Chương 26
Tôi giật mình quay ra ngoài lều, thấy một nam sinh thở hồng hộc chạy vào, trên trán đổ đầy mồ hôi.
"Mọi người! Serena... Serena bị ngất trong rừng!"
Không khí trong trại lập tức căng như dây đàn. Vài người vội đứng dậy, Sophia cau mày, còn tôi thì chỉ biết cứng đờ người.
Serena bị ngất? Không phải lúc nãy... cô ta đã bỏ đi sao?
Ethan đứng bật dậy ngay lập tức. Cậu ta không nói gì, nhưng bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm như đang nghiền ngẫm một điều gì đó rất đáng sợ.
Tôi liếc trộm sang Ethan. Lần này, không phải tôi né ánh mắt cậu ta, mà là tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó nữa.
Tôi bước ra khỏi lều, cùng Ethan và mấy người khác tiến đến chỗ bạn nam kia. Cậu ta đang bế Serena trên tay, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
"Tìm thấy cô ấy ở đâu vậy?" Sophia hỏi, giọng khẩn trương.
"Ở gần bờ suối," cậu ta trả lời. "Tôi đang tìm đường về trại thì thấy cô ấy nằm bất tỉnh trên đất, người lạnh toát."
Mọi người xôn xao bàn tán, ai cũng lo lắng nhìn Serena. Nhưng Ethan thì không nói một lời nào, ánh mắt cậu ta càng lúc càng u ám.
Tôi quay sang định nói gì đó với Ethan, nhưng rồi sững người lại.
Gương mặt cậu ta có chút gượng gạo, mày hơi nhíu, cổ họng khẽ động như muốn nuốt xuống thứ gì đó.
Cậu ta lại ngửi thấy mùi đó.
Cái mùi hôi thối từ người Serena, nồng nặc và ám ảnh, khiến Ethan không thể lờ đi được.
Ethan khẽ nghiến răng, quay đầu bỏ thẳng vào lều của mình, chẳng thèm nói thêm một lời nào.
Còn tôi? Tôi đứng đó, hai mắt mở to mà hóng drama như thể sắp có phim hay để xem.
"Mau đưa cậu ấy vào lều y tế!" Sophia hô lên, mấy bạn nam lập tức xúm vào hỗ trợ. Serena được đặt xuống một tấm thảm, trông cậu ta xanh xao, hơi thở nhẹ hẫng.
Nhưng một điều lạ lùng là… tóc Serena ướt sũng, như thể vừa ngã xuống nước. Trên da có vài vết xước, dính đầy bùn đất.
Tôi nhíu mày. Bờ suối? Lúc nãy tôi bị đẩy xuống cái hố, chứ nào phải suối? Nếu Serena ở gần đó, sao tôi không hề thấy cậu ta?
Có cái gì đó… rất sai sai.
Tôi đứng sững tại chỗ. Đợi đã… Ethan đi đâu mất rồi?
Tôi nhíu mày, ký ức trong đầu rối tung lên. Nếu nhớ không lầm… đây chính là thời điểm quan trọng trong nguyên tác.
Theo kịch bản gốc, Serena và Ethan lạc nhau trong rừng. Sau đó, Ethan tìm thấy Serena giữa trời khuya, cô ta bị thương nhẹ, được cậu ấy cõng về trại trong sự lo lắng của mọi người. Đó vốn dĩ là một cảnh tình cảm, giúp cả hai xích lại gần nhau hơn.
Nhưng hiện tại? Serena được một bạn nam khác bế về, còn Ethan biến mất.
Cốt truyện lệch rồi. Lệch hoàn toàn.
Tôi siết chặt tay, lòng có chút bất an. Không đúng, chuyện này không đúng chút nào…
Sau một lúc, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Serena nghỉ ngơi ở lều của lớp trưởng, còn tôi thì lảo đảo quay về lều của mình. Vừa mới vén màn ra, tôi đã thấy Ethan nằm ngủ ngon lành bên trong.
Tôi giật mình, suýt hét lên.
“Cậu làm gì trong lều tôi vậy?!”
Ethan không mở mắt, chỉ khẽ trở mình, giọng lười biếng:
"Sửa lại đi, đây là lều của chúng ta."
Tôi: "…"
Không lẽ tối nay tôi phải ngủ chung với cái tên này sao?!
