Chương 29

Cuối cùng, buổi cắm trại cũng kết thúc. Tôi trở về với cuộc sống thường nhật của mình, những ngày tháng lặp đi lặp lại trong khuôn viên trường. Nhưng hôm nay, ngay khi vừa bước qua cổng, tôi đã thấy một vụ đánh nhau.

Một chàng trai nằm bầm dập trên sân, khóe môi rỉ máu, đồng phục xộc xệch. Mà người đã đánh cậu ta không ai khác chính là Ethan.

Ethan đứng đó, tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Mọi người xung quanh thì thầm, có người lo lắng, có người hào hứng hóng chuyện. Một số giáo viên đã bắt đầu chạy tới, nhưng Ethan vẫn đứng đó, không có ý định rời đi.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, tim đập loạn xạ. Tại sao cậu ta lại đánh nhau ngay ngày đầu tiên trở về trường?

Không ai dám nhìn Ethan cả. Không khí xung quanh nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trong lúc tôi vẫn đứng ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì Sophia vội vàng chạy đến, đưa tay bịt mắt tôi lại.

"Đừng nhìn," cậu ấy nói nhỏ, giọng có chút lo lắng.

Tôi gỡ tay Sophia ra, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì thế?"

Sophia liếc nhìn về phía Ethan, rồi kéo tôi sang một bên, hạ giọng kể: "Tên kia vô tình động vào Ethan, vậy là bị đánh ngay lập tức."

Tôi há hốc miệng. "Chỉ vậy thôi á?"

"Ừ, chỉ vậy thôi." Sophia gật đầu chắc nịch. "Ethan ghét ai đụng vào mình. Cậu không biết sao?"

Tôi im lặng. Tất nhiên là tôi biết. Nhưng… có cần phải phản ứng mạnh đến mức này không?

Sophia nhìn tôi đầy nghiêm túc. "Lúc ở trường, Ethan rất đáng sợ. Cậu ta không thích ai động vào mình đâu, cậu cũng đừng thử."

Nghe vậy, tôi gật đầu mà trong lòng như có gì đó nghẹn lại.

Nước mắt tôi rớt trong lòng. Vậy là những ngày cắm trại tạm thời êm đềm đã kết thúc, tôi lại trở về với cuộc đời đáng thương của mình—một nhân vật mờ nhạt trong câu chuyện, một kẻ bị vứt ra rìa.

Ethan trước mặt tôi bây giờ chẳng khác gì hình tượng cậu ta trong nguyên tác. Lạnh lùng, tàn nhẫn, không ai dám đến gần. Tôi nhìn chàng trai bị đánh nằm dưới sân, rồi lại nhìn Ethan, người vẫn bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đúng là cốt truyện đã quay lại quỹ đạo rồi. Còn tôi... tôi nên làm gì tiếp đây?

Tôi cúi đầu lủi thủi đi vào lớp, chẳng buồn nhìn lại phía sau.

Không khí trong trường vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng tôi cảm giác như mình đang lạc lõng giữa một thế giới chẳng liên quan đến mình.

Vừa bước vào lớp, tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao. Có người nhắc đến vụ đánh nhau ban nãy, có người lại nói về kho báu trong chuyến cắm trại. Tôi đi thẳng về chỗ ngồi, đặt cặp xuống, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Những ngày yên bình ngắn ngủi vừa qua khiến tôi có chút hoài niệm. Ở đó, Ethan đã cõng tôi, đã trò chuyện với tôi nhiều hơn bình thường. Nhưng giờ đây, cậu ta lại trở về là Ethan lạnh lùng và nguy hiểm mà ai cũng sợ.

Tôi cười nhạt.

Đúng là tôi đã suy nghĩ nhiều quá rồi.

Sau khi cả lớp vào đầy đủ, Ethan cũng lười biếng ngồi xuống cạnh tôi, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tôi còn chưa kịp thở phào thì cánh cửa lớp bất ngờ mở ra, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Một chàng trai lạ mặt bước vào.

