Chương 44

Sau khi băng bó xong, cả ba chúng tôi lặng lẽ trở về lớp. Bầu không khí giữa Ethan và Lucas vẫn căng thẳng đến mức khiến tôi nghẹt thở. Cả hai như hai con sói đang gườm nhau, chỉ chờ một cơ hội là lao vào cắn xé.

Tôi bước đi chậm rãi, cúi thấp đầu, lòng rối bời. Hàng ngàn suy nghĩ về lời nguyền cứ bủa vây lấy tôi, siết chặt như một sợi dây vô hình. Tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa. Nếu chuyện này kéo dài, liệu có ai đó sẽ phải đổ máu không? Tôi run rẩy khi nghĩ đến cảnh tượng đó.

Lucas ngày càng chiếm hữu, Ethan thì cũng chẳng chịu nhường nhịn. Tôi đứng giữa hai người họ như một ngòi nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tôi phải tránh họ, phải tìm cách thoát ra trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng làm sao đây?

Nước mắt tôi không rơi, nhưng trong lòng tôi đã khóc. Tôi cảm thấy bất lực trước chính số phận của mình. Lời nguyền này mà cứ tiếp tục... có khi giết chóc thật cũng không chừng.

Về đến lớp, tôi ngồi xuống chỗ của mình, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không thể tập trung, không thể suy nghĩ. Lòng tôi nặng trĩu như bị một tảng đá đè lên.

Tôi liếc nhìn Ethan và Lucas-hai người vẫn đang căng thẳng với nhau. Cảm giác bị kẹt giữa họ khiến tôi chỉ muốn biến mất.

Không thể chịu nổi nữa, tôi lặng lẽ đứng dậy, lẻn ra khỏi lớp. Không ai để ý đến tôi cả, hoặc có lẽ họ còn đang bận theo dõi bầu không khí căng thẳng giữa hai người kia.

Bước chân tôi dẫn đến vườn sau trường, một nơi yên tĩnh ít người lui tới. Tôi ngồi xuống một băng ghế cũ, để mặc làn gió nhẹ nhàng lướt qua.

"Haa..." Tôi thở dài mệt mỏi, cảm giác như bao nhiêu áp lực đều dồn hết lên vai mình.

Tôi chỉ muốn một chút bình yên, chỉ một chút thôi. Nhưng có vẻ như điều đó là quá xa vời...

Tôi ngồi trong vườn sau trường, ánh nắng nhạt xuyên qua những tán lá, tạo thành những mảng sáng tối trên nền đất. Tôi cố gắng suy nghĩ về lời nguyền, về nguồn gốc của nó và cách hóa giải.

Trong truyện, chỉ cần tránh xa nữ chính trong một năm, lời nguyền sẽ dần suy yếu và biến mất. Vậy tôi có nên chuyển nhà không? Nhưng nếu rời đi, Ethan và Lucas chắc chắn sẽ không để yên. Cả hai đều quá cực đoan, quá chiếm hữu. Nếu tôi đột ngột biến mất, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Hay... tôi nên giả vờ đánh lạc hướng họ? Tìm cách khiến họ tự buông bỏ tôi? Nhưng làm sao mới có thể thoát khỏi sự bám đuổi này mà không khiến họ nghi ngờ? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bế tắc. Tôi cúi đầu, thở dài mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục thế này, lời nguyền chưa kịp phá vỡ thì tôi đã kiệt sức trước rồi.

Nhưng tôi lại không hề biết rằng tất cả mọi chuyện không phải do lời nguyền mà ra.

Sự ám ảnh của Ethan, sự chiếm hữu điên cuồng của Lucas, tất cả không phải là do một thế lực siêu nhiên nào ép buộc. Chúng không đến từ một lời nguyền định mệnh, mà từ chính những cảm xúc sâu thẳm, méo mó trong lòng họ.

Lời nguyền có thể chỉ là một cái cớ. Một cái cớ để họ biện minh cho sự bám riết, sự độc chiếm và cả những hành động đáng sợ của họ. Và tôi, kẹt giữa họ, cứ ngỡ rằng chỉ cần tránh xa là có thể phá vỡ tất cả. Nhưng nếu vấn đề chưa bao giờ là lời nguyền...

Tôi đang ngồi mơ màng giữa những suy nghĩ hỗn loạn thì tiếng chuông reo vào lớp kéo tôi trở lại thực tại. Tiếng chuông vang vọng khắp sân trường, báo hiệu một tiết học nữa lại bắt đầu.

Tôi thở dài, chẳng còn tâm trạng nào để học. Mọi thứ rối ren quá. Tôi đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy đồng phục rồi bước từng bước chậm rãi như thể chỉ cần đi thật chậm thì có thể trì hoãn tất cả những rắc rối đang chờ mình trong lớp. Nhưng dù có chậm đến đâu, tôi cũng không thể trốn tránh mãi.

Lớp học vẫn ở đó, Ethan và Lucas vẫn ở đó. Và tôi... tôi chẳng biết phải đối diện với bọn họ thế nào nữa.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Ethan, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Hơi thở tôi khẽ run khi nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Ethan nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi khi mà thay vào đó là sự quan tâm rõ rệt. Cậu ta hạ giọng, hỏi:

"Còn đau không?"

Tôi khẽ giật mình trước sự dịu dàng bất ngờ ấy. Tôi không quen với việc Ethan quan tâm một cách chân thành thế này. Tôi khẽ siết tay lại, rồi đáp nhỏ:

"Hơi nhói..."

Ethan im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay đặt lên lưng ghế của tôi, như thể đang cố chắn gió hoặc che chắn điều gì đó. Cử chỉ ấy khiến tim tôi chệch một nhịp. Tôi quay mặt đi, không muốn để Ethan thấy vẻ bối rối của mình.

Trong giờ học, tôi cố gắng chăm chú nhìn vào sách vở, nhưng mọi con chữ trước mặt dường như đang nhảy múa, hòa lẫn vào nhau thành những vệt mờ. Tôi cắn nhẹ môi, cố giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng tâm trí cứ bị phân tán bởi những suy nghĩ hỗn loạn.

Ethan ngồi bên cạnh, thi thoảng lại liếc nhìn tôi. Lucas ở phía xa, ánh mắt như một bóng tối âm u cứ bám lấy tôi không rời. Cả hai người họ đều khiến tôi cảm thấy ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.

Tôi siết chặt cây bút trong tay. Tôi phải tìm cách thoát khỏi tình huống này, trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng... làm sao để thoát khỏi hai con người này, khi họ cứ bám chặt lấy tôi như thể tôi là một phần không thể thiếu trong thế giới của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top