Ethan nhíu mày, ngồi dậy rồi chống tay nhìn tôi co ro trong một góc lều.
"Lilian, cậu tính làm con tôm luộc ở đó luôn à?"
Tôi kéo túi ngủ che kín đầu, "Cậu cứ làm như tớ muốn lắm vậy, chỉ là không còn chỗ nào khác để ngủ thôi."
Ethan chậc lưỡi, sau đó lười biếng nằm xuống lại. "Thích thì cứ co ro đi, nhưng đừng có rên rỉ sáng mai bảo đau lưng đấy."
Tôi nằm cuộn trong túi ngủ mà đầu óc cứ ong ong.
Sao dạo này Ethan nói chuyện với tôi nhiều thế? Bình thường ở trường cậu ta đâu có thế này, lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, cứ như thể thế giới này không liên quan gì đến cậu ta.
Tôi liếc sang bên cạnh. Ethan nằm đó, tay gối đầu, mắt khẽ nhắm như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi lẩm bẩm trong lòng: "Rốt cuộc ai mới là nhân vật chính của câu chuyện này vậy?"
Ánh trăng xuyên qua lớp vải lều mỏng, phủ lên gương mặt Ethan một lớp sáng nhàn nhạt.
Tôi lặng lẽ quan sát cậu ta—sống mũi cao, đường nét góc cạnh, hàng mi dài đổ bóng xuống mắt. Bình thường trông Ethan lúc nào cũng sắc bén và khó gần, vậy mà khi ngủ lại có chút yên tĩnh đến lạ.
Tôi khẽ thở dài, kéo túi ngủ lên che kín đầu, tự nhắc nhở mình đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Ethan nằm yên, nhắm mắt nhưng đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ta có thể nghe thấy hơi thở của tôi, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Một khoảng cách nhỏ thôi, nhưng dường như tôi đang cố tạo ra cả một bức tường vô hình giữa hai đứa.
Cậu ta không thích điều đó.
Ethan không phải kiểu người giỏi diễn đạt cảm xúc, nhưng từ lúc nào tôi lại xa cách với cậu ta như vậy? Nhìn thấy tôi bị thương dưới hố sâu, cậu ta đã cảm thấy rất khó chịu. Không phải vì thương hại hay trách nhiệm, mà chỉ đơn giản là… không muốn nhìn thấy tôi đau.
Cậu ta nhớ lại khoảnh khắc tôi khóc ướt lưng áo mình. Một cảnh tượng ngớ ngẩn, nhưng lại khiến cậu ta không nhịn được mà bật cười khẽ.
Ethan mở mắt, quay đầu nhìn về phía tôi. Dưới ánh trăng, tôi cuộn tròn trong túi ngủ như một con mèo nhỏ, tránh xa cậu ta hết mức có thể.
Cậu ta cau mày.
"Tránh tôi như vậy làm gì?" Ethan hỏi, giọng trầm thấp nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng trong lều.
Tôi giật mình nhưng cố nằm im, giả vờ như không nghe thấy gì. Tim tôi tự nhiên đập nhanh một cách khó hiểu.
Ethan vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng thấy tôi không có phản ứng, cậu ta khẽ hừ một tiếng, rồi xoay người lại.
"Cứ làm như tôi là quái vật không bằng." Cậu ta lẩm bẩm, giọng có vẻ không vui.
Tôi mím môi, biết rõ nếu tiếp tục im lặng, bầu không khí trong lều sẽ càng trở nên kỳ lạ hơn. Nhưng mà… tôi phải nói gì đây? Rằng tôi không hề muốn tránh cậu ta, chỉ là không biết nên đối diện thế nào à? Rằng tôi vẫn còn bối rối vì những chuyện vừa xảy ra à?
Nghĩ một hồi, tôi quyết định nói gì đó để xoa dịu tình hình.
"Thật ra…" Tôi nuốt nước bọt, khẽ nói. "Tôi tránh cậu vì… cậu tỏa ra khí chất quá lạnh lùng, làm tôi sợ."
Ethan nhíu mày, rồi bật cười khẽ.
"Sợ? Cậu đùa tôi à? Lúc khóc ướt cả lưng tôi sao không sợ?"
Mặt tôi lập tức nóng ran.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top