Chương 36
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nhẹ nhàng nói về buổi hòa nhạc sắp tới và bắt đầu giải thích về các trò chơi mini game sẽ được tổ chức trong sự kiện. Cô ấy không quên nhắc đến phần thưởng hấp dẫn cho những ai tham gia một cách nhiệt tình. Sau đó, cô chủ nhiệm đưa ra một tờ giấy bốc thăm để chia nhóm cho các trò chơi và yêu cầu chúng tôi lần lượt lên bốc thăm.
Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên náo nhiệt khi mọi người háo hức chờ đến lượt mình. Mỗi người đều hi vọng sẽ được ghép đôi với những người bạn thân thiết hoặc ít nhất là một người mình cảm thấy thoải mái. Thế nhưng, khi tôi rút được tờ giấy, mắt tôi mở to vì ngạc nhiên – tôi và Lucas lại bị xếp chung một nhóm.
Tôi nhìn xuống tờ giấy trong tay, lòng thầm nghĩ: "Sao lại là Lucas chứ?" Trong khi đó, Ethan thì bốc phải một nhóm khác, và... cậu ta lại cùng nhóm với Serena.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn qua, gật gù và nói: “Vậy là nhóm của bạn sẽ cùng tham gia các trò chơi trong buổi hòa nhạc sắp tới. Hãy hợp tác tốt với nhau nhé!”.
Lucas quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười bí hiểm, khiến tôi càng cảm thấy căng thẳng.
Ethan thì vẫn ngồi im, vẻ mặt khó đoán, nhưng tôi cảm nhận được sự khó chịu trong ánh mắt của cậu ta khi nhìn về phía Serena. Rõ ràng, sự phân chia này không đơn giản chỉ là bốc thăm ngẫu nhiên.
Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục giải thích về chuyện không chỉ là chia nhóm cho sự kiện, mà đây còn là cách cô chủ nhiệm thay đổi chỗ ngồi trong lớp.
Tôi nhìn vào tờ giấy với một chút choáng váng, không dám tin là sự thật. Ethan không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống tờ giấy của mình. Serena, đương nhiên, nở một nụ cười mỉa mai khi thấy mình có cơ hội ở gần Ethan hơn, nhưng tôi chẳng thể không nhận ra ánh mắt sắc lạnh mà cậu ta dành cho cô ta.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc bước về phía chỗ ngồi bên cạnh Lucas. Khi tôi đang chuẩn bị bước lại gần chỗ Lucas, bất ngờ Ethan vươn tay ra, giữ chặt cổ tay tôi một cách mạnh bạo. Cậu ta kéo tôi lại gần, mặt đầy vẻ tức giận và lạnh lùng.
"Đừng có lại gần cậu ta quá," giọng Ethan khẽ nhưng đầy uy lực, như thể mỗi từ cậu ta nói ra đều chứa đầy đe dọa. "Nếu không thì đừng trách tôi bạo lực."
Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ trong từng câu nói của cậu ta, như một lời cảnh báo không thể nghi ngờ. Bàn tay cậu ta siết chặt hơn, khiến tôi không thể nào cử động. Ánh mắt của Ethan lạnh lẽo như băng giá, khiến tôi cảm thấy mình như bị đóng băng trong giây lát.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi hiểu rồi." Những lời này giống như một lời thừa nhận, một cách để tôi dập tắt sự căng thẳng trong không khí. Ethan, có vẻ hài lòng, cuối cùng cũng thả tay tôi ra. Nhưng đôi mắt của cậu ta vẫn đầy uy lực, như thể nhắc nhở tôi về sự cảnh giác.
Dù vậy, tôi vẫn không thể trốn tránh được thực tế. Đã bốc phải thăm, tôi vẫn phải lên chỗ ngồi của Lucas. Tôi quay người, cảm nhận từng bước đi của mình như một cuộc hành trình không thoải mái chút nào. Cảm giác của tôi lẫn lộn, vừa lo lắng vừa bực bội vì phải đối diện với tình huống khó xử này. Khi tôi bước đến, Lucas nhìn tôi với một nụ cười khẽ, như thể đã biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Dù tôi không muốn, tôi vẫn phải ngồi xuống bên cạnh cậu ta, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi lòng tôi vẫn chưa thể thả lỏng.
