Chương 39
Khi tôi đến trường, không khí xung quanh có vẻ khác lạ. Những ánh mắt hiếu kỳ, những tiếng thì thầm vang lên khắp nơi. Tôi cau mày, bước nhanh hơn, nhưng rồi nhận ra có gì đó không đúng.
Điện thoại rung lên trong túi, tôi rút ra xem, một tin nhắn từ Ethan.
"Cậu giỏi lắm!"
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng cười khúc khích của một nhóm học sinh gần đó. Một người trong số họ quay điện thoại về phía tôi, rõ ràng đang bàn tán về điều gì đó.
Tôi dừng lại, cảm giác bất an lan khắp cơ thể. Một nhóm học sinh bước tới, trong đó có Serena, cô ta cười nhạt, giơ điện thoại lên và xoay màn hình về phía tôi.
Đó là bức ảnh tôi ôm chặt lấy Lucas trên xe mô tô.
Tôi cảm nhận được nhịp tim mình chững lại trong một khoảnh khắc. Không cần hỏi cũng biết ai đã lan truyền nó.
Serena nghiêng đầu, giọng ngọt ngào nhưng đầy khiêu khích:
"Xem ra cậu có sở thích mới nhỉ? Không ngờ đấy."
Tôi mím môi, siết chặt điện thoại trong tay. Phía sau, tôi cảm nhận được ánh mắt của Lucas đang quan sát tình hình, còn Ethan… tôi biết chắc cậu ta cũng đã thấy bức ảnh này.
Tôi bước vào lớp, cảm giác nặng nề đè chặt lên vai. Không khí trong lớp có gì đó khác thường.
Tôi cố gắng phớt lờ, bước nhanh về chỗ ngồi. Bàn tay siết chặt dây đeo cặp, lòng tôi thấp thỏm. Tôi biết mình không thể trốn tránh mãi…
Len lén, tôi quay sang liếc nhìn Ethan.
Cậu ta đang ngồi đó, ánh mắt tối sầm, màn hình điện thoại còn sáng lên hình ảnh quen thuộc, bức ảnh tôi ôm chặt Lucas. Ngón tay Ethan khẽ siết lại, như thể sắp bóp nát điện thoại trong tay.
Tôi vội quay đi, tim đập loạn nhịp. Không cần hỏi cũng biết Ethan đang tức giận đến mức nào. Và điều đáng sợ nhất là cậu ta chưa nói gì cả.
Sự im lặng của Ethan… luôn đáng sợ hơn bất kỳ cơn giận dữ nào.
Tôi cúi đầu, cố gắng tập trung vào quyển sách trên bàn, nhưng từng con chữ nhảy múa trước mắt, chẳng đọng lại được gì. Không khí xung quanh như nặng thêm mấy phần, nhất là khi tôi biết Ethan vẫn đang nhìn mình.
Chết tiệt, Serena làm cái quái gì vậy chứ? Cậu ta gửi ảnh cho Ethan để thách thức sao? Đây là một trò chơi giữa hai người họ à? Còn tôi thì sao, có phải chỉ là một quân cờ để họ đùa giỡn không?
Tôi khẽ thở dài, đầu óc rối bời. Lúc này, một tiếng động nhẹ vang lên từ bàn Ethan.
Cậu ta đứng dậy.
Không vội vàng, không tức giận, chỉ đơn giản là đứng dậy, nhưng từng bước chân lại khiến tôi thấy căng thẳng hơn cả lúc giáo viên gọi lên bảng kiểm tra bài cũ.
Tôi từ từ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ta.
“Đi theo tôi,” Ethan ra lệnh, giọng trầm thấp.
Tôi do dự. Mọi người trong lớp đã bắt đầu chú ý, ánh mắt họ càng thêm hiếu kỳ. Tôi không muốn gây chú ý thêm nữa, nhưng lại biết từ chối Ethan lúc này không phải một lựa chọn thông minh.
Tôi chậm rãi đứng dậy, bước theo cậu ta ra khỏi lớp.
Vừa ra tới hành lang, Ethan đột ngột dừng lại. Cậu ta xoay người, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt tôi.
“Tại sao lại là Lucas?”
Một câu hỏi đơn giản, nhưng đầy sức nặng.
Tôi nuốt khan.
“Chỉ là một chuyến đi nhờ xe thôi mà. Có gì to tát đâu?” Tôi cố cười nhẹ, giả vờ như chuyện này chẳng có gì quan trọng.
Nhưng Ethan không cười. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tối sầm lại.
“Cậu biết rõ đó không chỉ là ‘đi nhờ xe’.”
Tôi bối rối. “Ý cậu là sao?”
Ethan cười nhạt, nhưng nụ cười đó chẳng có chút ấm áp nào. Cậu ta rút điện thoại ra, giơ màn hình lên trước mặt tôi. Bức ảnh tôi ôm chặt Lucas hiện lên rõ ràng.
“Thế này mà cậu bảo là ‘chẳng có gì quan trọng’ à?” Ethan hạ giọng, từng chữ như gằn qua kẽ răng.
Tôi im lặng.
Ethan nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia cảm xúc phức tạp mà tôi không thể đoán được. Cuối cùng, cậu ta cất điện thoại, khoanh tay trước ngực.
“Vậy thì… cậu định giải thích thế nào?”
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Chẳng có gì để giải thích cả. Hôm qua tôi còn chưa khỏe hẳn, Lucas chỉ đơn giản là chở tôi đi học thôi.”
Ethan nheo mắt, nhìn tôi chằm chằm như thể muốn đọc hết suy nghĩ trong đầu tôi.
“Vậy sao cậu lại ôm chặt cậu ta như thế?” Giọng cậu ta vẫn lạnh lẽo, nhưng tôi có thể nhận ra sự kìm nén trong đó.
Tôi bối rối, thực sự không biết nên giải thích thế nào cho cậu ta hiểu. “Tôi không quen đi mô tô, nên mới phải bám chặt thôi. Cậu cũng biết xe đó chạy nhanh thế nào mà.”
Ethan cười nhạt, ánh mắt không hề dịu đi chút nào. “Vậy tức là nếu là tôi, cậu cũng sẽ ôm chặt như thế à?”
Tôi chớp mắt, hoàn toàn không ngờ cậu ta lại hỏi như vậy.
“Cậu… đang suy nghĩ gì thế?” Tôi cau mày, cảm thấy hơi khó chịu trước cách Ethan xoáy sâu vào vấn đề này.
Ethan vẫn không rời mắt khỏi tôi, ánh nhìn như thể muốn moi ra một lời thú nhận nào đó từ tôi.
“Vậy nếu ngày mai tôi chở cậu đi học, cậu cũng sẽ ôm tôi như vậy chứ?”
Tôi đứng hình, hoàn toàn không biết phải trả lời sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top