Chương 43
Lucas ghì chặt lấy tôi, hơi thở cậu ta nóng rực bên tai. Tôi giãy giụa, cố thoát ra, nhưng sức của cậu ta quá mạnh. Đôi môi Lucas hạ xuống vết bớt trên vai tôi, hôn ngấu nghiến như muốn in dấu vĩnh viễn lên đó.
“A!” Tôi rùng mình, cảm giác đau rát lan tỏa.
Cậu ta không chỉ hôn, mà còn cắn mạnh.
Tôi thở gấp, đầu óc quay cuồng.
“Lucas, dừng lại!” Tôi vùng vẫy mạnh hơn, nhưng cậu ta không buông.
“Tớ sẽ không để cậu chạy trốn nữa.” Giọng cậu ta trầm thấp, gần như gầm gừ. “Ethan đã in dấu lên người cậu rồi, giờ tớ cũng sẽ làm vậy. Để cậu mãi mãi không quên tớ.”
Lời nói của cậu ta khiến tôi hoảng sợ. Ethan và tôi chưa từng có gì quá giới hạn, nhưng Lucas... cậu ta thực sự mới bất ổn.
Tôi dồn hết sức đẩy mạnh Lucas ra sau. Cậu ta loạng choạng lùi lại vài bước, ánh mắt tối sầm. Tôi đứng dậy, ôm lấy bờ vai bỏng rát của mình, tim đập điên cuồng.
Cậu ta nhìn tôi, không giận dữ, cũng không hối hận. Chỉ có ánh mắt sâu thẳm đầy ám ảnh.
“Cậu thuộc về tớ.” Cậu ta khẽ thì thầm, như một lời nguyền.
Tôi không nói được lời nào, chỉ quay đầu bỏ chạy khỏi sân thượng.
Tôi vừa chạy vừa ôm chặt lấy vai, cảm giác nóng rát len lỏi khắp người. Chưa kịp hoàn hồn, tôi đâm sầm vào một thân hình cao lớn.
Bàn tay vững chắc giữ lấy tôi trước khi tôi ngã nhào xuống đất. Ngước lên, tôi bắt gặp đôi mắt lạnh băng của Ethan.
"Cậu chạy cái gì mà hấp tấp vậy?" Giọng cậu ta có chút khó chịu, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu ta sầm xuống khi nhìn thấy vết máu rỉ ra trên vai tôi.
Ethan kéo áo tôi xuống một chút để nhìn rõ hơn. Đôi mắt cậu ta lóe lên tia nguy hiểm. "Cái quái gì đây? Ai làm?"
Tôi hoảng loạn lắc đầu, miệng lắp bắp. "Lucas... cậu ta phát điên rồi!"
Không cần nghe thêm, sắc mặt Ethan tối sầm lại. Cậu ta siết chặt nắm đấm, gân xanh trên tay nổi lên.
Tôi cảm nhận được cơn thịnh nộ của cậu ta. Tôi muốn nói gì đó, nhưng toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Bỗng nhiên, Ethan cởi áo khoác của mình và nhẹ nhàng khoác lên vai tôi. "Tôi sẽ xử lý chuyện này." Giọng cậu ta đầy sát khí.
Tôi nắm chặt tay áo Ethan, hơi thở hỗn loạn. Tôi biết, chuyện này... sẽ không dừng lại dễ dàng.
Tôi siết chặt lấy tay áo Ethan, cố gắng giữ cậu ta lại. "Ethan, đừng làm gì quá đáng..."
Cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn tối sầm đầy nguy hiểm. "Cậu nghĩ cậu ta xứng đáng được tha?"
Tôi nuốt khan, cố giữ giọng mình bình tĩnh. "Không phải là tha thứ, nhưng... tôi không muốn cậu bị liên lụy. Nếu cậu đánh nhau, cậu sẽ bị phạt, có khi còn bị đình chỉ. Chuyện này... hãy giải quyết theo cách hòa bình hơn, được không?"
Ethan siết chặt nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu ta hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, như đang cố đè nén cơn giận trong lòng.
"Tôi không hứa là sẽ nhịn, nhưng... tôi sẽ không làm gì ngu ngốc." Cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn trầm thấp nhưng đã dịu đi một chút.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không buông tay áo cậu ta. "Cảm ơn cậu, Ethan."
Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu rồi khẽ thở dài, vươn tay kéo lại phần áo khoác trên vai tôi. "Trước hết, cậu cần băng lại vết thương này đã. Đi thôi."
Tôi ngoan ngoãn đi theo Ethan, nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi lo lắng không tên. Tôi biết Ethan không phải kiểu người dễ bỏ qua... Lucas lần này đã chạm đến giới hạn của cậu ấy rồi.
Lúc Ethan dìu tôi đến phòng y tế, tôi không ngờ Lucas đã có mặt ở đó từ khi nào. Cậu ta ngồi tựa lưng vào giường bệnh, ánh mắt sắc lạnh lướt qua tôi rồi dừng lại trên người Ethan. Đôi mắt Lucas tối lại khi thấy Ethan cứ kè kè bên cạnh tôi, bàn tay vẫn còn đặt trên vai tôi như thể đang bảo vệ.
Lucas khẽ nhếch môi, giọng điệu mỉa mai vang lên trong không gian căng thẳng: “Anh hùng đây rồi. Không phải cậu lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng sao? Hóa ra cũng chỉ là một con chó trung thành đi theo bảo vệ cô ấy.”
Ethan khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lucas, nhưng cậu ta chỉ cười nhạt, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. “Cậu tưởng mình có thể thay thế tôi sao?” Lucas nhấn mạnh từng chữ, giọng nói đầy chiếm hữu.
Tôi nuốt khan, không khí trong phòng như ngừng lại. Tôi có thể cảm nhận rõ cơn giận của Ethan đang dần bốc lên, nhưng tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa. Tôi kéo nhẹ cánh tay Ethan, cố gắng trấn an cậu ấy, nhưng ánh mắt hai người họ đã khóa chặt vào nhau, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ là cả căn phòng sẽ bùng cháy.
Lucas ngồi vắt chân trên giường bệnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía tôi và Ethan. Cậu ta cười nhạt, nhưng trong giọng nói đầy sự mỉa mai.
Lucas đứng dậy, chậm rãi bước tới gần chúng tôi. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, sau đó cúi xuống thì thầm bên tai tôi, giọng trầm thấp nhưng nguy hiểm. "Tôi đã tìm thấy cậu rồi... Tôi sẽ không để cậu chạy thoát đâu."
Tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Ethan lập tức kéo tôi ra sau lưng cậu ấy, ánh mắt đầy sát khí. "Cậu nghĩ mình là ai mà dám làm vậy?"
Lucas chỉ nhếch môi cười, ánh mắt thách thức. "Là người duy nhất hiểu cô ấy hơn bất cứ ai khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top