Chương 25
Sau khi Ethan băng bó xong, tôi vội vã đứng dậy, xếp lại túi sơ cứu rồi quay lưng đi luôn.
Càng ở gần cậu ta, càng thấy không ổn.
Cốt truyện này... đi quá lệch rồi.
Rõ ràng nữ chính là Serena, không phải tôi. Tại sao từ đầu đến giờ Ethan cứ bám lấy tôi hoài vậy?
Tôi không thể cứ bám dính lấy Ethan mãi được.
Tôi vờ như có việc gấp, lủi ngay về lều, tránh xa khỏi đống rắc rối này. Chắc chắn Ethan sẽ không để ý đâu.
…Nhưng chỉ mới đi được vài bước, tôi đã nghe tiếng bước chân sau lưng.
"Lilian."
…Chết tiệt.
Cậu ta gọi tên tôi.
Tôi cứng đờ, không dám quay lại. Đừng đi theo tôi nữa!
"Tôi đã làm gì khiến cậu tránh tôi à?" Giọng Ethan trầm hẳn, mang theo chút lạnh lùng.
Tôi mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Không có."
Ethan bước tới gần hơn, đứng ngay sau tôi.
"Vậy sao trông cậu như đang chạy trốn vậy?"
…Tôi không còn đường thoát nữa rồi.
Tôi nuốt nước bọt, cố bịa đại một lý do nào đó để thoát khỏi tình huống này. Không thể để không khí căng thẳng thế này được!
Tôi quay phắt lại, vẻ mặt nghiêm túc, giọng thì thào đầy bí ẩn:
"Thật ra... tôi vừa nhớ ra mình chưa đi giải quyết nỗi buồn."
Ethan: "…"
Tôi gật đầu, tỏ vẻ cực kỳ đáng tin cậy:
"Ừm. Chuyện quan trọng mà ai cũng phải làm mỗi ngày, đúng không?"
Ethan nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt xám tro chớp chớp vài lần như đang xử lý lại thông tin.
Cuối cùng, khóe môi cậu ta giật giật.
"Cậu vừa căng thẳng muốn chạy trốn, rồi tự dưng bây giờ lại nói là đi vệ sinh?"
Tôi gật đầu chắc nịch.
Ethan: "Cậu nói dối tệ quá."
Tôi: "Không có! Tôi thật sự cần đi mà!"
Ethan nhìn tôi thêm hai giây, rồi cười khẽ.
"Đi đi. Nhưng đừng có chạy mất dạng."
Tôi vội quay người bước đi, nhưng chưa được hai bước, Ethan thêm một câu:
"Nếu đi xong rồi vẫn trốn tôi, thì tôi sẽ tự mình đi tìm cậu đấy."
…Tôi có cảm giác, cớ này chỉ làm tôi rắc rối hơn thôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân chuồn thẳng ra khỏi chỗ Ethan, nhưng thay vì đi vào rừng, tôi quẹo hướng khác, trực chỉ sang chỗ Sophia lớp trưởng.
Vừa ló đầu vào trại, tôi thấy Sophia đang ngồi đọc bản đồ, xung quanh có mấy bạn khác cũng đang bàn bạc gì đó.
"Ê, lớp trưởng, cho tớ ké một xíu!" Tôi nhanh nhảu lẻn vào và ngồi xuống như thể đây là chỗ của mình vậy.
Sophia liếc mắt qua, nhướng mày: "Không phải cậu nói cần đi giải quyết nỗi buồn sao?"
Tôi cười trừ, vẫy vẫy tay: "À, xong rồi! Nhanh lắm! Tôi chỉ đang... tránh ai đó thôi."
Một bạn ngồi gần đó cười khúc khích, còn Sophia thì nheo mắt đầy ẩn ý:
"Ai đó? Ai đó là ai vậy?"
Tôi giật mình, lập tức giả vờ chăm chú nhìn bản đồ để đổi chủ đề:
"Wow! Mấy cậu đang làm gì thế? Nhìn nghiêm túc dữ!"
Một bạn khác tốt bụng giải thích: "Bọn tôi đang xem lại bản đồ để chuẩn bị cho ngày mai. Cậu có muốn tham gia không?"
