Chương 33
Tôi bước đi trên con đường vắng, tâm trí vẫn ngổn ngang với ý nghĩ có nên chuyển trường hay không. Cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng, khiến tôi chẳng thể nào thoải mái được.
Bất chợt, một cơn gió lạnh lùa qua gáy, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi tôi ngẩng lên, trước mặt là hai gã con trai lạ mặt, đứng chắn ngang đường.
"Đi đâu vội vậy, em gái?" Một tên lên tiếng, giọng điệu nhơn nhơn đầy khó chịu.
Tôi rùng mình, theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng tên còn lại đã vòng ra sau, chặn đường rút lui của tôi.
"Nhìn xinh xắn thế này mà lại đi một mình à?" Hắn cười nhếch mép, ánh mắt không che giấu nổi sự đồi bại.
Tôi nuốt khan, tay siết chặt dây túi. Không ổn rồi. Nếu tôi không nghĩ ra cách thoát khỏi tình huống này ngay lập tức, hậu quả sẽ rất tệ.
"Tránh ra." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng sự run rẩy trong câu nói chẳng thể giấu nổi.
Chúng chẳng thèm để tâm đến lời tôi, một tên còn vươn tay định chạm vào tôi
"Thả cô ấy ra."
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến cả không gian như chững lại.
Cả ba chúng tôi đều quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Lucas.
Cậu ấy không hề tỏ ra vội vàng hay tức giận, chỉ đơn giản bước đến với dáng vẻ điềm tĩnh. Đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu ấy thoáng lướt qua tôi, như để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn, rồi lại quay về hai tên kia.
"Cút." Lucas nói, giọng không to nhưng lại có sức nặng đáng sợ.
Hai gã kia nhìn nhau, có vẻ lưỡng lự. Một tên tặc lưỡi, có lẽ không muốn gây chuyện, nhưng tên còn lại vẫn bướng bỉnh.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao?"
Lucas không đáp. Cậu ấy chỉ tiến thêm một bước, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như cũ. Nhưng chính sự bình thản ấy lại làm không khí trở nên đáng sợ hơn.
Tên vừa lên tiếng dường như cảm nhận được nguy hiểm, nhưng vẫn cố chấp. "Mày muốn thử..."
Chưa kịp nói hết câu, Lucas đã đột ngột vung tay. Không ai kịp nhìn rõ cậu ấy làm gì, chỉ thấy tên kia đột ngột ngã nhào xuống đất, ôm cánh tay mà rên rỉ đau đớn.
"Tao không nhắc lại lần hai," Lucas nói, vẫn với giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Tên còn lại hoảng sợ, vội kéo bạn mình dậy rồi chạy biến.
Tôi vẫn đứng đấy, chưa kịp hoàn hồn.
Lucas thở dài, rồi quay sang tôi. "Cậu ổn chứ?"
Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy. Lúc này, ánh mắt Lucas đã dịu đi, không còn vẻ áp đảo như khi đối mặt với hai tên kia nữa. Cậu ấy không lạnh lùng như tôi nghĩ, mà chỉ đơn giản là điềm tĩnh. Cảm giác an toàn mà cậu ấy mang đến lúc này khiến tôi gần như suýt bật khóc.
"Ừm… Cảm ơn cậu." Tôi lí nhí.
Lucas mỉm cười nhẹ. "Về nhà thôi."
Không hiểu sao, khi đi bên cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy lòng mình đỡ sợ hơn một chút.
Lucas nhìn tôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, vừa bí ẩn vừa có chút trêu chọc.
"Không ngờ ngày đầu tiên gặp cậu, tôi đã có cơ hội biểu diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi." Cậu ta nói, giọng điệu đầy ý vị.
Tôi đảo mắt, không biết nên đáp lại thế nào. "Cậu tự tin quá nhỉ?"
