Chương 42
Lucas hôm nay khác hẳn mọi ngày. Cậu ta trở nên mưu mô và chiếm hữu hơn. Không còn là sự đùa cợt hay những ánh nhìn khiêu khích thông thường, mà là một sự áp đảo đầy nguy hiểm. Cậu ta cố tình khiến bản thân bị thương để thu hút sự quan tâm của tôi, dùng những lời nói ám chỉ để khiến tôi bối rối, thậm chí còn chẳng ngại tiếp xúc gần gũi quá mức.
Có vẻ như sự vắng mặt của Ethan đã khiến Lucas càng có cớ để tiến xa hơn. Bình thường, dù có ngang ngạnh đến đâu, Lucas vẫn luôn giữ một ranh giới nhất định. Nhưng hôm nay, cậu ta không thèm che giấu ý định của mình nữa.
Những hành động của Lucas không đơn thuần là trêu chọc hay thách thức—chúng giống như một lời tuyên bố rằng tôi không thể trốn thoát khỏi cậu ta. Điều này làm tôi vừa sợ hãi, vừa hoang mang.
Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến Lucas thay đổi như vậy? Chỉ đơn giản là vì Ethan không có ở đây, hay còn có một lý do nào khác sâu xa hơn?
Lucas chỉ mới chuyển đến trường này đúng một tuần trước. Tôi nhớ rất rõ khi ấy, cậu ta chỉ là một học sinh mới với vẻ ngoài có chút ngông cuồng nhưng chưa đến mức khiến tôi phải bận tâm. Vậy mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu ta đã len lỏi vào cuộc sống của tôi một cách kỳ lạ.
Tôi không nhớ mình đã tiếp xúc với Lucas nhiều đến mức này. Ban đầu, cậu ta chỉ hay xuất hiện quanh tôi một cách ngẫu nhiên, vài câu trêu chọc, vài ánh mắt khó hiểu. Nhưng càng về sau, sự có mặt của Lucas trở nên dày đặc, như thể tôi đã vô tình bước vào một trò chơi mà cậu ta đã sắp đặt sẵn.
Sự chiếm hữu của Lucas không đến từ một mối quan hệ lâu dài hay từ những kỷ niệm trước đây, mà là từ một thứ gì đó khác. Một sự ép buộc vô hình. Một thứ cảm giác khiến tôi không thể đoán trước được bước đi tiếp theo của cậu ta.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Chuyện gì thực sự đang xảy ra? Và tại sao Lucas lại có vẻ như đã quen thuộc với tôi từ trước, trong khi tôi chẳng biết gì về cậu ta cả?
Tôi quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Lucas. Sự gần gũi quá mức của cậu ta khiến tôi thấy ngột ngạt.
"Tại sao cậu lại như vậy?" Tôi hỏi, giọng có chút run. "Chúng ta mới chỉ là bạn được một tuần thôi mà."
Lucas không lập tức trả lời. Cậu ta chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tối lại, như thể đang cố tìm lời giải thích phù hợp.
"Một tuần sao?" Cậu ta bật cười, nhưng tiếng cười đó không hề có chút vui vẻ nào. "Với cậu, có lẽ chỉ là một tuần, nhưng với tôi..."
Cậu ta ngừng lại, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không.
Tôi nhíu mày. "Ý cậu là gì?"
Lucas siết chặt vai tôi, đôi mắt sâu hun hút như muốn nuốt chửng lấy tôi. "Cậu nghĩ mọi thứ chỉ bắt đầu từ khi tôi chuyển đến đây sao?"
----
Khi Lucas mới chuyển đến, cậu ta chỉ xem tôi như một người thú vị để trêu chọc. Không có ý gì sâu xa, chỉ là trò đùa để giết thời gian. Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi.
Lần đầu tiên gặp tôi, Lucas đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Cậu ta luôn có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, từ những ý nghĩ thầm kín nhất đến những toan tính giả tạo. Chính vì thế, từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn bị xa lánh. Không ai muốn ở cạnh một người có thể nhìn thấu tất cả bí mật của mình. Bạn bè? Không có. Gia đình? Cũng chẳng ai hiểu. Lucas dần học cách im lặng, thu mình lại, giả vờ như không quan tâm đến thế giới xung quanh.
Nhưng hồi tiểu học, đã từng có một người không như vậy.
Một cô bé.
Cô bé ấy là người duy nhất mà Lucas không thể đọc được suy nghĩ. Điều đó làm cậu ta bối rối, thậm chí có chút hoảng sợ, nhưng cũng vì vậy mà cậu ta bị thu hút. Cô bé ấy rất đơn thuần, luôn cười rạng rỡ với Lucas dù những đứa trẻ khác tránh xa cậu ta. Khi mọi người thì thầm về cậu, gọi cậu là quái vật, cô bé ấy chẳng hề bận tâm. Cô bé kéo cậu đi khắp nơi, trò chuyện, chia sẻ mọi thứ mà không một chút dè chừng.
Nhưng đến khi tiểu học kết thúc, cô bé ấy biến mất. Không một lời từ biệt. Không ai biết cô ấy đã đi đâu. Lucas tìm kiếm, hỏi han, nhưng không ai nhớ rõ về cô bé ấy, như thể cô chưa từng tồn tại.
Điều duy nhất mà Lucas nhớ rõ là, trên vai cô bé có một vết bớt nhỏ.
Cậu ta đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Cho đến ngày hôm đó.
Hôm Sophia và Lucas đến thăm bệnh tôi, Lucas đã nhìn thấy vết bớt trên vai tôi.
Khoảnh khắc đó, máu trong người cậu ta như sôi lên. Một phần ký ức mơ hồ bị đánh thức, sự trống rỗng trong tâm trí cậu ta cuối cùng cũng có lời giải đáp. Là tôi. Tôi chính là cô bé năm đó.
Nhưng lần này, Lucas sẽ không để tôi biến mất nữa.
Sự khao khát chiếm hữu trong cậu ta bùng lên mãnh liệt. Cậu ta không quan tâm tôi có nhớ hay không, không quan tâm quá khứ đã bị vùi lấp ra sao, chỉ cần biết rằng tôi thuộc về cậu ta.
Và lần này, tôi sẽ không có cơ hội trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top