Chương 24
Ethan bước từng bước vững chãi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cơ bắp của cậu ấy. Chặng đường này không hề dễ dàng, vách đất trơn trượt, mỗi lần Ethan nhấc chân đều có đá vụn rơi xuống.
Thời gian chầm chậm trôi, 10 phút, 15 phút…
Tôi không dám lên tiếng, chỉ có thể lặng lẽ bám chặt vào vai cậu ta. Hơi thở của Ethan dần trở nên gấp gáp hơn, lưng áo cậu ấy đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng dù vậy, bước chân của Ethan chưa từng dừng lại.
Cuối cùng, sau 20 phút vật lộn với vách đá, ánh sáng từ trên cao dần rọi xuống, báo hiệu chúng tôi đã gần lên tới nơi. Tôi nhìn thấy một bề mặt bằng phẳng ngay trước mặt, đích đến của cuộc leo trèo này.
"Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi." Ethan thì thầm, giọng cậu ấy vẫn chắc chắn như lúc đầu, nhưng hơi thở đã nặng hơn.
Một bước, hai bước, cậu ấy siết chặt tay, dồn hết sức lực còn lại và nhấc tôi lên mép vực.
Cả hai ngã xuống nền đất, tôi đè lên lưng Ethan, còn cậu ấy thì nằm thở dốc dưới đất.
Tôi chớp mắt, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Tôi vừa được Ethan cõng suốt 20 phút qua cái địa ngục này sao?
Ethan vẫn còn nằm thở dốc, chưa kịp hoàn hồn sau màn leo trèo địa ngục ấy, thì lưng áo cậu ta bỗng dưng... ướt sũng.
"Lilian, cậu... khóc đấy à?"
Tôi cắn môi nín khóc, nhưng rồi nước mắt vẫn cứ trào ra không kiểm soát. Cái lưng ướt nhẹp của Ethan là bằng chứng sống.
Ethan rướn cổ nhìn tôi, mắt cậu ấy giãn ra đầy ngạc nhiên, như thể không tin vào những gì đang diễn ra.
"Cậu đang biến tôi thành cái khăn lau nước mắt đấy à?!" Ethan bật cười, nhưng giọng nói vẫn còn lẫn chút mệt mỏi.
Tôi nức nở vừa lau mắt vừa ụp mặt vào lưng Ethan và không nói gì
Ethan nhướng mày, chép miệng
Cảnh tượng một đứa nằm trên lưng người ta khóc thút thít còn người kia thì nằm bẹp dưới đất chịu trận, đúng là không biết nên cười hay thương cảm.
Ethan thở dài nhưng vẫn để cho tôi khóc hết nước mắt.
Tôi bỗng nhiên nhận ra liền dụi mắt, đứng lên mà mặt vẫn còn méo xệch.
Ai mà ngờ được, sau một trận suýt chết, cái cảnh đầu tiên tôi tạo ra lại là khóc ướt hết lưng của ân nhân?
Ethan đặt một tay lên đầu tôi, khẽ xoa như kiểu an ủi một đứa trẻ. Tôi hơi ngớ người, ngước lên nhìn cậu ta.
"Đi thôi." Ethan nói, rồi nắm lấy tay tôi kéo đi.
Bàn tay cậu ấy ấm áp và vững chắc, không hề do dự.
Tôi bị kéo đi mà đầu óc vẫn chưa kịp xử lý hết những gì vừa diễn ra.
Serena đâu?
Thầy cô đâu?
Sao Ethan lại cứ thế mà nắm tay tôi đi về trại, như thể… đây là điều đương nhiên?
Tôi liếc nhìn bàn tay đang đan vào tay mình.
Một cảm giác lạ lẫm trào lên trong lòng, khiến tôi vô thức siết nhẹ tay lại.
Ethan khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng dẫn tôi đi qua màn đêm, trở về nơi có ánh lửa ấm áp của trại.
Sau khi trở về chỗ cắm trại, tôi đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy Serena đâu.
Nhưng lúc này, tôi chợt nhận ra, Ethan có vài vết xước trên cánh tay và cổ. Có lẽ do cành cây quệt phải khi cậu ấy cõng tôi lên.
Hồi nãy trong bóng tối, tôi không để ý.
Tôi cắn môi, cảm giác có chút áy náy.
Không nói không rằng, tôi quay người đi thẳng đến chỗ Sophia, lớp trưởng của chúng tôi.
"Sophia!" Tôi gọi, thở hồng hộc.
Cô ấy đang sắp xếp lại đồ y tế, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Sao thế? Cậu bị thương à?"
"Không phải… cho tớ mượn ít băng gạc với thuốc sát trùng được không?" Tôi vừa nói vừa liếc về phía Ethan.
Sophia nhìn theo ánh mắt tôi, rồi nhướng mày, nhưng không hỏi gì nhiều.
Cô ấy đưa cho tôi một túi sơ cứu nhỏ.
"Cẩn thận đấy. Nếu nghiêm trọng quá thì báo thầy cô."
"Ừm, cảm ơn cậu."
Tôi cầm túi đồ, quay người đi về phía Ethan, trong lòng có chút lăn tăn không rõ ràng.
Tôi cầm túi sơ cứu quay về, nhưng vừa đi vừa chợt nhớ ra - mình cũng bị thương mà!
Lúc nãy té xuống hố, đầu gối tôi bị trầy khá nhiều, còn cánh tay thì đỏ ửng do va vào đá. Thảo nào từ nãy đến giờ thấy rát rát!
Tôi liếc sang Ethan, cậu ta vẫn bình thản ngồi xuống, tựa lưng vào một thân cây, tay áo bị rách, mấy vết xước trên cổ bắt đầu ứa máu.
Tôi bực mình.
"Cậu bị thương thế này mà không nói gì hả?"
Ethan liếc tôi một cái, nhếch môi như thể chẳng có gì to tát. "Cậu cũng bị thương còn gì?"
Tôi bĩu môi, ngồi thụp xuống, mở túi sơ cứu, lấy bông gạc và thuốc sát trùng ra.
"Đưa tay đây!" Tôi ra lệnh.
Ethan nhướng mày, nhưng rồi cũng chậm rãi chìa tay ra.
Tôi tẩm thuốc sát trùng vào bông gòn, rồi đè lên vết xước trên tay cậu ta.
Ethan giật nhẹ. "Rát đấy!"
Tôi liếc cậu ta. "Thế mà cậu không biết lo cho bản thân à?"
Ethan cười nhạt, nhưng không nói gì.
Sau khi băng bó cho cậu ta xong, tôi định tự xử lý vết thương của mình thì Ethan đột nhiên giật lấy chai thuốc từ tay tôi.
"Đến lượt cậu."
Tôi chớp mắt.
Cậu ta không đợi tôi phản ứng, nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bẩn trên vết xước.
…Thế mà dịu dàng hơn tôi tưởng.
Tôi cúi đầu, mặt hơi nóng lên, nhưng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top