Chương 47
Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền đất, đều đặn nhưng đầy áp lực. Tim tôi lập tức đập thình thịch, nỗi sợ tràn ngập trong lồng ngực. Lucas ư? Nếu cậu ta tìm đến đây, tôi thực sự tiêu rồi.
Không chần chừ, tôi vội đứng dậy, định rời đi ngay lập tức. Nhưng trước khi tôi kịp bước thêm một bước, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên sau lưng:
"Định chạy đi đâu?"
Tôi sững lại. Không phải Lucas. Là Ethan. Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Ethan khiến tôi đứng khựng lại. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch vì lo sợ Lucas sẽ tìm đến, nhưng khi nhận ra đó là Ethan, tôi mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Tôi xoay người lại, đối diện với cậu ấy. Gương mặt Ethan vẫn như mọi khi, vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại tối hơn thường lệ. Tôi nuốt khan, cảm giác có gì đó không ổn.
“Tôi… chỉ muốn ngồi một chút,” tôi lúng túng trả lời, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.
Ethan bước chậm về phía tôi, đôi mắt như đang dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt tôi. “Cậu đang trốn ai đó à?”
Tôi giật mình trước câu hỏi của cậu ấy. Ethan chưa bao giờ vòng vo, cậu ấy luôn đi thẳng vào vấn đề. Tôi né tránh ánh mắt cậu, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.
Thấy tôi im lặng, Ethan bỗng cười nhạt. “Là Lucas, đúng không?”
Tôi cắn môi, không thể phủ nhận. Ethan thở dài, ánh mắt sắc bén hơn.
“Nếu đã biết cậu ta nguy hiểm, sao còn đến gặp để xin lỗi?” Cậu ấy bước đến gần hơn, giọng nói trầm thấp mang theo chút trách móc.
Tôi mở miệng định giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì. Tôi chỉ muốn chấm dứt mọi thứ trong hòa bình, nhưng có vẻ như tôi đã sai.
Tôi thở dài, lòng nặng trĩu phiền não. Ánh mắt Ethan vẫn lạnh lùng nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.
“Tôi chỉ muốn Lucas không trở nên bất ổn nữa…” Tôi chậm rãi nói, giọng đầy mệt mỏi. “Nếu cứ để cậu ta tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cậu ta cũng làm ra những chuyện cực đoan.”
Ethan im lặng trong vài giây, rồi nhếch môi cười nhạt. "Cậu lo lắng cho cậu ta sao?" Giọng điệu của Ethan mang theo chút chế giễu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự không hài lòng ẩn giấu trong đó.
Tôi nhìn Ethan, cố gắng giải thích:
“Dù gì thì cậu ta cũng là bạn. Lúc trước, Lucas còn giúp tôi khi gặp tên biến thái nữa.”
Ethan khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn. "Bạn?" Cậu ta nhấn mạnh từ đó, giọng điệu đầy châm biếm. "Cậu ta hôn cậu đến chảy máu, đe dọa người cậu thích, vậy mà cậu vẫn xem là bạn?"
Tôi mở miệng định nói gì đó nhưng lại không tìm được lời nào phản bác. Đúng là Lucas đang đi quá giới hạn, nhưng tôi không thể cứ thế bỏ mặc cậu ta. Một phần trong tôi vẫn tin rằng Lucas có thể thay đổi, hoặc ít nhất, tôi muốn ngăn cậu ta khỏi trượt dài vào sự cực đoan.
Tôi cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Có lẽ Lucas đã từng trải qua đau khổ gì đó... nên mới như vậy."
Ethan im lặng một lúc, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, nhưng cậu ta nhanh chóng đánh trống lảng.
"Vậy người cậu thích là ai?"
Tôi giật mình, tim đập thình thịch như thể sắp vỡ tung. Ethan nhìn tôi chằm chằm, không cho tôi cơ hội lảng tránh. Tôi nuốt khan, mắt đảo quanh, rồi lí nhí trong miệng:
"...Cậu hỏi làm gì chứ..."
Ethan nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. "Tôi hỏi thì cậu cứ trả lời đi." Cậu ta bước lại gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp. Tôi lùi lại một bước theo bản năng nhưng lưng đã chạm vào thân cây phía sau.
"Nói đi. Ai?" Giọng cậu ta trầm xuống, mang theo chút gì đó ép buộc.
Tôi vội vàng đưa tay che mặt, cảm giác nóng rực lan khắp hai má.
"Tại sao cậu lại hỏi chuyện này chứ..." Giọng tôi nhỏ xíu, như thể chỉ cần Ethan tiến gần thêm một chút nữa, tôi sẽ tan biến vì xấu hổ mất.
Ethan nhìn tôi, ánh mắt sắc bén nhưng cũng xen lẫn chút thú vị. "Cậu đỏ mặt rồi kìa." Cậu ta bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
Tôi càng cúi đầu thấp hơn, chẳng dám đối diện với ánh mắt của cậu ấy. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực. Mình bị làm sao thế này...
Tôi siết chặt tay, hít một hơi thật sâu. Những lời Sophia nói cứ vang vọng trong đầu, nhắc nhở tôi về tình cảm của chính mình.
Không thể trốn tránh mãi được.
Tôi nhắm mắt lại, như thể đang gom hết dũng khí của bản thân. "Tôi thích cậu."
Lời vừa thốt ra, tôi có cảm giác như cả thế giới xung quanh chợt im bặt. Gió cũng ngừng thổi, thời gian như đông cứng lại.
Tôi không dám mở mắt ra, chỉ sợ thấy biểu cảm của Ethan lúc này. Nhưng chờ mãi cũng không thấy cậu ấy nói gì. Nhịp tim tôi càng lúc càng nhanh, lo lắng đến mức muốn rút lại lời vừa nói.
Nhịp tim tôi đập loạn xạ, bàn tay bất giác siết chặt vạt áo. Ethan… sẽ không đấm tôi đâu, đúng không?
Nhưng trong đầu tôi cứ vang lên những lời đồn về cậu ấy. Mấy ngày đầu tôi nhập học, có một cô bé đã mạnh dạn tỏ tình với Ethan. Nhưng chỉ vài ngày sau, cô ấy đột nhiên biến mất. Người ta nói cô ấy bị dọa đến mức không dám đến trường nữa, thậm chí còn có tin đồn rằng cô ấy bị đánh đến nỗi phải chuyển trường.
Tôi nuốt khan, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Mình có phải là người tiếp theo không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top