Chương 30

Lớp học chợt yên lặng đến đáng sợ. Ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi và Ethan, rồi lại quay sang nam chính mới này.

Giáo viên chủ nhiệm hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. "Em muốn ngồi cạnh Lilian à?"

Nhưng bàn chỉ ngồi được hai người, tôi đã ngồi với ethan rồi

Cậu ta đứng thẳng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, ánh mắt đầy thích thú. “Vâng ạ, em muốn ngồi cạnh Lilian.”

Tôi sững người. Tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta bao giờ, nhưng cái cách cậu ta nhìn tôi khiến tôi có cảm giác như mình là một bài toán hóc búa mà cậu ta đang muốn giải mã.

Giáo viên chủ nhiệm hơi bối rối. "Nhưng bàn chỉ có hai chỗ, Lilian đã ngồi với Ethan rồi."

Cả lớp lại rơi vào im lặng.

Một số học sinh bắt đầu xì xào:

"Lucas này mạnh dạn ghê…"

"Cậu ấy không biết Ethan đáng sợ thế nào à?"

"Một người lạnh lùng, một người thần bí… Lilian đúng là số hưởng mà."

Tôi cứng người. Hưởng cái gì mà hưởng? Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi!

Lúc này, Ethan từ tốn đặt cây bút xuống bàn, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm nhìn Lucas. Không một lời nói ra, nhưng áp lực mà Ethan tỏa ra đủ để cả lớp phải nín thở.

Lucas vẫn cười, chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Cậu ta thản nhiên nhún vai:

“Có vẻ như chỗ ngồi này quan trọng nhỉ?”

Ethan không trả lời. Nhưng tôi có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang dần trở nên ngột ngạt.

Giáo viên chủ nhiệm thở dài. “Lucas, em có thể ngồi chỗ khác được không? Lớp còn nhiều bàn trống mà.”

Lucas nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Cảm giác như cậu ta đang cố đọc suy nghĩ của tôi, nhưng không thể.

Sau một hồi im lặng, Lucas cười nhẹ. “Được thôi”

Nói rồi, cậu ta quay lưng, tìm một chỗ ngồi khác, để lại tôi với một bầu không khí khó xử.

Ethan khẽ hừ lạnh. Tôi không chắc là cậu ấy đang khó chịu vì Lucas, hay vì câu nói cuối cùng của cậu ta.

Dù sao thì… tôi có linh cảm rằng đây chỉ mới là khởi đầu.

Lucas ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, nhưng ánh mắt cậu ta chưa từng rời khỏi tôi. Dù tôi có giả vờ chăm chú vào sách vở, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn đó không mang sự đe dọa, mà là một kiểu tò mò khó hiểu.

Ethan thì khác. Cậu ấy quay lại bài tập của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết rõ… cậu ấy không hề vui. Bàn tay đang cầm bút của Ethan siết lại, từng khớp ngón tay trắng bệch.

Giáo viên chủ nhiệm ho nhẹ, như để phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Được rồi, cả lớp mở sách ra. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chương mới."

Lớp học trở lại bình thường, nhưng tôi có cảm giác như mọi người đang chờ đợi một cơn bão sắp ập đến.

Giờ nghỉ trưa.

Tôi đi ra hành lang, cố gắng hít thở không khí trong lành. Nhưng chưa kịp đi xa, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau tôi.

"Lilian."

Tôi quay lại, Lucas đang đứng đó, hai tay đút túi quần, nụ cười bí hiểm vẫn nở trên môi.

"Có chuyện gì sao?" Tôi dè dặt hỏi.

Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang cố nhìn xuyên qua tôi. "Tớ chỉ thắc mắc thôi… Tại sao tớ không thể đọc được suy nghĩ của cậu?"

Tôi sững người.

Lucas bước đến gần hơn, giọng nói đầy hứng thú. "Từ trước đến nay, chưa từng có ai mà tớ không thể nghe thấy suy nghĩ. Nhưng cậu thì khác. Khi tớ nhìn vào cậu, chỉ có một khoảng trống."

Tôi lùi lại theo bản năng, nhưng Lucas nhanh hơn. Cậu ta chống một tay lên bức tường sau lưng tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cậu là ai, Lilian?"

Trái tim tôi đập mạnh.

"Tớ… chỉ là một học sinh bình thường thôi."

Lucas cười khẽ. "Thật sao?"

Bị Lucas ép sát vào tường, tôi vô thức đảo mắt tìm đường thoát. Đúng lúc đó, tôi thấy Serena đi ngang qua. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, tôi lập tức chỉ vào cô ấy và hỏi:

“Vậy còn cô ấy thì sao? Cậu đọc được suy nghĩ của cô ấy không?”

Lucas chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Serena. Không khí xung quanh như ngưng đọng khi cậu ta im lặng quan sát. Một lúc sau, Lucas lại quay sang tôi, ánh mắt trầm xuống, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

“Cô ta... đầy dã tâm.”

Giọng nói của Lucas mang theo sự chắc chắn đến rợn người. Tôi thoáng rùng mình, lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả.

Lucas vừa dứt lời, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ túm lấy cổ tay cậu ta, kéo giật ra khỏi tôi.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Giọng Ethan lạnh lẽo vang lên ngay bên cạnh. Cậu ta đứng đó, ánh mắt tối sầm, khuôn mặt chẳng có chút kiên nhẫn nào.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Lucas đã nhếch môi cười nhạt, chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay bối rối. Cậu ta nhìn Ethan đầy thích thú, rồi chậm rãi buông tay khỏi tôi, như thể chuyện vừa rồi chẳng hề quan trọng.

“Tôi chỉ đang trò chuyện với Lilian thôi mà.” Lucas nhún vai.

“Trò chuyện mà dồn người ta vào tường thế à?” Ethan trừng mắt, giọng nói trầm đục như đang cố kiềm chế cơn giận.

Lucas cười khẩy, liếc nhìn tôi một cái trước khi thản nhiên nhét tay vào túi quần. “Vậy tôi sẽ không làm thế nữa... ít nhất là bây giờ.”

Cậu ta bước lùi vài bước rồi quay người rời đi, chẳng buồn quan tâm đến bầu không khí căng thẳng đang bao trùm.

Tôi vẫn còn hơi hoảng loạn, chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ethan quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng ban nãy dần dịu xuống.

“Cậu ổn không?”

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Lucas... cậu ta thực sự có thể đọc suy nghĩ của người khác. Và cậu ta vừa nói Serena đầy dã tâm. Nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn cả - tại sao tôi lại là ngoại lệ duy nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top