Chương 34

Sáng hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng rối bời. Chuyện hôm qua vẫn còn vương vấn trong đầu tôi, đặc biệt là câu nói của Lucas trước khi rời đi.

"Mai phải tìm cách đền đáp tớ cái gì đó nhé."

Tôi khẽ thở dài. Cậu ta nói vậy nghĩa là sao chứ? Có phải đang đùa không? Nhưng mà… tôi cũng không thể cứ thế phớt lờ được.

Bước vào lớp, tôi chưa kịp bước xuống chỗ của mình thì thấy Lucas chống cằm, nhìn tôi đầy thích thú.

“Lilian, hôm nay cậu có mang quà đền đáp không đấy?”

Tôi suýt sặc. “Cái gì? Cậu nghiêm túc à?”

Lucas nhún vai, cười nháy mắt. “Tớ trông mong lắm đấy.”

Tôi chớp mắt, rồi nhanh chóng quay sang Ethan, người đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng từ góc lớp. Tôi đột nhiên có cảm giác như mình vừa nhảy từ một rắc rối vào một rắc rối lớn hơn nữa.

Tôi lẳng lặng đi xuống chỗ Ethan. Khi tôi vừa đặt cặp xuống bàn, Ethan đã nghiêng người về phía tôi, giọng cậu ta trầm thấp nhưng đủ để tôi nghe rõ:

"Lại gần cậu ta một chút nữa là tôi không để yên đâu."

Tôi nuốt nước bọt. Cảm giác như có một cơn gió lạnh vừa lướt qua gáy mình. Ethan không nhìn tôi nữa, nhưng cái bút trong tay cậu ta lại rung lên như muốn bị bẻ đôi.

Tôi thở dài. Tại sao cuộc sống học đường của mình lại thành ra thế này chứ?

Không khí lớp học đang bình yên thì đột nhiên rầm—một cú đập bàn nặng nề vang lên ngay cạnh tôi và Ethan.

Cả lớp im phăng phắc.

Một tên con trai cao lớn đứng trước mặt Ethan, mặt mũi đỏ gay, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Tôi nhận ra hắn ta là Jason, một trong những tay chơi có tiếng của trường.

Jason nghiến răng, giọng khàn đặc vì tức giận. "Bạn gái tao chia tay tao vì mày."

Tôi chớp mắt? Ơ? Rồi liên quan gì đến Ethan?

Ethan vẫn không buồn ngẩng đầu. Chỉ có cây bút trên tay cậu ta xoay nhẹ một vòng.

Jason siết tay chặt hơn. "Cô ấy nói vừa gặp mày đã trúng tiếng sét ái tình. Mày đã làm gì hả?"

Lúc này, Ethan mới ngước mắt lên.

Chỉ một ánh nhìn.

Không một lời nào.

Jason khựng lại ngay lập tức. Cả người hắn ta run lên nhẹ một cách vô thức, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.

Tôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Không khí xung quanh Ethan bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Không cần nói một lời, Ethan chỉ đơn giản nhìn thẳng vào Jason.

Và Jason... lùi lại một bước.

Tôi chưa từng thấy một người chỉ bằng ánh mắt mà có thể bóp nát khí thế của người khác như vậy.

Không khí trong lớp nặng trĩu. Jason siết chặt nắm đấm, nhưng từng giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương hắn.

Ethan vẫn giữ nguyên tư thế—ngồi dựa vào ghế, một tay cầm bút, một tay hờ hững đặt trên bàn. Đôi mắt cậu ta tối sầm, sâu thẳm như muốn hút cạn lý trí của kẻ đối diện.

Jason nuốt khan. Cả lớp vẫn im lặng theo dõi.

Bất chợt, Ethan nghiêng đầu, cây bút trên tay xoay một vòng nhẹ. Cử động đơn giản đó thôi cũng khiến Jason giật mình như thể sắp bị tấn công.

"Tôi không quan tâm." Ethan rốt cuộc cũng mở miệng, giọng khẽ đến mức nếu không tập trung, chắc chẳng ai nghe được.

Nhưng chính vì sự thờ ơ đó lại càng khiến Jason tức điên.

"Mày—!" Jason định vung tay, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ethan nhấc mắt lên lần nữa.

Chỉ một ánh nhìn.

Jason lập tức khựng lại. Như thể có thứ gì đó siết chặt cổ họng hắn.

Ethan đặt bút xuống bàn, tạo ra một âm thanh nhỏ nhưng sắc như lưỡi dao cắt ngang sự căng thẳng trong phòng.

"Tao không lặp lại lần thứ hai."

Jason nuốt nước bọt cái ực. Không ai bảo ai, nhưng cả lớp đều cảm nhận được luồng sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ Ethan. Không quá lộ liễu, nhưng đủ để khiến người ta lạnh sống lưng.

Cuối cùng, Jason nghiến răng, gằn giọng một câu "Đừng tưởng tao sợ mày" rồi quay người bỏ đi.

Nhưng ai cũng thấy rõ, bước chân hắn ta có phần vội vã hơn bình thường.

Chỉ khi Jason khuất dạng, cả lớp mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Tôi liếc sang Ethan. Cậu ta đã quay lại tư thế ban đầu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không ngu ngốc đến mức tin rằng đó chỉ là trùng hợp.

Cậu ta biết chính xác mình đang làm gì. Và cái cách cậu ta làm Jason khiếp sợ chỉ bằng một ánh mắt...

Tôi không biết nên thấy đáng sợ hay đáng kinh ngạc nữa.

Tôi thở phào. May mà hôm nay Ethan còn giữ chút bình tĩnh. Chứ nếu cậu ta không hiền, có lẽ cái bàn đã nát, còn Jason thì bay ra khỏi lớp theo đúng nghĩa đen rồi.

Nghĩ đến cảnh đó, tôi không khỏi rùng mình.

Ethan... thực sự không phải người mà ai cũng có thể động vào.

Tôi lén lút viết vội trên tờ giấy, hỏi cậu ta sao lại hiền thế, tay hơi run vì lo sợ bị phát hiện. Ánh sáng từ đèn trên trần lớp học chiếu xuống làm các chữ viết trông rõ ràng hơn. Đoạn viết xong, tôi nhẹ nhàng chuyển tờ giấy sang cho Ethan. Cảm giác trong lòng lúc này thật lạ, vừa căng thẳng, vừa có chút lo sợ vì không biết Ethan sẽ phản ứng thế nào. Cậu ấy vẫn ngồi đó, im lặng như chẳng hề hay biết, cho đến khi ánh mắt cậu ta bất ngờ lướt qua tờ giấy.

Lúc ấy, tôi chỉ muốn có thể chui xuống đất, nhưng cậu ta lại chỉ nhẹ nhàng lướt mắt qua. Ethan nhìn tờ giấy, rồi không nói gì lâu, chỉ khẽ nhếch môi cười một cái. Sau đó, cậu ta mở miệng, giọng trầm thấp nhưng đủ để tôi nghe rõ:

"Chỉ vì có người đang quan sát thôi."

Lời nói của cậu ta làm tôi hơi bất ngờ. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ trả lời kiểu này. Nhưng rồi, cậu ấy lại tiếp tục, ánh mắt thẳng thắn và lạ lùng.

"Thật ra, cậu có thể nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào. Không cần phải qua tờ giấy đâu."

Câu nói của Ethan khiến tôi ngẩn người. Nhưng rồi, có lẽ tôi chẳng còn lý do gì để ngồi im mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top