Chương 40
Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng trong giây lát. Ethan nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi một câu trả lời. Không khí giữa chúng tôi căng thẳng đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình đập.
Tôi cố gắng nuốt xuống sự bối rối và trả lời:
“Nếu cậu lái xe mô tô, thì… chắc là có.” Tôi nói, giọng nhỏ dần.
Ethan nhếch môi, nhưng nụ cười của cậu ta chẳng hề mang chút vui vẻ nào. “Thật sao? Hay chỉ là một lời nói dối để xoa dịu tôi?”
Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Serena từ xa vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt thích thú, rõ ràng cậu ta đang đợi xem chuyện này sẽ đi xa đến đâu.
“Tôi nói thật. Cậu không tin tôi à?” Tôi hỏi, cảm giác bị nghi ngờ khiến tôi khó chịu.
Ethan bật cười khẽ, nhưng đôi mắt vẫn lạnh như băng. “Tôi không tin những gì tôi chưa tận mắt thấy.”
Câu nói đó khiến tôi rùng mình. Ethan là kiểu người không dễ dàng bỏ qua chuyện gì, và rõ ràng bức ảnh kia đã khiến cậu ta tức giận.
Đúng lúc đó, Lucas bước ra, ánh mắt nhanh chóng quét qua tôi và Ethan. Nhìn vẻ mặt của Ethan, chắc chắn cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra.
“Có vấn đề gì à?” Lucas lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng lại ẩn chứa sự phòng bị.
Ethan không trả lời ngay, chỉ lướt ánh mắt từ tôi sang Lucas rồi nhếch môi. “Không có gì. Chỉ đang bàn về chuyện đi xe mô tô thôi.”
Lucas nhướng mày, rồi nhìn tôi như để xác nhận. Tôi thở dài, thực sự không muốn tình hình căng thẳng thêm nữa.
“Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa. Ethan, tôi thực sự chỉ là đi nhờ xe thôi.” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Ethan khoanh tay, ánh mắt vẫn không chút dịu lại. “Vậy sao? Thế thì tốt.”
Cậu ta nói như thể không tin dù chỉ một chữ. Tôi biết Ethan chưa chịu bỏ qua, nhưng tôi cũng không còn sức để tiếp tục tranh luận.
Lucas nhìn Ethan thêm một lúc rồi nhún vai, chẳng buồn nói gì thêm. Cậu ta quay sang tôi, giọng nhẹ nhàng hơn: “Cậu ổn không?”
Tôi gật đầu, nhưng thực ra trong lòng lại rối bời. Chuyện này chắc chắn chưa kết thúc dễ dàng như vậy.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, chói tai nhưng lúc này lại trở thành âm thanh dễ chịu nhất tôi từng nghe. Nó cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa tôi, Ethan và Lucas, giống như một vị cứu tinh đến đúng lúc.
Ethan lẳng lặng đi về chỗ ngồi, tôi biết cậu ta chưa thực sự để yên chuyện này. Cái cách cậu ta siết chặt cây bút trong tay đủ để nói lên điều đó.
Lucas cũng không nói gì thêm, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi về chỗ của mình. Tôi thở phào, cảm giác như vừa thoát khỏi một trận chiến không hồi kết.
Tôi cúi mặt xuống quyển sách trên bàn, nhưng thực ra chẳng đọc được chữ nào. Cảm giác nặng nề vẫn đè lên lồng ngực, khiến tôi không tài nào tập trung nổi.
Len lén liếc sang Ethan, tôi thấy cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào vở, nhưng bàn tay lại gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn—một thói quen của cậu ta khi đang suy nghĩ gì đó. Tôi nuốt nước bọt sợ hãi rồi nhắm mắt, thầm mong rằng tiết học này sẽ trôi qua thật nhanh, để tôi có thể tránh xa ánh mắt sắc bén ấy thêm một chút.
Trong giờ học, tôi đang cố tập trung vào bài giảng thì giọng Ethan bất ngờ vang lên, không lớn nhưng đủ khiến tôi giật mình.
"Lát nữa tan học, tôi chở cậu về."
Tôi lập tức quay sang, mắt mở to, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.
