Chương 50

“Lucas… dừng lại.” Tim tôi đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung.

Giọng nói của cậu ta vang lên, từng chữ như những nhát dao khắc sâu vào tâm trí tôi.

“Nếu tớ không thể có cậu… thì Ethan cũng không thể.”

Tôi mở to mắt, tim đập mạnh trong lồng ngực. Ngón tay Lucas đã nhấn xuống.

Bíp…

Một giây…

Hai giây…

Căn nhà rung chuyển dữ dội. Tôi cảm nhận được sức nóng bùng lên từ phía sau. Cơn sóng xung kích quét qua cơ thể, hất tôi ngã xuống sàn. Mọi thứ dần chìm vào hỗn loạn.

Trong giây phút cuối cùng trước khi ý thức tôi vụt tắt, hàng loạt ký ức ùa về như những thước phim quay chậm.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Ethan, khi cậu ấy lạnh lùng nhưng lại luôn bảo vệ tôi theo cách riêng của mình. Tôi nhớ ánh mắt dữ dội của Lucas, từng tia nhìn chứa đựng sự chiếm hữu đến đáng sợ. Tôi nhớ những lần chạy trốn, những lần tim đập loạn nhịp, những cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai người họ vì tôi.

Phải chăng mọi thứ đã sai ngay từ đầu?

Nếu tôi không dính vào họ, nếu tôi chọn cách tránh xa, có lẽ tất cả đã không đi đến bước đường này. Có lẽ tôi đã có một cuộc sống bình yên thay vì bị kẹt giữa những con sóng cuồng loạn của cảm xúc và thù hận.

Ầm!

Tôi cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể bị cuốn vào một khoảng không vô tận. Tiếng nổ chói tai dần trở nên xa xăm, nhường chỗ cho sự im lặng đáng sợ.

Rồi tất cả tối sầm lại.

Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Không ai biết liệu tôi, Ethan hay Lucas có còn tồn tại trong thế giới này nữa hay không. Chỉ có một điều chắc chắn, mọi thứ đã kết thúc.

---

Tôi mở mắt ra, nhưng thay vì bóng tối hay ánh sáng rực lửa như khoảnh khắc cuối cùng tôi nhớ được, trước mắt tôi chỉ là một khoảng không trắng xóa. Tất cả đều mờ ảo, hư vô đến mức khiến tôi tự hỏi liệu mình có còn tồn tại không. Cơ thể tôi không cảm thấy đau đớn, không có sức nóng của ngọn lửa, không còn sự sợ hãi hay hoảng loạn. Chỉ có sự yên tĩnh đến lạ lùng.

Tôi đưa tay lên chạm vào mặt mình, rồi nhìn xuống đôi bàn tay, chúng hoàn toàn lành lặn, không một vết thương, không một dấu tích nào chứng tỏ tôi vừa trải qua sự hủy diệt. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là… tôi chẳng nhớ gì cả.

Tên tôi là gì? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Tất cả chỉ là một màn sương mù dày đặc trong tâm trí, như thể ai đó đã xóa sạch ký ức của tôi. Tôi cố lục tìm trong trí nhớ, cố gắng nhớ lại dù chỉ là một chi tiết nhỏ, một hình ảnh, một cảm xúc, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự trống rỗng đáng sợ.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mặt mình ướt.

Tôi đang khóc.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ấm nóng trên làn da lạnh lẽo của tôi. Nhưng tôi chẳng biết mình đang khóc vì điều gì. Có một nỗi đau vô hình đè nặng lên ngực tôi, nhưng tôi không biết nguyên nhân là gì. Như thể tôi đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng… nhưng lại không thể nhớ ra nó là gì.

Trước mặt tôi, một cánh cửa xuất hiện.

Nó đứng sừng sững giữa không gian trắng xóa, kỳ lạ đến mức không hợp lý. Cánh cửa gỗ cũ kỹ với tay nắm đồng, trông như một lối đi dẫn đến một nơi khác. Không có tường bao quanh, chỉ có duy nhất cánh cửa đó, như thể nó tồn tại chỉ để chờ tôi bước qua.

Bản năng mách bảo tôi rằng tôi nên mở cánh cửa đó.

Tôi không biết tại sao. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mở nó. Nhưng trái tim tôi lại đau nhói từng hồi, thôi thúc tôi tiến về phía trước.

Bàn tay tôi run rẩy chạm vào tay nắm cửa. Cảm giác lạnh lẽo truyền qua da thịt, nhưng tôi không rụt lại. Tôi hít sâu một hơi, rồi từ từ xoay tay nắm.

Cánh cửa kêu lên một tiếng “cạch” nhẹ nhàng, rồi mở ra.

Một luồng ánh sáng chói lòa tràn vào, nhấn chìm tôi trong thứ ánh sáng rực rỡ ấy. Tôi nheo mắt lại, cố nhìn xuyên qua ánh sáng đó để thấy được điều gì đang đợi mình ở phía bên kia.

Tôi bước qua cánh cửa.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mặt đất dưới chân mình thay đổi. Không còn là nền trắng trống rỗng nữa, mà là một con đường trải dài dưới chân tôi. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ xanh và bầu trời trong trẻo. Âm thanh vang vọng trong không gian, không còn sự tĩnh lặng vô tận kia nữa.

Tôi mở mắt ra hoàn toàn, và trước mắt tôi là một thế giới mà tôi chưa từng biết. Một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng lại khiến trái tim tôi đập mạnh một cách kỳ lạ.

Tôi không biết mình là ai, không biết tại sao tôi lại ở đây, nhưng có một điều tôi chắc chắn: Tôi đã bước vào một câu chuyện mới.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top