Lucas chống cằm nhìn tôi, ánh mắt không còn nghiêm túc như lúc trước, mà pha lẫn chút tò mò. "Cậu không biết Ethan nghĩ gì về cậu đâu," cậu ta nói, giọng đầy ẩn ý.
Tôi nhìn lại Lucas, không cảm thấy căng thẳng lắm, chỉ là một chút khó hiểu. "Vậy sao? Cậu nghĩ tôi nên quan tâm không?" Tôi trả lời nhẹ nhàng, không để tâm quá nhiều vào những lời của cậu ta.
Lucas cười, nụ cười đầy bí ẩn.
"Cái này thì tùy cậu. Nhưng Ethan có cách nhìn riêng về cậu, không giống những gì cậu nghĩ đâu."
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có cảm giác như mọi thứ đang dần trở nên phức tạp hơn. Nhưng tôi không muốn để ý quá nhiều, có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi.
Giờ ra chơi, cả lớp đều tản ra khắp nơi, nhưng lớp trưởng Sophia vẫn đứng giữa lớp, cầm một tờ giấy ghi các công việc phân công cho buổi hòa nhạc sắp tới. Cô ấy đọc to từng mục, kêu gọi mọi người hợp tác và chuẩn bị cho các mini game vui nhộn sẽ diễn ra. Mọi người hào hứng, nhưng khi đến phần trò chơi, tôi bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
“Được rồi,” Sophia cất giọng, “Vào buổi hòa nhạc này, chúng ta sẽ có một số mini game thú vị. Một số trò sẽ rất đơn giản, như là đuổi hình bắt chữ hay trò đoán từ. Nhưng cũng sẽ có vài trò yêu cầu các bạn tham gia theo cặp.”
Lúc này, cả lớp bắt đầu chú ý hơn, ánh mắt của mọi người đều quay về phía lớp trưởng, chờ đợi xem sẽ có trò chơi nào hấp dẫn. Nhưng ngay khi Sophia tiếp tục liệt kê, tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng bừng.
“Một trong các trò chơi đặc biệt sẽ là 'Chạm tay'. Trong đó, hai người sẽ phải giữ tay nhau trong một khoảng thời gian nhất định mà không được rời ra. Các bạn sẽ được chia thành các cặp, và trò này sẽ kiểm tra sự ăn ý giữa các bạn.” Sophia nói với một nụ cười nhẹ, làm tôi cảm thấy mặt mình như muốn nổ tung vì ngượng ngùng.
Tôi nhìn quanh lớp, và rồi dừng lại ở Lucas. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, môi cong lên một nụ cười mỉm mà tôi biết rõ là không có ý tốt gì. Cái sự hài hước đó càng làm tôi thấy xấu hổ hơn. Lucas còn chẳng ngại ngùng, cậu ta quay sang tôi và cười một cách đầy hiểu biết, như thể đã đoán được tôi sẽ có phản ứng thế nào.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác xấu hổ, nhưng không thể ngừng nghĩ về việc nếu tôi và Lucas phải tham gia trò chơi đó cùng nhau thì sao. Cái cảm giác ấy... thật sự không dễ chịu chút nào, nhất là khi biết Ethan đang ngồi đâu đó, quan sát tất cả.
“Thế còn trò chơi nào khác không?” tôi hỏi, cố làm vẻ bình tĩnh.
Sophia tiếp tục liệt kê các trò chơi khác, nhưng tôi chẳng nghe được nhiều nữa. Cái duy nhất tôi có thể nghĩ tới là việc buổi hòa nhạc sẽ là một cuộc thử thách lớn cho tôi. Trò chơi nào dễ cũng sẽ có lúc trở thành thử thách lớn, nhất là khi liên quan đến Lucas và Ethan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top