Chương 38

Khi tôi đang đứng trong phòng, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nhíu mày, không biết là ai đến nữa. Khi mở cửa, tôi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc – Sophia và Lucas. Hai người họ đều đứng trước cửa, mỗi người mang theo vẻ mặt khác nhau. Cả hai đều nhạy bén nhìn thấy vết bầm kỳ lạ trên cổ tôi.

Sophia mỉm cười, nhưng không phải kiểu cười lo lắng mà là kiểu cười khúc khích, như thể cậu ấy đang rất hài lòng với điều gì đó.

Lucas đứng bên cạnh, không nói một lời nào, nhưng sự khó chịu và bực bội trong ánh mắt cậu ta khiến tôi phải chú ý. Cậu ta nhìn chằm chằm vào vết bầm trên cổ tôi, như thể muốn phát ra một tiếng gầm vì điều đó. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

Sophia chắc chắn nhận thấy sự khó chịu của Lucas, nhưng cậu ấy vẫn không thể giấu được nụ cười thỏa mãn.

"Vậy là không chỉ cậu phải nằm liệt giường, mà còn có một 'dấu ấn' nữa đấy nhé," Sophia nói, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi nhìn Sophia và Lucas, rồi không kìm được mà cười hề hề.
“Chắc con bọ hút máu gì đó cắn mình thôi”
Tôi nói, tay gãi gãi cổ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dù trong lòng tôi đang không biết phải giải thích thế nào với vết bầm kỳ lạ kia.

Sophia nhướn mày, nhưng nụ cười của cô ấy vẫn không hề giảm đi. "Con bọ hút máu à? Nghe có vẻ hợp lý đấy, chỉ là mình chưa thấy con bọ nào mà lại để lại dấu ấn đặc biệt như thế trên cổ cậu." Cô ấy cố tình nhấn mạnh từ "đặc biệt," khiến tôi đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

Lucas, mặt vẫn nhăn nhó, không nói gì nhưng ánh mắt của cậu ta lại lướt xuống vết bầm rồi lại quay sang nhìn tôi, như thể đang dò xét từng hành động của tôi.

"Tốt nhất là cậu nên nhớ kỹ xem mình bị cắn lúc nào," cậu ta nói, giọng lạnh lùng như thể cảnh báo tôi, nhưng cái cách cậu ta nói cũng đầy vẻ lo lắng lẫn khó chịu.

Tôi bật cười khúc khích, hoàn toàn không nghiêm túc một chút nào. “Ừ, chắc là trong lúc mê man, mình đập phải gì đó thôi. Dù sao, mình ổn rồi mà!” Tôi vội vã thay đổi chủ đề, không muốn tiếp tục để họ điều tra nữa.

Sophia thì chỉ cười nhẹ, dường như chẳng quan tâm lắm, còn Lucas vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị của mình, như thể đang tự hỏi liệu tôi có giấu giếm điều gì không.

Tôi thở phào, không muốn tiếp tục chuyện này thêm nữa. Bởi vì với tôi, những con bọ hay dấu vết kia chẳng là gì.

Tôi khẽ lùi sang một bên, mở rộng cánh cửa. "Vào đi, hai cậu đứng đó hoài làm gì?"

Sophia nhướng mày, nở nụ cười tinh quái nhưng cũng không từ chối. Lucas thì nhìn tôi một lát, như thể muốn chắc chắn tôi không che giấu gì, rồi cũng bước vào.

Căn phòng vẫn còn vương mùi thuốc. Tôi lảo đảo đi về phía giường, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Lucas đã cau mày, giữ lấy vai tôi.

"Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu," cậu ta nói, giọng đầy khó chịu nhưng tay lại đỡ tôi ngồi xuống chậm rãi.

Sophia bật cười khúc khích, ngồi xuống bên cạnh. "Lucas à, cậu dịu dàng hơn mình tưởng đấy."

Lucas không thèm đáp, chỉ rót cho tôi một cốc nước. Tôi nhận lấy, cảm giác cổ họng khô khốc được xoa dịu phần nào. Sophia thì tiện tay lục lọi trong túi đồ, lấy ra một ít bánh quy.

"Cậu có ăn gì chưa?" cô ấy hỏi.

Tôi lắc đầu, thật ra cũng không thấy đói lắm. Nhưng ánh mắt của Lucas thì bảo tôi không có lựa chọn nào khác.

"Cậu phải ăn một chút," cậu ta nói, giọng không cho phép từ chối. Tôi đành cắn một miếng bánh, dù không có cảm giác thèm ăn.