Cậu ta cao ráo, dáng người mảnh nhưng săn chắc. Mái tóc đen hơi rối nhưng trông như cố tình tạo kiểu, đôi môi xỏ khuyên đầy vẻ hờ hững nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Đồng phục được mặc chỉnh tề, tay áo sơ mi hơi xắn lên, để lộ cổ tay đeo một chiếc vòng bạc đơn giản.

Bầu không khí trong lớp thoáng chốc trở nên náo nhiệt. Đám con gái bắt đầu rì rầm to nhỏ, còn mấy thằng con trai thì vừa liếc nhìn cậu ta vừa đánh giá.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Khoan đã… Đây chẳng phải là một nam chính khác sao?

Ôi trời ơi, mắt tôi sáng như đèn pha ô tô giữa đêm tối! Một nam chính khác xuất hiện ngay trước mắt tôi!

Cái khí chất lười biếng nhưng bá đạo đó, cái dáng vẻ như thể cả thế giới chẳng có gì đáng bận tâm, nhưng lại vô tình thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là kiểu nhân vật nguy hiểm mà biên kịch thích buff mạnh trong phim truyền hình.

Tôi liếc sang Ethan. Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt như không quan tâm, nhưng tay thì siết chặt bút máy đến mức ngòi bút như sắp gãy.

Drama lại sắp bắt đầu rồi đây!

Nam chính mới này không chỉ đẹp trai mà còn có một điểm đặc biệt cực kỳ ấn tượng: cậu ta có đôi mắt hai màu!

Mắt trái màu xanh lam nhạt như bầu trời trong vắt, còn mắt phải lại là màu hổ phách sắc lạnh, như thể hai thế giới đối lập tồn tại trong cùng một con người. Khi cậu ta bước vào lớp, ánh mắt ấy quét qua một vòng, khiến không ít người vô thức nín thở.

Cậu ta có dáng vẻ lười biếng, nhưng phong thái lại toát ra sự nguy hiểm khó tả. Chiếc khuyên tai bạc lấp lánh mỗi khi cậu nghiêng đầu nhìn ai đó, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười bí ẩn.

Tôi nuốt nước bọt. Ethan đã lạnh lùng rồi, nhưng cái người mới này lại có một kiểu đáng sợ khác, như thể cậu ta có thể đọc thấu suy nghĩ người khác và đang ngồi chờ thời cơ để ra tay vậy.

Quả đúng là như vậy. Cậu nam chính mới này có thể đọc suy nghĩ của tất cả mọi người trong lớp. Chỉ cần lướt mắt một vòng, cậu ta có thể nghe thấy đủ thứ hỗn loạn trong đầu từng người một. Ai đang lo lắng, ai đang buồn ngủ, ai đang nghĩ đến bữa trưa.

Nhưng khi ánh mắt cậu ta dừng lại ở tôi, mọi thứ bỗng trống rỗng. Một khoảng lặng kỳ quái. Không một âm thanh, không một suy nghĩ. Cậu ta nhướng mày, vẻ thích thú hiện lên trong đôi mắt sắc sảo.

Cái quái gì thế này? Cậu ta nghĩ, nhưng ngay lập tức nhận ra tôi không nghe được. Tôi chỉ nhìn cậu ta đầy khó hiểu.

Một nụ cười nửa miệng xuất hiện. Không giấu nổi sự tò mò, cậu ta quay sang giáo viên chủ nhiệm, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa một tầng ý nghĩa khó đoán.

“Thưa thầy, em là Lucas. Hôm nay em sẽ là học sinh mới của lớp này.” Cậu ta lên tiếng, giọng trầm nhưng không quá lạnh lùng, thậm chí còn có chút mềm mại, như thể đang cố ý làm dịu bầu không khí.

Cả lớp im lặng, vài tiếng xì xào vang lên ở góc lớp. Ai cũng thấy Lucas có khí chất khác biệt, thậm chí còn ngang ngửa với Ethan.

"Em có thể ngồi cùng bạn ấy được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top