Chương 46

Tôi trở lại lớp, ngồi xuống chỗ của mình mà đầu óc vẫn quay cuồng với những gì Sophia vừa nói. Ethan... và Lucas...

Tôi nhìn sang Ethan. Cậu ấy vẫn ngồi đó, nghiêm túc ghi chép, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ cây bút lên mặt bàn. Một người kiên định và luôn âm thầm bảo vệ tôi. Ethan không nói nhiều, nhưng mỗi hành động của cậu ấy đều khiến tôi cảm thấy an toàn.

Nhưng rồi hình ảnh Lucas lại hiện lên trong đầu tôi. Đôi mắt mãnh liệt, nụ cười có phần ngông nghênh nhưng ánh lên sự khao khát chiếm hữu. Tôi nhớ khoảnh khắc cậu ta ôm tôi từ phía sau, giọng nói thì thầm bên tai đầy cố chấp. Lucas không phải kiểu người dễ dàng buông tay, và đó mới chính là điều khiến tôi lo lắng.

Tôi khẽ thở dài. Nếu tôi chọn Ethan, Lucas sẽ phản ứng thế nào? Cậu ta có thể nổi điên lên không? Cậu ta có làm gì tổn thương Ethan không? Hay... có khi nào tôi đang suy nghĩ quá nhiều?

Cảm xúc trong tôi rối như một mớ tơ vò. Tôi cố gắng tập trung vào bài giảng trước mặt, nhưng những con chữ trên bảng chỉ là một chuỗi hình ảnh vô nghĩa.

Giờ ra về, tôi hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với Lucas. Nếu cứ để mọi thứ kéo dài, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi bước đến gần, cảm giác căng thẳng len lỏi trong từng bước chân.

“Lucas,” tôi lên tiếng. Cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc khó đoán.

“Mình xin lỗi,” tôi nói tiếp, giọng kiên định. “Mình nghĩ chúng ta có thể làm bạn, nhưng nếu là hơn thế... thì mình không thể chấp nhận.”

Tôi thấy bàn tay Lucas siết chặt lại, nhưng cậu ta không nói gì. Tôi hít sâu rồi nói thêm:

“Thật ra... mình đã có người thích rồi.”

Lucas nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc bén như muốn đọc thấu suy nghĩ của tôi. Cậu ta cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.

“Vậy sao?” Lucas cất giọng, chậm rãi nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo. “Cậu thích ai?”

Tôi lắc đầu. “Mình không nói được.”

Lucas im lặng một lúc, rồi bất chợt nhếch mép, cúi sát xuống gần tôi.

“Cậu nghĩ chỉ cần nói thế là xong à?” Cậu ta thì thầm, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. “Tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu.”

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tôi chỉ biết rằng, từ giây phút này, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.

Lucas nheo mắt, giọng cậu ta trầm xuống đầy nguy hiểm.

“Nếu tôi biết tên người đó là ai… thì ngày mai hắn sẽ không thể đến trường nữa.”

Lời đe dọa của cậu ta nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến mức khiến tôi rùng mình. Tôi lùi lại một bước theo phản xạ, tim đập mạnh. Lucas không cười, ánh mắt cậu ta tối sầm lại, tràn ngập sự chiếm hữu.

“Tôi không đùa đâu.” Lucas tiếp tục, giọng điệu bình thản như thể vừa nói một sự thật hiển nhiên. “Tôi không chấp nhận chuyện này, và nếu cần… tôi sẽ tự tay loại bỏ bất cứ ai cản đường.”

Tôi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

“Lucas, cậu không thể làm vậy.” Tôi nói, giọng hơi run. “Chúng ta là bạn...”

“Bạn?” Cậu ta bật cười, nhưng tiếng cười không hề có chút vui vẻ. “Tôi không cần tình bạn.”

Tôi cảm thấy cả cơ thể căng thẳng. Lucas đang thực sự nghiêm túc. Tôi đã hy vọng mọi chuyện có thể giải quyết trong hòa bình, nhưng xem ra cậu ta không có ý định dừng lại.

“Vậy thì cứ thử đi.” Tôi cố gắng tỏ ra cứng rắn. “Nếu cậu làm hại ai đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”

Lucas nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm. Nhưng rồi, cậu ta chỉ nhếch mép cười nhẹ.

“Vậy thì… cứ chờ xem.”

Ethan đứng cách đó không xa, dựa lưng vào tường, ánh mắt sâu thẳm quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện giữa tôi và Lucas.

Khoảnh khắc tôi nói: “Tôi đã có người thích rồi.” Ethan khẽ sững lại.

Sắc mặt cậu ta trầm xuống, ánh mắt trở nên tối hơn, như thể những lời đó vừa chạm đến một phần cảm xúc mà cậu ta không muốn đối mặt. Nhưng Ethan không bước tới ngay lập tức. Cậu ta chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát tôi với Lucas, đôi mắt khó đoán.

Tôi quay lưng rời đi, cố giữ nhịp thở ổn định sau cuộc đối thoại căng thẳng. Tôi không nhận ra Ethan vẫn đang nhìn theo tôi, ánh mắt phức tạp như đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Cậu ấy đang nghĩ gì?

Tôi không về nhà ngay mà lững thững bước về phía vườn hoa sau trường. Trời chiều dần ngả màu cam, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Tôi ngồi xuống chiếc xích đu cũ kỹ, nhẹ nhàng đẩy chân để nó đung đưa chầm chậm.

Gió thổi qua, mang theo hương hoa dịu nhẹ, nhưng tâm trí tôi lại rối bời. Những lời Lucas nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một lời cảnh báo. Cậu ta thực sự nghiêm túc với mối đe dọa của mình sao? Và Ethan… sắc mặt của cậu ấy lúc đó, ánh mắt trầm xuống, có nghĩa là gì?

Tôi ngả đầu ra sau, nhìn lên bầu trời bắt đầu chuyển tối. Tôi không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được. Nhưng tôi cũng không biết phải làm gì. Tôi đang mắc kẹt giữa hai người họ.

Xích đu nhẹ nhàng đong đưa, nhưng lòng tôi lại chẳng thể nào bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top