Chương 20
Ban ngày trôi qua nhanh chóng. Sau bữa tối, khi mặt trời lặn hẳn, thầy cô tập trung cả lớp lại. Họ đứng trước đống lửa trại đang cháy rực, ánh sáng nhảy múa trên gương mặt đầy phấn khích của một số người và căng thẳng trên những kẻ nhát gan.
"Như các em đã biết," một thầy giáo lên tiếng, "hôm nay chúng ta sẽ có một thử thách sinh tồn ban đêm. Các em sẽ được chia thành nhóm nhỏ, đi vào rừng và hoàn thành nhiệm vụ được giao."
Lời thầy vừa dứt, tôi nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt khẽ vang lên từ ai đó.
"Chúng ta sẽ chơi gì ạ?" Một bạn nào đó rụt rè hỏi.
Thầy giáo mỉm cười bí hiểm. "Giải mật mã. Đêm nay, chúng ta sẽ tìm ra một bí mật bị chôn vùi trong khu rừng này."
Không khí trở nên sôi động hơn. Một số bạn hào hứng vì thử thách mới, một số lại có vẻ lo lắng. Tôi chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Ethan. Cậu ta chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chăm chú nhìn về phía bóng tối của khu rừng như thể đã đoán trước được mọi chuyện.
"Nhóm của các em sẽ được phát bản đồ và một số gợi ý. Mỗi nhóm sẽ có hai giờ để tìm ra vị trí cuối cùng và giải được mật mã."
Tôi thầm nghĩ, chắc chắn đêm nay sẽ có chuyện xảy ra. Tôi cảm nhận được điều đó. Không phải vì thử thách sinh tồn của thầy cô... mà là vì sự bất thường của Ethan và Serena.
Sophia lớp trưởng nhanh chóng chia bản đồ cho từng nhóm. Khi nhận được tấm bản đồ của nhóm mình, tôi chẳng buồn nhìn mà đưa thẳng cho Ethan, ánh mắt đầy tin tưởng.
"Cậu cầm đi," tôi nói thản nhiên. "Chuyện tìm đường là của cậu."
Ethan liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt cậu ta như muốn nói Tại sao lại là tôi?, nhưng rồi vẫn nhận lấy bản đồ mà không phản đối. Cậu ta mở nó ra, quan sát cẩn thận dưới ánh lửa.
Serena đứng cạnh tôi, hơi nghiêng đầu nhìn Ethan. Cô ấy cười nhẹ. "Ethan giỏi thế này, chắc chắn chúng ta sẽ không bị lạc đâu, đúng không?"
Tôi khẽ rùng mình. Không hiểu sao, giọng điệu của Serena khiến tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Ethan gập bản đồ lại và dẫn đầu. Tôi nhanh chóng theo sau cậu ta, còn Serena thì đi sát bên cạnh tôi. Tôi liếc nhìn cô ấy, thấy đôi môi cô ấy mím lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Đêm nay... chắc chắn sẽ không yên ổn.
Chúng tôi men theo con đường mòn trong rừng, ánh đèn pin lướt qua những tán cây đen đặc. Tiếng côn trùng kêu râm ran hòa lẫn với tiếng bước chân của cả nhóm.
Ethan đi trước, tập trung nhìn vào bản đồ, trong khi tôi và Serena đi sau. Cô ấy thỉnh thoảng lại nhìn quanh, rồi chợt lên tiếng:
"Này... rừng vào ban đêm đáng sợ thật đấy. Lỡ có thứ gì đó nhảy ra thì sao?"
Tôi chưa kịp đáp thì một cành cây gãy rắc ngay bên cạnh. Tôi giật bắn mình, vội lùi lại, còn Serena thì hét lên một tiếng nhỏ rồi bám chặt lấy tay tôi.
Ethan dừng lại, quay đầu nhìn bọn tôi với ánh mắt thờ ơ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Serena vẫn siết chặt tay tôi, đôi mắt mở to. "Cậu chắc chứ? Không phải là... thứ gì đó chứ?"
Tôi đang định gỡ tay cô ấy ra thì bỗng có tiếng loạt soạt từ một bụi rậm gần đó. Cả ba người đứng khựng lại.
Ethan không nói gì, chỉ nhấc đèn pin lên, rọi thẳng vào bụi cây. Ánh sáng vàng nhạt chiếu vào những chiếc lá lay động. Tôi nuốt nước bọt. Có gì đó... đang ở trong đó.
Serena nín thở, bám lấy tôi chặt hơn. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của cô ấy.
Bất ngờ, một con vật lao ra khỏi bụi rậm - một con chồn nhỏ! Nó nhảy qua chân tôi rồi biến mất vào rừng.
Tôi suýt chút nữa thét lên, nhưng rồi chỉ kịp há hốc miệng. Serena thì ngồi bệt xuống đất, tay ôm lấy ngực.
Ethan hạ đèn pin xuống, thở ra một hơi nhẹ.
Tôi lườm cậu ta. "Cậu không giật mình gì à?"
Ethan liếc tôi, khóe môi hơi nhếch lên. "Không."
Serena chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên váy. Dù cô ấy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi có thể thấy rõ sự bối rối trong mắt cô ấy.
Chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn vào rừng. Nhưng có gì đó trong không khí khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Như thể có ai đó... hoặc thứ gì đó... đang dõi theo chúng tôi từ trong bóng tối.
Sau một lúc đi, tôi bằng cách nào đó đã tụt lại phía sau. Tôi khựng lại giữa rừng cây tối om, cảm giác lạc lõng đột ngột xộc thẳng vào lòng.
“Ethan? Serena?” Tôi gọi lớn, nhưng chỉ có tiếng côn trùng và gió đêm đáp lại.
Tôi đi nhanh hơn, nhưng nền đất gồ ghề làm tôi phải chú ý từng bước chân để không vấp ngã. Đèn pin trên tay quét qua từng tán lá, tôi cố tìm kiếm bóng dáng hai người kia.
“Ethan, đừng có mà đi nhanh như thế chứ! Serena, cậu đâu rồi?” Tôi gọi lần nữa, giọng bắt đầu có chút bực bội.
Vẫn không có ai trả lời.
Tôi hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. Không thể nào hai người kia lại biến mất nhanh như vậy được. Họ phải ở gần đây thôi.
Tôi đưa đèn pin soi xung quanh, ánh sáng rọi qua những thân cây sần sùi, rồi dừng lại ở một dấu chân hằn sâu trên đất ẩm.
Tôi bước tới, cúi xuống nhìn kỹ. Dấu chân này không chỉ có của Ethan và Serena… mà còn có một vết lạ kéo dài trên đất, như thể có thứ gì đó đã bị lôi đi.
Cảm giác lạnh lẽo bỗng bao trùm toàn thân.
Tôi siết chặt đèn pin, tim bắt đầu đập mạnh hơn.
“Ethan? Serena?” Tôi gọi thêm một lần nữa, lần này có chút run rẩy trong giọng nói.
Và rồi, từ phía xa, một giọng nói nhỏ vang lên.
“Tớ… tớ ở đây…”
Là giọng của Serena. Nhưng có gì đó sai sai. Giọng cô ấy nghe nhỏ xíu, như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi xoay người, hướng đèn pin về phía âm thanh phát ra.
Sau đó, tôi thấy thứ đó—hoặc đúng hơn, tôi thấy Serena đứng ở đó. Nhưng ánh mắt cô ta… có điều gì đó không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top