Lucas chỉ cười, rồi bất ngờ vươn tay vén nhẹ một lọn tóc lòa xòa trước trán tôi ra sau tai. Hành động đó quá đỗi tự nhiên, cứ như cậu ta đã quen làm thế từ lâu lắm rồi. Tôi cứng đờ cả người, tim vô thức đập nhanh hơn một nhịp.
"Thế này trông ổn hơn." Cậu ta thì thầm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi.
Tôi chớp mắt, cảm giác lạ lẫm lan khắp cơ thể. Gió thổi qua, nhưng sao tôi lại thấy nóng thế này?
Nhưng tôi nào có ngờ, ở một góc khuất gần đó, Serena đã kịp giơ điện thoại lên, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc ấy. Một bức ảnh hoàn hảo: Lucas với nụ cười mờ ám, tay chạm vào tóc tôi đầy thân mật.
Serena nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên. Không chần chừ, cô ta gửi thẳng bức ảnh đó cho Ethan kèm một tin nhắn khiêu khích:
"Xem ra cậu không phải là người duy nhất cô ta thân thiết nhỉ? ;)"
Chỉ vài giây sau, tin nhắn đã được đọc.
Serena nhướng mày đầy thích thú. Cô ta có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Ethan lúc này và điều đó làm cô ta hài lòng hơn bất cứ thứ gì khác.
Lucas khẽ liếc sang bên cạnh, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý. Cậu ta biết rất rõ Serena đã bám theo cả hai từ nãy đến giờ. Không chỉ vậy, hai tên biến thái kia cũng chẳng phải kẻ lang thang vô tình xuất hiện, mà chính là quân cờ do Serena sắp đặt.
Lúc ở trong lớp, Lucas đã vô tình đọc được suy nghĩ của cô ta. Trong đầu Serena đầy rẫy những tính toán nham hiểm, và trong số đó, kế hoạch giăng bẫy tôi nổi bật hơn cả. Cô ta muốn dồn tôi vào một tình huống nguy hiểm, để rồi tạo ra một màn kịch khiến Ethan mất kiểm soát.
Nhưng Serena không ngờ rằng, Lucas đã biết tất cả.
Vậy nên, màn anh hùng cứu mỹ nhân này không hề ngẫu nhiên, mà chỉ là một bước phụ trong kế hoạch thực sự của cậu ta. Một bước để khiến tôi tiến gần hơn về phía mình.
Lucas vờ như không hay biết, chỉ nhìn tôi và khẽ cười. Cậu ta có thể thấy sự căng thẳng trong mắt tôi, sự cảnh giác khi đứng trước mặt cậu ta. Nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi.
Serena nghĩ rằng cô ta là kẻ điều khiển ván cờ này. Nhưng đáng tiếc, từ khoảnh khắc Lucas đọc được suy nghĩ của cô ta, ván cờ đã bị đảo ngược.
Tôi khẽ liếc sang bên cạnh. Lucas vẫn bước đi thong thả, tay đút túi quần, nhưng cái cách cậu ta cứ nhìn tôi mà cười cười khiến tôi sởn cả da gà.
“Cậu cười cái gì thế?” Tôi nhíu mày hỏi.
Lucas hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý. “Không có gì. Chỉ là… thú vị thật đấy.”
“Thú vị cái gì?”
“Cậu.”
Tôi chớp mắt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Sao cậu ta lại nói kiểu mập mờ như vậy chứ?
Thấy tôi trưng ra vẻ mặt cảnh giác, Lucas lại bật cười khẽ. “Cậu có bao giờ tự hỏi, tại sao những chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra xung quanh mình không?”
Tôi thoáng giật mình. Ý cậu ta là gì chứ? Những chuyện kỳ lạ ư? Ethan, Serena, bọn biến thái lúc nãy… và cả Lucas nữa.
Tôi siết chặt tay, không biết là do căng thẳng hay do một dự cảm không lành vừa len lỏi vào đầu. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất lúc này chính là tôi cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top