Chương 45

Tôi vừa đứng dậy, định lặng lẽ rời khỏi lớp để ra vườn hoa thư giãn một chút, thì cảm giác lành lạnh trên cổ tay khiến tôi giật mình. Ethan đã nhanh tay nắm lấy tôi trước khi tôi kịp bước đi.

"Cậu định đi đâu?" Giọng cậu ta trầm thấp, nhưng ánh mắt lại đầy ý dò xét.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Ra ngoài hóng gió một chút thôi."

Ethan siết nhẹ cổ tay tôi, không đau, nhưng đủ để nhắc nhở rằng tôi không thể dễ dàng thoát khỏi tầm mắt cậu ấy. "Không cần. Ở đây với tôi."

Tôi chớp mắt, lòng đầy hoang mang. Rõ ràng Ethan đang trở nên ngày càng kỳ lạ hơn. Trước đây cậu ta đâu có bá đạo đến mức này? Tôi cố gắng gỡ tay mình ra, nhưng Ethan vẫn không chịu buông.

"Thật đấy, tôi chỉ ra ngoài một chút thôi mà." Tôi thử thuyết phục.

Ethan nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi khẽ nhếch môi. "Nếu muốn đi thì để tôi đi cùng."

Tôi cứng đờ người. Đi cùng? Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Ethan, tôi biết mình không có lựa chọn nào khác.

Ngay lúc tôi còn đang bối rối trước lời đề nghị của Ethan, một giọng nói khác vang lên.

"Cậu giữ chặt cô ấy như thế làm gì? Định nhốt luôn à?"

Tôi và Ethan đồng loạt quay đầu lại. Lucas đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén lướt qua cổ tay tôi đang bị Ethan nắm giữ. Cậu ta nhếch mép, nửa cười nửa không.

Ethan khẽ siết tay tôi hơn một chút, như để khẳng định chủ quyền. "Liên quan gì đến cậu?"

Lucas bật cười, nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ. Cậu ta bước đến gần chỗ tôi,  từng bước đầy ung dung nhưng lại mang theo một sự căng thẳng khó diễn tả. "Còn không buông ra à? Trông cô ấy có vẻ không thoải mái kìa."

Ethan vẫn không có ý định thả tay tôi ra, ánh mắt cậu ấy lạnh băng nhìn chằm chằm Lucas.

Tôi cảm thấy tình hình ngày càng căng thẳng, liền lên tiếng cắt ngang. "Thôi nào, đừng gây sự nữa. Tôi chỉ muốn ra ngoài một chút thôi."

Lucas nhướn mày, nhìn tôi đầy ẩn ý. "Vậy thì để tôi đưa cậu đi."

Ethan ngay lập tức phản bác. "Không cần, cô ấy ở đây với tôi."

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhượng bộ. Tôi đứng giữa hai người, cảm giác như mình đang bị kéo vào một trận chiến vô hình mà bản thân không hề mong muốn. Tôi thở dài, biết rằng dù có chọn thế nào cũng sẽ khiến một trong hai không hài lòng.

Vừa thấy bóng Sophia xuất hiện ở cửa lớp, tôi lập tức lao về phía cô ấy như thể tìm được một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương đầy bão tố.

"Sophia! Cậu đến đúng lúc lắm!" Tôi gần như ôm chầm lấy cô ấy, cố tình lẩn tránh ánh nhìn từ hai người kia.

Sophia chớp mắt ngạc nhiên, nhìn tôi rồi lại nhìn sang Ethan và Lucas, sau đó khẽ nhíu mày. "Lại chuyện gì nữa đây?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, kéo tay Sophia ra khỏi lớp trước khi hai chàng trai kia có thể phản ứng. "Không có gì! Chỉ là tự nhiên tớ muốn đi dạo cùng cậu thôi!"

Sophia bị tôi kéo đi nhưng vẫn kịp liếc nhìn lại phía sau. Tôi biết rõ ánh mắt của Lucas và Ethan vẫn đang dõi theo từng bước chân của tôi. Một cảm giác ngột ngạt đè nặng trong lòng, nhưng ít nhất bây giờ tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một chút—dù chỉ là tạm thời.