"Hả?" Tôi buột miệng, không kịp che giấu sự kinh ngạc.
Ethan vẫn bình thản, chống cằm nhìn tôi với ánh mắt thách thức. "Ngạc nhiên gì chứ? Cậu bị bệnh chưa khỏi mà còn để Lucas đưa đón, cậu không thấy kỳ lạ sao?"
Tôi chớp mắt liên tục, chưa biết phải phản ứng thế nào. Ethan, người lúc nào cũng lạnh lùng và ít khi chủ động quan tâm ai, nay lại đề nghị chở tôi về? Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?
Lucas ở bàn trên khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Tôi cảm nhận được bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết.
Tôi nuốt khan, lén nhìn đồng hồ. Bốn mươi lăm phút nữa là hết tiết rồi. Chết tiệt, sao tự nhiên tôi lại cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy?
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở. Tôi thì lo lắng về tình huống nguy hiểm sắp xảy tới với mình.
Bước ra khỏi lớp, tôi nhận ra một đám nam sinh đang tụ tập đông nghịt ở giữa sân trường. Tiếng bàn tán, trầm trồ vang lên liên tục. Tôi nhướn mày, tò mò nhìn về phía đó. Giữa đám đông là một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng, trông vô cùng hầm hố và mới tinh.
"Xe của ai vậy?" Tôi lẩm bẩm.
Sophia đứng bên cạnh cũng nheo mắt quan sát. "Không biết, nhưng nhìn sang chảnh thật đấy. Trường mình chưa ai đi loại này cả."
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Lucas và Ethan đều đang hướng về chiếc xe. Một linh cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng. Tôi lặng lẽ lùi một bước, nhưng trước khi kịp rời đi, một giọng nói vang lên giữa đám đông:
"Chủ xe đâu? Ra đây thử xe đi!"
Không khí chợt yên lặng, như thể ai đó vừa thả một quả bom vào giữa sân trường. Tôi nín thở, không biết chuyện gì sắp diễn ra tiếp theo.
Ethan vừa bước lại gần, đám đông lập tức tản ra, như thể có một áp lực vô hình ép họ phải nhường đường. Không ai dám đứng cản trước mặt cậu ta. Bầu không khí nặng nề đến mức tôi có thể cảm nhận được cả sự căng thẳng đang lan tỏa trong không gian.
Ethan đưa tay vuốt nhẹ lên thân xe, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng chi tiết. Cậu ta trông chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên hay ấn tượng, cứ như thể chiếc mô tô phân khối lớn này chẳng là gì trong mắt cậu ta.
Tôi chớp mắt, đứng sững một lúc. Ethan ngồi trên chiếc mô tô, gõ nhẹ tay lên tay lái rồi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang theo một sự ép buộc ngầm.
"Còn đứng đó làm gì?" Cậu ta nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng lại khiến bầu không khí xung quanh như đông cứng lại.
Tôi nuốt khan, liếc nhìn Lucas đang đứng cách đó không xa. Cậu ấy tỏ ra khó chịu siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại, nhưng không nói gì.
"Đi thôi." Ethan lại lên tiếng, lần này giọng cậu ta có phần mất kiên nhẫn hơn.
Tôi thở dài, biết rõ nếu từ chối bây giờ, cậu ta chắc chắn sẽ không để yên. Không muốn kéo dài tình huống căng thẳng này, tôi chậm rãi bước đến, lấy mũ bảo hiểm từ tay Ethan và leo lên xe sau lưng cậu ta.
Ngay khi tôi vừa ngồi ổn định, Ethan bất ngờ kéo tay tôi vòng qua eo mình. Tôi giật mình, định rút tay lại thì cậu ta lạnh lùng lên tiếng:
"Giữ chặt. Tôi không muốn cậu ngã."
Tôi bặm môi, không phản kháng nữa. Tôi chỉ cúi đầu, cảm giác trong lòng rối như tơ vò.
Tiếng động cơ gầm lên, chiếc xe lao vút đi, để lại đằng sau bao ánh nhìn tò mò xen lẫn bất ngờ của những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top