Chương 9

Giờ ra chơi, tôi lập tức chạy đến chỗ Sophia, kéo tay cậu ấy với ánh mắt nghiêm túc.

“Ê, cho hỏi cái này.”

Sophia nhướn mày nhìn tôi: “Lại chuyện gì nữa đây?”

Tôi nuốt nước bọt, nói nhỏ: “Sao hôm nay Serena lại được giới thiệu là học sinh mới? Hôm bữa tớ có thấy cậu ấy trong trường mà”

Sophia à một tiếng, gật gù: “À, hôm trước cô ấy chỉ đến tham quan trường thôi. Hôm nay mới là ngày học chính thức.”

Tôi: “…”

Vậy mà tôi cứ tưởng hôm đó cổ đã học lớp khác. Nghĩ lại cũng đúng, hôm đó chỉ thấy Serena xuất hiện chứ không nhớ đã thấy cổ mặc đồng phục hay chưa.

Sau khi tiêu hóa xong thông tin, tôi liền tranh thủ hỏi thêm: “Vậy này, tớ có thể đổi chỗ ngồi cạnh Serena không? Ngồi gần cậu ấy còn hơn ngồi cạnh Ethan.”

Sophia nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu cậu lại bày trò gì nữa đây. Nhưng rồi cậu ấy bật cười, khoanh tay lại: “Muốn đổi chỗ? Cũng được thôi.”

Mắt tôi sáng lên. “Thật á?”

Sophia cười tủm tỉm: “Ừ, chỉ cần thuyết phục được Ethan cho cậu đổi.”

Cười cái đầu cậu! Tôi liền tái mặt

“Tại sao phải hỏi Ethan? Không phải chỉ cần xin phép thầy cô là được à?”

Sophia bật cười, khoanh tay lại nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn lắm.

“Cậu nghĩ đơn giản thế sao?” Cậu ấy lắc đầu. “Trong lớp này, giáo viên chỉ là người đứng lớp, còn ai ngồi đâu thì đa phần vẫn là do học sinh tự sắp xếp. Mà Ethan thì không phải học sinh bình thường.”

Tôi nghiêng đầu: “Không bình thường chỗ nào?”

Sophia liếc nhìn về phía Ethan đang ngồi lặng lẽ đọc sách, giọng trầm xuống:

“Cậu ta là người tài trợ rất nhiều cho trường. Gia đình cậu ta giàu đến mức nếu muốn, họ có thể xây thêm cả một dãy phòng học mới chỉ trong một tuần. Không ai dám động vào Ethan, kể cả giáo viên. Hơn nữa, cậu ta rất ghét ai tự ý thay đổi thứ xung quanh mình, kể cả chỗ ngồi.”

Tôi nuốt nước bọt. “Ý cậu là… nếu tớ tự ý đổi chỗ, cậu ta sẽ...”

Sophia gật đầu: “Ừ. Tớ không chắc cậu sẽ gặp chuyện gì, nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp đâu.”

Tôi: “…”

Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục vặn hỏi:

"Nhưng mà Ethan không thích ai ngồi cạnh mình mà? Sao cậu ta không tự xếp cho mình một chỗ lẻ ngay từ đầu?"

Sophia thở dài, có vẻ hơi bất lực trước sự cứng đầu của tôi.

"Cậu không hiểu hả? Nếu lớp có số học sinh lẻ thì Ethan được quyền tự xếp chỗ, muốn ngồi một mình cũng được. Nhưng năm nay lớp mình lại có số học sinh chẵn, nên nhà trường mới là người sắp xếp chỗ ngồi. Hiểu chưa?"

Tôi nhăn mặt. "Vậy tức là nếu lớp có số lẻ thì tớ đã không bị ngồi cạnh cậu ta rồi?"

Sophia gật đầu. "Đúng vậy, số cậu đen thôi."

Nghe xong, tôi cảm giác như bị cả thế giới phản bội. Chỉ vì một con số mà tôi bị nhét cạnh Ethan – người có thể tiễn bất cứ ai xuống địa ngục chỉ bằng một ánh nhìn?

Tôi liếc trộm sang bên cạnh. Ethan vẫn điềm nhiên đọc sách, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng sợ... nhưng mà, nếu thực sự ghét có người ngồi cạnh, sao cậu ta vẫn chưa làm gì để đổi chỗ?

Trong giờ học, tôi chẳng nghe giảng được chữ nào. Đầu tôi cứ quay cuồng nghĩ ra 7749 cách để cầu xin Ethan cho mình đổi chỗ:

1. Cách nhẹ nhàng: "Ethan à, cậu có thể rộng lượng một chút, cho tôi đổi chỗ không?"

2. Cách đánh vào lòng thương hại: "Tôi thật sự rất sợ cậu… làm ơn, tôi sẽ mắc bệnh tim mất!"

3. Cách hối lộ: "Tôi có thể mua nước cho cậu mỗi ngày, chỉ cần cậu cho tôi thoát khỏi đây!"

4. Cách ăn vạ: "Nếu tôi ngồi đây lâu quá, tôi sẽ bị stress đến phát khóc mất!"

5. Cách bạo dạn: "Cậu cũng đâu thích ai ngồi cạnh mà? Mau đá tôi đi!"

Nhưng mà… lần nào tôi liếc nhìn sang, mặt Ethan vẫn lạnh tanh, chẳng hề có dấu hiệu sẽ thương xót hay quan tâm đến sự khổ sở của tôi.

Tôi thở dài, đầu đập nhẹ xuống bàn. Trời ơi, tôi phải làm sao để sống sót trong cái chỗ ngồi ám ảnh này đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top