Chương 41

Sáng hôm sau, tôi đến trường như thường lệ, nhưng một điều lạ lùng xảy ra. Ethan không có ở đó. Bình thường, cậu ta luôn đến sớm hơn tôi, thậm chí còn có lúc đã ngồi ở bàn học trước cả khi tôi bước vào lớp. Nhưng hôm nay, ghế của Ethan trống không. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng tôi, nhưng tôi lắc đầu, tự trấn an bản thân rằng có lẽ cậu ấy chỉ đến trễ vì lý do gì đó.

Tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm vì Lucas đã xuất hiện. Cậu ta bước vào lớp với dáng vẻ có chút khác lạ, cánh tay trái được băng bó sơ sài, những vệt đỏ nhàn nhạt in trên lớp vải trắng. Tôi cau mày, ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.

"Lucas, tay cậu bị sao vậy?" Tôi hỏi, giọng có phần lo lắng.

Cậu ta không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ, rồi nhún vai một cách hời hợt. "À, không có gì. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi."

Tôi không tin lời cậu ấy. Trước đây, tôi đã từng chứng kiến Lucas bị thương, nhưng chưa bao giờ cậu ấy tỏ ra bất cẩn đến mức để bản thân bị thương thế này. Hơn nữa, cái cách cậu ấy nhìn tôi, cái cách cậu ấy nhấn mạnh từ "tai nạn nhỏ", khiến tôi cảm thấy có gì đó rất không ổn.

"Lucas, cậu đã làm gì?" Tôi nghiêm giọng, cố nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Lucas cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không mang vẻ vui vẻ thường ngày mà lại có chút gì đó méo mó, méo mó đến mức khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Cậu ta chậm rãi tiến lại gần tôi, cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:

"Cậu quan tâm đến tôi sao?"

Tôi khựng lại. Đôi mắt Lucas không hề rời khỏi tôi, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt tôi vào trí nhớ của cậu ấy. Tôi nuốt khan, cảm thấy có điều đáng sợ trong ánh nhìn đó.

"Đừng nói là vì Ethan không có ở đây nên cậu mới nhìn đến tôi đấy nhé?" Lucas nhếch môi, giọng điệu mang theo chút giễu cợt.

Tôi chau mày. "Đừng nói linh tinh. Tôi luôn quan tâm đến bạn bè của mình."

"Bạn bè?" Lucas cười khẽ, nhưng giọng điệu ngày càng trở nên đáng sợ. "Nếu tôi nói tôi không muốn chỉ làm bạn của cậu thì sao?"

Tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Lucas lùi lại một bước, ánh mắt vẫn khóa chặt tôi. "Cậu biết không, đôi khi để giữ được thứ mình muốn, người ta phải dùng đến những cách cực đoan hơn một chút."

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi nhìn Lucas, rồi lại nhìn xuống cánh tay bị thương của cậu ta. Một suy nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu tôi.

"Lucas, cậu tự làm mình bị thương đúng không?"

Cậu ta không trả lời ngay lập tức. Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Sau đó, Lucas nở một nụ cười đầy bí ẩn.

"Nếu tôi nói đúng thì sao? Cậu sẽ quan tâm đến tôi hơn chứ? Cậu sẽ ở bên tôi, thay vì Ethan, đúng không?"

Tôi hoảng hốt thực sự. Không, chuyện này không đúng. Đây không phải là Lucas mà tôi quen biết. Cậu ấy có thể có chút ngang bướng, có chút ngạo mạn, nhưng không phải là kiểu người sẵn sàng làm tổn thương chính mình chỉ để giữ chân một ai đó.

Tôi lắc đầu, lùi lại một bước. "Lucas, cậu cần giúp đỡ. Cậu không thể cứ hành động như thế này mãi được."

"Tôi không cần giúp đỡ!" Cậu ta đột ngột gằn giọng, khiến tôi giật mình. "Thứ tôi cần là cậu!"

Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước sự thay đổi đột ngột này của Lucas. Cậu ấy thực sự đã đi quá xa. Cậu ấy đang làm tổn thương chính mình chỉ để kiểm soát tôi.

"Lucas, chuyện này không đúng. Cậu không thể cư xử như thế này chỉ vì tôi." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy cậu muốn gì? Muốn tôi buông tay à?" Lucas cười lạnh. "Không dễ vậy đâu, tôi không phải Ethan. Tôi sẽ không đứng nhìn cậu rời xa tôi mà không làm gì cả."

Tên của Ethan được nhắc đến như một cái gai đâm vào lòng tôi. Tôi chợt nhớ ra Ethan vẫn chưa đến trường. Không lẽ... có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy sao?

Tôi quay đi, định rời khỏi lớp học, nhưng ngay lập tức bị Lucas kéo lại. Cậu ta nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt đầy quyết liệt.

"Cậu định đi đâu? Tìm Ethan à? Cậu quan tâm đến hắn ta như vậy sao?"

Tôi giật tay ra, cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên len lỏi trong lòng. "Lucas, cậu cần bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cậu suy nghĩ lại mọi chuyện."

Tôi nhanh chóng bước đi, cố gắng không để bản thân ngoái đầu lại. Tôi biết Lucas vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt ấy chứa đầy sự chiếm hữu, như thể cậu ấy sẽ không bao giờ để tôi rời khỏi cậu ấy dễ dàng như vậy.

Khi tôi bước ra khỏi lớp, một cơn gió lạnh lùa qua người tôi. Cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng.

Ethan, rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Tôi bước nhanh qua hành lang dài, tim đập liên hồi như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không ai để ý đến tôi cả, mọi người đều bận rộn với chuyện của riêng họ.

Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy cần một không gian để thở. Đôi chân vô thức dẫn tôi lên sân thượng, nơi gió lộng thổi tung những sợi tóc của tôi, mang theo chút hơi lạnh len lỏi vào da thịt.

Tôi ngồi xuống, kéo hai đầu gối lại gần, cố gắng trấn an bản thân. Nhưng cảm giác bất an vẫn không chịu rời đi. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những suy nghĩ rối bời trong đầu.

Bỗng nhiên, một hơi ấm lạ lùng áp sát sau lưng tôi. Cơ thể tôi đông cứng lại khi một vòng tay siết chặt lấy eo mình. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, đầy thân mật và nguy hiểm.

“Trốn mình sao?”

Tôi mở to mắt, muốn vùng ra nhưng đã quá muộn. Lucas đã kề sát phía sau, cả cơ thể tôi như bị khóa chặt trong vòng tay cậu ta.

“Cậu…” Tôi lắp bắp, giọng nói yếu ớt hơn tôi tưởng.

Lucas khẽ cười, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi khiến da tôi nổi gai ốc. “Mình không thích bị cậu lẩn tránh.”

Tôi cảm nhận được sự gần gũi bất thường, đến mức từng nhịp tim của cậu ta dường như hòa lẫn vào tôi. Tôi siết chặt tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng ngay lúc đó...

Một cảm giác mềm mại khẽ chạm lên vai trần của tôi.

Tôi giật bắn người khi nhận ra Lucas vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

“Cậu đang làm cái gì vậy?” Tôi hoảng hốt, cố gắng thoát ra nhưng vòng tay của Lucas siết lại, mạnh hơn một chút.

Cậu ta không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy ý vị. “Mình đã nói rồi… cậu thuộc về mình.”

Gió trên sân thượng vẫn thổi, nhưng tôi cảm thấy không khí như đặc quánh lại. Một cảm giác sợ hãi, bối rối và cả một chút gì đó tôi không dám gọi tên đang lan tỏa trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top