Chương 49
Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Điện thoại tôi rung lên, báo hiệu một tin nhắn vừa đến. Mắt tôi còn chưa kịp mở hẳn, nhưng cảm giác bất an đã khiến tôi vội vàng cầm lấy điện thoại.
Một bức ảnh xuất hiện trên màn hình. Trong ảnh, Ethan bị trói chặt vào một chiếc ghế, đầu hơi cúi xuống, trên gương mặt có vài vết xước đỏ thẫm. Ánh sáng yếu ớt của căn phòng càng làm cho khung cảnh trở nên đáng sợ. Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Ngay bên dưới bức ảnh là một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy đe dọa:
“Nếu cậu không đến, ngày mai cậu ta sẽ không thể đến trường.”
Tôi chết lặng. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết người gửi tin nhắn này là ai Lucas.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Lucas lại đi xa đến mức này. Dù trước đây cậu ta đã thể hiện sự chiếm hữu và ghen tuông đến đáng sợ, nhưng việc bắt cóc Ethan thì thật sự quá mức. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cố gắng nhận ra điều gì đó quen thuộc. Một góc của bức ảnh có một dấu hiệu mờ mờ, và tôi nhanh chóng nhận ra đó là một nhà kho cũ nằm ở ngoại ô, một nơi từng được dùng làm xưởng gỗ nhưng đã bỏ hoang từ lâu. Tôi đã từng đi ngang qua đó vài lần.
Không cần suy nghĩ thêm, tôi lao ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi. Tay tôi siết chặt điện thoại đến mức lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đầu óc cứ quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. Nếu tôi đến đó, Lucas sẽ làm gì? Nếu tôi không đến, Ethan có thể gặp nguy hiểm đến mức nào? Tôi không thể chần chừ.
Chiếc taxi lao nhanh qua từng con phố, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó quá chậm. Tôi liên tục nhìn ra cửa kính, lòng nôn nóng đến mức muốn hét lên bảo tài xế chạy nhanh hơn. Sau khoảng 20 phút, tôi đã có mặt tại nơi cần đến. Nhà kho cũ hiện ra trước mắt, âm u và tĩnh mịch một cách đáng sợ.
Tôi bước xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận tiến lại gần. Cánh cửa gỗ lớn đóng kín, nhưng có một khe hở nhỏ. Tôi đặt tay lên, đẩy nhẹ, và nó kẽo kẹt mở ra, để lộ một không gian tối tăm bên trong.
Tôi rón rén bước vào, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Không khí lạnh lẽo của nhà kho làm tôi rùng mình. Ánh sáng yếu ớt từ những ô cửa sổ cũ kỹ hắt xuống nền đất đầy bụi bặm. Và ngay giữa không gian rộng lớn ấy, Ethan đang bị trói chặt vào một chiếc ghế.
Cậu ấy ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân của tôi. Đôi mắt ấy ánh lên một chút ngạc nhiên, rồi ngay lập tức biến thành lo lắng. “Sao cậu lại đến đây?” Ethan hỏi, giọng khàn đi.
Trước khi tôi kịp trả lời, một giọng nói khác vang lên sau lưng tôi.
“Vậy là cậu đã đến rồi.”
Tôi cứng đờ người. Lucas đang đứng ngay đó, tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy sự điên loạn.
“Lucas, cậu điên rồi sao?” Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run. “Thả Ethan ra ngay!”
Lucas bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đầy châm chọc. “Tại sao chứ? Cậu ta đã cướp cậu khỏi tôi, thì giờ cậu ta phải trả giá.”
“Lucas, cậu không thể làm như thế này!”
Lucas tiến đến gần tôi, ánh mắt đầy đe dọa. “Cậu nói rằng chúng ta có thể làm bạn. Nhưng rồi cậu lại quay sang thích hắn ta?”
Ethan lên tiếng, giọng cứng rắn dù vẫn còn yếu. “Lucas, nếu cậu có vấn đề gì thì hãy nhắm vào tôi. Đừng kéo cô ấy vào chuyện này.”
“Ồ?” Lucas nghiêng đầu, ánh mắt đầy chế giễu. “Thế nào? Giả vờ làm anh hùng sao? Đáng tiếc, hôm nay cậu sẽ không có cơ hội đó.”
Tôi nhìn thấy Lucas rút ra một con dao nhỏ từ trong túi. Trái tim tôi chợt thắt lại. Không, chuyện này không thể tiếp diễn như thế này được.
“Lucas!” Tôi hét lên, cố gắng kéo sự chú ý của cậu ta. “Nếu cậu muốn trút giận, hãy trút lên tôi. Đừng làm hại Ethan.”
Lucas sững người, bàn tay siết chặt lấy con dao, đôi mắt lộ rõ sự giằng xé. Tôi biết cậu ta không thực sự muốn làm tổn thương tôi, nhưng cơn ghen tuông đã khiến lý trí cậu ta mờ đi.
Tận dụng khoảnh khắc đó, Ethan dùng hết sức lực, nghiêng người và đá mạnh vào chân Lucas, khiến cậu ta mất thăng bằng. Con dao rơi xuống đất với tiếng “keng” sắc lạnh.
Tôi không bỏ lỡ cơ hội, lao đến, nhặt con dao lên và ném nó ra xa. Lucas trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu, đôi mắt đầy thất vọng.
“Mình không muốn điều này.” Tôi nói, giọng nghẹn lại. “Lucas, cậu không nhận ra sao?"
Lucas nhìn tôi chằm chằm, rồi ánh mắt cậu ta tối lại. Cậu ta siết chặt nắm đấm, nhưng không nói gì thêm. Rồi, cậu ta lấy ra một chiếc điều khiển.
Lúc Lucas rút ra chiếc điều khiển nhỏ từ trong túi áo, tim tôi như thắt lại. Một dự cảm chẳng lành tràn ngập trong đầu, báo hiệu rằng mọi thứ sắp đi đến hồi kết, một kết cục không thể đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top