Tôi dắt Sophia ra vườn hoa phía sau trường, nơi những bông hoa nhỏ đang lay động nhẹ nhàng trong gió. Ở đây yên tĩnh hơn so với sân trường đầy ồn ào, giúp tôi có thể tạm thời trốn khỏi những ánh mắt dò xét của Ethan và Lucas. Tôi thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể ở cạnh Sophia – người duy nhất tôi có thể chia sẻ tất cả những suy nghĩ rối ren trong lòng.

Sophia nhìn tôi chăm chú, chờ đợi tôi mở lời. Tôi cắn môi, không biết nên bắt đầu từ đâu. Rốt cuộc, sau một lúc do dự, tôi nói:

“Cậu cũng thấy rồi đấy. Mình cảm thấy ngột ngạt khi ở trong lớp quá.”

Sophia khẽ gật đầu, như thể đã đoán trước điều này. “Vậy rốt cuộc, cậu thích ai hơn?”

Tôi giật mình trước câu hỏi thẳng thắn đó. Nhìn Sophia, tôi biết cô ấy không có ý trêu chọc, mà thực sự muốn giúp tôi làm rõ cảm xúc của mình. Tôi cúi đầu, mân mê một cánh hoa nhỏ trong tay, lưỡng lự một chút trước khi trả lời: “Có lẽ… mình thích Ethan hơn.”

Nói ra rồi, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự thừa nhận tình cảm của mình. Ethan luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần, bảo vệ tôi mà không quá mức áp đặt. Cậu ấy cho tôi cảm giác an toàn, dù có đôi lúc sự bảo vệ của cậu ấy hơi quá mức cần thiết. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi ở bên cạnh Ethan, tôi luôn cảm thấy bình yên.

Sophia nở một nụ cười nhẹ. “Vậy thì cậu nên quan tâm đến Ethan nhiều hơn. Nếu cậu đã thích cậu ấy, thì đừng để Ethan phải chờ đợi hay nghi ngờ tình cảm của cậu.”

Tôi gật gù, cảm thấy lời khuyên của Sophia rất hợp lý. Nhưng rồi, một nỗi lo lắng khác dâng lên trong lòng tôi. Tôi hạ giọng, nói nhỏ: “Nhưng Lucas… cậu ta có thể trở nên cực đoan nếu tớ không chọn cậu ta.”

Sophia im lặng một lúc, như đang suy nghĩ về điều tôi vừa nói. “Cậu lo Lucas sẽ làm gì đó điên rồ sao?”

Tôi khẽ gật đầu. Từ hôm tôi bị ốm trở đi. Lucas đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ta không còn chỉ là một kẻ thích trêu chọc tôi nữa, mà đã trở nên nguy hiểm hơn. Hành động của cậu ta ngày càng đi xa hơn, như thể tôi là một thứ gì đó mà cậu ta phải có bằng mọi giá. Nếu tôi thẳng thắn từ chối cậu ta, ai biết cậu ta sẽ làm gì tiếp theo?

“Mình không muốn làm tổn thương cậu ta, nhưng mình cũng không muốn bị ép buộc vào một mối quan hệ mà mình không mong muốn,” tôi thở dài. “Nhưng nếu không khéo léo, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát mất.”

Sophia đặt tay lên vai tôi, giọng cô ấy trầm xuống đầy nghiêm túc. “Cậu không thể để nỗi sợ của mình ràng buộc cậu được. Nếu Lucas thực sự quan tâm đến cậu, cậu ta sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Còn nếu không… thì cậu ta chưa bao giờ thật sự yêu cậu cả.”

Những lời nói của Sophia làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết cô ấy nói đúng. Nhưng tôi cũng biết rằng Lucas không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Nếu cậu ta đã quyết tâm có được thứ gì đó, cậu ta sẽ làm mọi cách để đạt được nó.

Tôi ngả đầu ra sau, nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao. “Mình phải làm sao đây, Sophia? Làm thế nào để mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn?”

Cô ấy không trả lời ngay, mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Rồi cô ấy khẽ cười nhẹ, như thể muốn trấn an tôi. “Cậu không cần phải quyết định ngay bây giờ. Nhưng mình nghĩ, điều quan trọng nhất là cậu phải thành thật với chính mình. Nếu cậu đã có câu trả lời, thì hãy dũng cảm đối mặt với nó.”

Tôi khẽ nhắm mắt lại, để gió thổi qua làm dịu đi những rối ren trong lòng. Phải rồi, tôi không thể trốn tránh mãi được. Tôi phải đưa ra quyết định của mình… trước khi mọi thứ đi quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top