Chương 28

Tôi chống cằm nhìn về phía Serena. Không biết cô ấy tỉnh dậy từ khi nào, nhưng giờ đây đã hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn tham gia thi đấu vô cùng hăng hái. Đứng bên cạnh cô ấy là một nam sinh trông cũng khá điển trai, nhưng rõ ràng không thể nào so sánh với Ethan được.

Hai người họ phối hợp cực kỳ ăn ý. Ở phần vượt chướng ngại vật, Serena nhanh nhẹn luồn qua các tấm lưới, còn bạn nam kia hỗ trợ giúp cô ấy leo lên những đoạn khó. Sang phần đánh trận giả, cả hai né đòn cực kỳ khéo léo, phản công lại một cách chính xác. Họ cứ thế thắng hết trận này đến trận khác, làm cho cả khán đài xung quanh phải trầm trồ thán phục.

Tôi khẽ nhướng mày.

Hào quang nữ chính đúng là không thể xem thường. Nếu cứ theo đà này, chắc chắn Serena sẽ trở thành tâm điểm của cả cuộc thi. Tôi lén liếc sang Ethan, không biết cậu ta có để ý đến cô ấy không. Nhưng cậu ta vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, hai tay đút túi, ánh mắt hờ hững nhìn về phía sân đấu như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

…Không hiểu sao tôi lại thấy hơi buồn cười.

Cuộc thi kết thúc với chiến thắng thuộc về nhóm của Sophia.

Tôi há hốc mồm, mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhóm lớp trưởng đang hò reo ăn mừng. Cả bọn ôm nhau nhảy cẫng lên như vừa giành được cúp vô địch thế giới. Tôi không ngờ nhóm Sophia lại mạnh đến vậy, lật ngược thế cờ và giành chiến thắng ngoạn mục trước những đối thủ sừng sỏ.

Còn Serena…

Tôi liếc sang nữ chính. Mặt cô ấy đen sì, hai tay siết chặt lại trông rất đáng sợ. Rõ ràng là không cam tâm với kết quả này. Hào quang nữ chính lẽ ra phải giúp cô ấy chiến thắng kia mà? Sao lại thua nhóm Sophia chứ?

Tôi chớp chớp mắt, rồi lại nhìn sang Ethan.

Cậu ta chẳng hề quan tâm đến màn ăn mừng náo nhiệt của nhóm Sophia hay biểu cảm bực bội của Serena. Chỉ hờ hững đứng đó, như thể từ đầu đến cuối cuộc thi này chẳng liên quan gì đến cậu ta vậy.

Tôi cứ tưởng Ethan sẽ có chút phản ứng gì đó, nhưng không, cậu ta chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn về phía đám đông ồn ào với vẻ chán chường.

"Không thích xem người ta vui vẻ hả?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

Ethan liếc tôi một cái, hừ lạnh. "Chẳng có gì đáng để xem cả."

…Đúng là kiểu trả lời của cậu ta mà. Tôi nhún vai, tiếp tục hóng drama.

Serena vẫn đứng yên một chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bạn nam đấu cặp với cô ấy vỗ vai an ủi, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì.

Lúc này, Sophia quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ. "Lilian! Tụi mình thắng rồi đó!"

"Tớ thấy rồi! Oa, không ngờ luôn đó, mọi người đỉnh quá đi!" Tôi phấn khích đáp lời, chạy lại chỗ nhóm lớp trưởng.

Nhưng khi tôi vừa chạy được vài bước, cánh tay bỗng bị ai đó kéo lại. Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Ethan.

"Đi đâu?" Cậu ta hỏi, giọng trầm thấp.

"Ơ… qua chỗ Sophia?" Tôi chớp mắt.

Ethan nhìn tôi vài giây, rồi buông tay. "Đi đi."

…Tự nhiên kéo tôi lại rồi lại bảo đi đi là sao? Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy đến chỗ nhóm lớp trưởng để chung vui.

Còn Ethan, tôi có cảm giác cậu ta vẫn đang nhìn theo tôi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi khu cắm trại.

Tôi vẫn ở chỗ Sophia, phụ giúp cô ấy cùng mấy bạn khác gom lều, xếp lại các dụng cụ nấu ăn và thu dọn rác xung quanh. Tiếng cười nói rôm rả khắp nơi, ai cũng có vẻ lưu luyến vì chuyến đi kết thúc quá nhanh.

Serena cũng đang xếp đồ của mình, nhưng không nói chuyện với ai cả. Từ lúc trận đấu kết thúc đến giờ, cô ấy cứ lặng lẽ làm mọi thứ, không còn sự sôi nổi thường thấy.

Ethan thì sao à? Cậu ta chẳng thèm động tay vào bất cứ thứ gì liên quan đến dọn dẹp. Cậu chỉ khoanh tay đứng tựa vào một gốc cây, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi người bận rộn xung quanh.

Thật sự thì… Tôi cũng thấy hơi lạ. Bình thường Ethan sẽ không đứng một chỗ lâu như vậy.

"Ê Lilian, lát nữa trên xe cậu ngồi với ai thế?" Sophia hỏi tôi khi đang kéo khóa balo.

"Chắc là ngồi với Ethan?" Tôi đáp theo bản năng, nhưng rồi chợt nhận ra điều mình vừa nói. "Khoan đã… Tại sao tớ lại nghĩ vậy nhỉ?"

Sophia bật cười. "Thì hai người dính nhau suốt mấy ngày nay rồi còn gì."

Tôi lập tức xua tay. "Không không không! Là do hoàn cảnh ép buộc thôi! Tớ không có dính Ethan, cậu cũng thấy mà đúng không?!"

"Ừ, rồi, tớ tin cậu." Sophia cười đầy ẩn ý.

…Cảm giác như cô ấy chẳng tin tôi chút nào.

Mọi người lần lượt lên xe, chọn chỗ ngồi của mình. Tôi còn chưa kịp quyết định sẽ ngồi đâu thì đã thấy Ethan chiếm mất chỗ bên cạnh mình rồi.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. "Cậu làm gì vậy?"

Ethan chỉ nhún vai, không thèm trả lời. Cậu ta dựa đầu vào cửa sổ, đeo tai nghe lên và nhắm mắt, hoàn toàn phớt lờ tôi.

…Ừ thì, tôi cũng không thể bắt cậu ta đi chỗ khác được. Vậy nên tôi đành thở dài, ngồi xuống cạnh Ethan.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi khu cắm trại. Hành trình về trường mất gần một ngày, vậy nên mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi dài. Một số bạn bật nhạc, số khác thì rôm rả kể chuyện về chuyến đi.

Tôi liếc sang Serena. Cô ấy ngồi cách tôi vài hàng ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ, không còn vẻ rạng rỡ như trước.

Sophia và nhóm của cô ấy thì lại hoàn toàn ngược lại. Họ đang cười đùa vui vẻ, có vẻ rất hài lòng với chiến thắng của mình.

Tôi chán chường dựa đầu ra sau, thở dài. Chuyến đi này rốt cuộc thay đổi nhiều thứ quá. Tôi chỉ mong về đến trường rồi thì mọi thứ sẽ quay lại như cũ…

Nhưng có lẽ, đó chỉ là mong muốn viển vông của tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top