Thời gian trôi qua, Sophia và Lucas cứ thế mà chăm sóc tôi. Sophia nói đủ thứ chuyện linh tinh để tôi bớt buồn chán, trong khi Lucas thì cứ thỉnh thoảng kiểm tra xem tôi có sốt không. Mặc dù tôi nói mình đã ổn, nhưng cả hai vẫn chẳng tin.

Đến tận chiều, khi trời bắt đầu ngả màu cam, tôi nghe thấy tiếng xe của bố mẹ đỗ trước nhà. Sophia đứng dậy, vươn vai. "Vậy là tụi mình hoàn thành nhiệm vụ trông nom rồi nhỉ?"

Lucas thì vẫn cau mày, dặn dò tôi vài câu nữa trước khi đứng dậy theo.

Tôi tiễn cả hai ra cửa, không kìm được mà bật cười. "Cảm ơn hai cậu nha, thật sự không cần phải lo lắng vậy đâu."

Sophia chỉ nháy mắt đầy ẩn ý. "Đừng có để bị 'bọ cắn' nữa đấy."

Lucas thì chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn tôi một cái cuối cùng trước khi rời đi.

Tôi khẽ thở dài, nhìn theo bóng lưng hai người họ. Trong lòng có chút gì đó... kỳ lạ.

Sáng hôm sau, tôi dành 20 phút trong phòng ngủ, miệng thì lầm bầm, tay thì cố gắng dùng khăn quàng cổ để che đi dấu vết đáng ngờ kia. Nhưng trời hôm nay khá nóng, nếu quàng khăn cả ngày chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Tôi thử thả tóc xuống, nhưng vẫn không che được hoàn toàn. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận số phận, chỉ hy vọng không ai để ý.

Bước ra khỏi cổng, tôi lập tức khựng lại khi thấy Lucas đang đứng đó, dựa vào chiếc mô tô đen bóng của cậu ta.

Cậu ấy mặc áo khoác da, tay đút vào túi, vẻ mặt vẫn bí ẩn như mọi khi. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi chính là chiếc mũ bảo hiểm dự phòng mà cậu ta đang cầm trên tay.

"Đi thôi," Lucas nói, giọng chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng ánh mắt cậu ta lại lướt qua cổ tôi. Tôi vô thức kéo cổ áo lên một chút.

Tôi chớp mắt nhìn cậu ta. "Đi đâu?"

Lucas đưa tay đội mũ lên đầu mình, sau đó đưa chiếc còn lại cho tôi. "Đến trường."

Tôi nhíu mày. " Tôi có thể tự đi mà."

Cậu ta không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định đến mức khiến tôi có chút chột dạ.

"Không phải cậu còn yếu sao? Đi xe với mình cho nhanh." Cậu ta nói bằng giọng không cho phép từ chối.

Tôi liếc nhìn chiếc xe mô tô, trong lòng có chút do dự.

"Hay là cậu muốn mình bế cậu lên xe luôn?" Lucas nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức.

Tôi lập tức giật lấy chiếc mũ từ tay cậu ta, hậm hực đội vào. "Không cần!"

Lucas khẽ cười, nhưng tôi không kịp để ý vì đang bận loay hoay với cái mũ.

"Ngồi lên." Cậu ta vỗ nhẹ vào yên xe phía sau.

Tôi chậm rãi leo lên, hơi ngượng khi phải ngồi sát vào lưng cậu ta.

"Ôm chặt."

"Không cần đâu, mình bám được mà..."

Ngay lúc đó, Lucas vặn ga, xe lập tức lao đi với tốc độ nhanh hơn tôi tưởng. Tôi hoảng hồn, vội vàng bám chặt lấy áo cậu ta, nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ phía trước.

"Tốt."

Tôi bĩu môi, tự nhủ sẽ không đi xe với cậu ta nữa.

Nhưng khoảnh khắc tôi ngồi phía sau Lucas, vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy. Tôi không hề hay biết, từ xa, Serena đã giơ điện thoại lên, nheo mắt canh góc thật chuẩn rồi bấm máy.

Tấm ảnh vừa chụp xong, Serena cong môi cười nhạt. Cô ta lướt ngón tay qua màn hình, nhanh chóng gửi bức ảnh cho Ethan kèm theo một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy thách thức:

"Nhìn quen không? Có muốn đòi lại không?"

Serena khoanh tay trước ngực, ánh mắt ánh lên sự hả hê khi hình ảnh đã được gửi đi. Giờ thì chỉ cần đợi phản ứng của Ethan mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top