đó là ai? Liệu họ có thể nói cho tôi biết tôi là ai không?

Nhưng ngay khi đôi mắt tôi chạm vào người đó, một cơn đau nhói chạy xuyên qua đầu tôi. Một hình ảnh mơ hồ lóe lên, một câu nói vang vọng trong tâm trí tôi:

"Chỉ cần tiếp xúc trong bảy ngày... người đó sẽ yêu."

Tôi rùng mình.

Nhưng tôi không phải người mang lời nguyền này.

Vậy... ai mới là người bị nguyền rủa?

Người bước vào là một người đàn ông.

Anh ta cao, dáng người thẳng tắp, khoác trên mình bộ vest tối màu cắt may hoàn hảo. Mái tóc đen gọn gàng, gọng kính mạ vàng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ trong phòng. Khuôn mặt anh ta tuấn tú đến mức khiến tôi ngỡ ngàng trong vài giây, nhưng đôi mắt sau lớp kính kia lạnh lùng đến đáng sợ.

Anh ta nhìn tôi.

Và nhíu mày.

"Đừng có giở trò nữa." Giọng anh ta lạnh như băng. "Tôi không bị lừa thêm lần nào đâu."

Tôi sững người.

Giở trò? Lừa? Tôi thậm chí còn không biết mình là ai!

"Tôi..." Giọng tôi nghèn nghẹn. "Anh là ai?"

Người đàn ông bật cười, nhưng đó không phải là một tiếng cười vui vẻ. Đó là một kiểu cười khinh miệt, xen lẫn chút chán ghét.

"Đừng có diễn nữa. Em nghĩ mình có thể làm lại từ đầu à?"

Người đàn ông đó ném cho tôi một ánh nhìn đầy chán ghét, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi cũng khiến anh ta phát cáu. Không nói thêm lời nào, anh quay người rời đi, đóng cửa lại với một tiếng cạch khô khốc.

Tôi vẫn ngồi trên giường, mơ mơ màng màng.

Mọi thứ quá lạ lẫm. Tôi không biết mình là ai. Không biết người đàn ông kia là ai. Không biết vì sao tôi lại bị đối xử như thế.

Những mảnh ký ức trống rỗng như một tấm gương vỡ nát, không thể nào ghép lại hoàn chỉnh. Tôi có cảm giác như mình đang bị đặt vào một vở kịch mà tất cả mọi người đều biết vai diễn của mình, trừ tôi.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh.

Ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên chiếc bàn đặt gần cửa sổ. Trên đó có một cuốn sách.

Không hiểu sao, tôi bị nó thu hút.

Tôi bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào thảm mềm. Mỗi bước chân của tôi vang lên trong không gian yên tĩnh đến lạ. Khi tôi đến gần, tôi thấy tên cuốn sách được in trên bìa bằng nét chữ hoa mỹ:

"Lời nguyền ái cuồng"

Tôi cau mày. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng tôi vẫn đưa tay ra, chạm vào bìa sách mát lạnh rồi mở ra trang đầu tiên.

---

Lilian Moore.

Cái tên này...

Là tôi.

Cuốn sách kể về cuộc đời của Lilian Moore, một cô gái sống trong nhung lụa, là em gái của ba người anh trai quyền quý. Nhưng tôi không phải em gái ruột của họ.

Tôi được nhận nuôi sau vụ mất tích của nữ chính trong câu chuyện này, Serena Vale.

Lilian Moore, cô gái đáng thương ấy, luôn khao khát có được tình yêu thương từ ba người anh trai của mình. Cô cố gắng, cố gắng hết sức để trở thành một phần của gia đình họ. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh và chán ghét.

Năm 18 tuổi, Serena Vale quay trở về.

Và Lilian bắt đầu sụp đổ.

Cô ghen tị. Cô căm ghét Serena. Cô tìm đủ mọi cách để hãm hại nữ chính, nhưng lần nào cũng thất bại. Cuối cùng, cô bị ba người anh trai đuổi khỏi gia tộc.

Và chết.

Không ai biết cô đã chết ở đâu, như thế nào.

Tôi nuốt khan.

Những ngón tay tôi run rẩy khi lật sang trang tiếp theo.

Tôi nghĩ câu chuyện đã kết thúc ở đó. Nhưng không.

Câu chuyện của ba người anh trai mới thực sự bắt đầu sau cái chết của tôi.

Họ bị dính một lời nguyền.

Một lời nguyền ái cuồng.

Chỉ trong bảy ngày, ba người anh trai mà Lilian từng khao khát tình thương đã hoàn toàn yêu em gái của mình.

Ban đầu, họ vẫn còn chút lý trí. Nhưng khi biết Serena không có quan hệ máu mủ với họ...

Họ bắt đầu tranh giành cô.

Tôi đóng sập cuốn sách lại, tim đập loạn xạ.

Cái này... không thể nào là thật.

Tôi không tin. Tôi không thể tin!

Nhưng nếu tất cả những gì trong cuốn sách này là thật... thì tôi...

Tôi chính là Lilian Moore.

Tôi cảm thấy cái tên Lilian Moore thật quen thuộc, như một cái gì đó đã ngủ quên trong tâm trí tôi từ lâu. Tên tôi... là Lilian Moore. Nhưng còn những người khác thì sao?

Cảm giác khó chịu như thể một mảnh ký ức bị chặn lại, không cho tôi nhìn thấy rõ. Tôi tiếp tục lật những trang sách, lòng tôi tràn đầy sự căng thẳng không thể nào giải thích được.

Khi tôi đọc đến tên anh cả, môi tôi bỗng run lên.

Ethan.

Khi tôi đọc đến cái tên Ethan, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong tôi. Như thể tên anh ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, một sự gắn bó vô hình mà tôi không thể lý giải. Đôi môi tôi run lên một chút khi tôi tưởng tượng ra hình ảnh của anh, một người mà tôi chưa hề gặp, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Có một cảm giác gần gũi, như thể anh ấy là một phần trong những ký ức đã mất của tôi, một người mà tôi lẽ ra phải biết rất rõ.

Rồi tôi chuyển sang tên Lucas. Lạ lùng thay, cảm giác của tôi lại thay đổi hoàn toàn. Khi nhìn thấy tên anh, tôi cảm thấy một làn sóng sợ hãi mơ hồ, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Cái tên này khiến tôi bối rối, như thể nó mang một nỗi lo lắng sâu sắc mà tôi không thể lý giải được. Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng sự căng thẳng trong tâm trí tôi chỉ càng tăng lên khi nghĩ về Lucas.

Cuối cùng, tôi dừng lại ở cái tên Dorian. Tôi nuốt khan. Tên anh ba không khiến tôi có cảm giác gì đặc biệt. Không có ký ức nào gắn liền với anh. Dorian, cái tên chẳng tạo ra cảm xúc gì trong tôi. Một khoảng trống hoàn toàn, không có hình ảnh hay ký ức nào liên quan đến anh ấy.

Ba người đàn ông này Ethan, Lucas, và Dorian. Họ có thể là ai? Tại sao tôi lại có cảm giác mạnh mẽ như vậy với Ethan, còn Lucas lại khiến tôi sợ hãi, trong khi Dorian lại hoàn toàn xa lạ?

Cảm giác bất an lại trào dâng trong tôi. Những ký ức ấy cứ như thể đang ở rất gần nhưng lại không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top