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, miễn sao không phải quay lại chỗ Ethan là được!
…Nhưng đúng lúc đó, có bóng một người cao lớn xuất hiện ngay cửa trại.
Ethan.
Cậu ta đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn tôi không có tí thiện cảm nào.
Tôi cứng đờ người, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
"Tiêu rồi. Sao tên này tìm nhanh thế?!"
Tôi giữ vẻ mặt tỉnh bơ, coi như không thấy cái bóng đáng sợ đang đứng ngay cửa trại. Nhấc ly nước lên uống một hớp, tôi làm bộ vô tư hỏi nhóm lớp trưởng:
"Mấy cậu tìm được kho báu tối nay chưa?"
Sophia lắc đầu, thở dài: "Chưa. Chỗ này khó tìm quá, trời lại tối nữa. Chắc để sáng mai vậy."
Mấy bạn xung quanh cũng gật gù đồng tình, có người còn ngáp một cái rõ to. Bầu không khí thoải mái đến mức tôi suýt quên mất có một người đang đứng sau lưng mình.
Nhưng có người không định cho tôi yên thân.
"Lilian."
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng tôi.
Tôi giật nảy người, suýt nữa phun luôn ngụm nước ra ngoài. Quay phắt lại, tôi thấy Ethan vẫn đang khoanh tay, ánh mắt nhìn tôi như muốn hỏi:
"Giải quyết nỗi buồn xong chưa?"
Tôi cười trừ, đảo mắt nhìn quanh, cố tỏ ra vô tội nhất có thể:
"Ơ... cậu cũng qua đây chơi à?"
Ethan vẫn khoanh tay, không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt kiểu "Cậu nghĩ tôi dễ bị lừa thế à?".
Tôi ho nhẹ một cái, định tìm cách chuyển chủ đề, nhưng rồi Serena chợt lóe lên trong đầu tôi.
"À mà này, cậu có thấy Serena đâu không?"
Ngay khi tôi vừa nhắc đến tên cô ấy, mặt Ethan lập tức tối sầm lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Không còn cái vẻ bình thản lười biếng thường ngày, giờ đây Ethan trông giống như một con thú hoang đang bị chọc giận.
Tôi giật mình, bối rối chớp mắt, trong lòng bỗng dưng dấy lên một dự cảm không lành.
Tôi vội ho húng hắng, làm bộ như vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng lắm.
"À à đúng rồi! Hồi chiều tớ còn thấy một con sóc chôm mất bánh quy của ai đó đấy! Cậu có tin không?"
Ethan vẫn khoanh tay, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm như muốn nói: "Cậu nghĩ tôi dễ bị dắt mũi thế à?".
Tôi cười hề hề, đảo mắt lung tung, cố tỏ vẻ rất quan tâm đến đàn kiến đang bò dưới đất. Nhưng rõ ràng Ethan chẳng thèm để ý đến mấy trò đánh trống lảng rẻ tiền của tôi.
Cậu ta nhấc cằm, lạnh giọng: "Lilian, cậu nghĩ tôi ngu chắc?"
Tôi: "Ơ… Ờ thì… Con sóc ấy, nó thật sự đáng nghi mà…"
Ethan: "Cậu đang che giấu gì đó, đúng không?"
Tôi: "..." Xong rồi, chết chắc rồi.
Tôi che dấu nỗi sợ của chính mình.
Serena đã đẩy tôi xuống hố. Cái ánh mắt lúc đó của cậu ta... không hề giống Serena mà tôi biết. Tôi muốn tin rằng đó chỉ là tai nạn, nhưng cơ thể tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác rơi tự do, cái cảm giác Serena đã thực sự muốn hại tôi.
Vậy mà, tôi không dám nói với Ethan.
Tôi sợ… Nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Serena là nữ chính cơ mà? Tôi mới là người lẽ ra chẳng có chút đất diễn nào. Nếu tôi nói ra, ai sẽ tin tôi?
Nhìn Ethan vẫn đang nhìn chằm chằm, tôi vội cười hề hề, lùi một bước:
"Không có gì đâu! Tôi chỉ hơi sợ tối thôi ấy mà!"
Ethan nheo mắt, rõ ràng không tin. Cậu ta không hề bỏ qua chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top