Chương 2
Tôi ăn nhanh phần bánh mì và trứng, uống một ngụm sữa rồi đứng dậy.
“Con đi học đây ạ.”
Mẹ chỉ gật đầu, bận rộn với chồng giấy tờ trên bàn. Có vẻ bà ấy là một người làm việc khá nhiều. Tôi cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu thêm về gia đình mới này, chỉ biết xách cặp lên và bước ra khỏi nhà.
Không khí buổi sáng mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây bên đường. Nhà của Lilian cách trường không xa, chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút. Tôi bước đi chậm rãi, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi trước khi bước vào môi trường mới.
Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ…
Nữ chính, Serena Vale, trông sẽ như thế nào nhỉ?
Trong truyện, cô ấy được miêu tả là một cô gái có vẻ đẹp mong manh nhưng đầy cuốn hút, với đôi mắt màu đỏ như ánh lửa ẩn giấu trong bóng tối. Làn da trắng, mái tóc dài óng ả, và một nét gì đó vừa dịu dàng, vừa xa cách. Chính sự bí ẩn ấy đã khiến những kẻ bên cạnh cô không thể cưỡng lại, để rồi từ yêu hóa thành ám ảnh.
Tôi rùng mình.
Chỉ cần không đến gần cô ấy, tôi sẽ ổn. Chỉ cần tránh xa những nam chính và nam phụ điên rồ kia, tôi sẽ có một cuộc sống yên bình.
Phải rồi… chỉ cần như vậy là được.
Mải mê suy nghĩ, tôi không nhận ra rằng mình đã đến trường từ lúc nào.
Trước mặt tôi là một tòa nhà lớn mang kiến trúc cổ điển pha lẫn hiện đại. Những bức tường gạch đỏ phủ đầy dây leo xanh, cửa sổ cao với khung kính trong suốt phản chiếu ánh nắng ban mai. Ngôi trường này có gì đó khiến tôi cảm thấy trang nghiêm nhưng không kém phần thanh lịch.
Học viện St. Clair—một trong những trường cấp ba danh giá nhất của thành phố. Trong truyện, đây là nơi Serena Vale theo học, đồng thời cũng là nơi tập trung rất nhiều nhân vật quan trọng, từ những thiếu gia quyền lực đến những thiên tài học thuật. Học viện này nổi tiếng với hai điều: chất lượng giảng dạy xuất sắc và môi trường dành riêng cho tầng lớp thượng lưu.
Lilian Moore, theo như trí nhớ trong cơ thể này, chỉ là một học sinh bình thường. Cô ấy không xuất thân từ gia đình danh giá, cũng không quá nổi bật về thành tích học tập. Nhưng nhờ một suất học bổng, cô ấy có thể theo học ở đây.
Tốt rồi, chỉ cần giữ nguyên vị trí của một học sinh mờ nhạt, tôi sẽ không bị cuốn vào bất kỳ rắc rối nào.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào trường. Một ngày mới bắt đầu.
Vừa bước qua cánh cổng trường, tôi bỗng khựng lại.
Một chàng trai đang đứng cách tôi không xa.
Hắn cao, dáng người mảnh khảnh nhưng lại mang một sự uy nghiêm đáng sợ. Làn da trắng lạnh lẽo như băng, mái tóc đen tuyền hơi rủ xuống che khuất một phần đôi mắt sắc bén. Ánh mắt ấy… như một lưỡi dao mỏng, chỉ cần lia qua cũng khiến người khác cảm thấy nghẹt thở.
Hắn mặc bộ đồng phục học viện một cách chỉn chu nhưng lại toát ra vẻ xa cách đến cực điểm. Dưới ánh nắng, khuôn mặt hắn đẹp đến mức gần như siêu thực—nhưng lại thiếu đi chút ấm áp của một con người bình thường.
Một kẻ như vậy… rõ ràng không phải người dễ tiếp cận.
Tôi vô thức đứng nhìn hắn lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi.
Nhưng đúng lúc đó—
Bàn tay ai đó bất ngờ che mắt tôi lại.
Tôi giật mình, định phản ứng thì bàn tay kia đã buông ra.
Quay đầu lại, tôi thấy một cô gái đứng trước mặt mình.
Cô ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh lục mang vẻ hiền hòa nhưng không giấu được chút tinh nghịch. Cô ấy mỉm cười nhẹ, nhưng giọng nói lại mang theo chút cảnh báo:
“Cậu may mắn đấy. Nếu cậu nhìn cậu ta lâu hơn chút nữa, e là cậu sẽ không toàn mạng.”
Tôi nhíu mày. “Cậu ta?”
Cô ấy nghiêng đầu về phía chàng trai vừa rồi.
“Đó là thiếu gia Ethan Blackwood.”
“Ethan Blackwood?” Tôi lặp lại cái tên này, trong lòng bất giác cảm thấy quen thuộc.
Cô ấy gật đầu, giọng nói nhỏ xuống như thể sợ ai đó nghe thấy:
“Cậu ta rất ghét bị nhìn chằm chằm, cũng ghét người khác chạm vào mình. Đã có nhiều kẻ chỉ vì vô tình va vào cậu ta mà bị ‘trả giá’ một cách không thương tiếc… Dù là con trai hay con gái cũng không ngoại lệ.”
Tôi nuốt nước bọt.
Một tên đáng sợ như vậy mà vẫn có thể học trong trường này mà không bị ai ngăn cản sao?
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô gái đó nhẹ giọng tiếp lời:
“Cậu ta có thể làm mọi thứ mình muốn mà không ai dám ngăn cản. Nếu cậu còn muốn sống yên ổn ở đây, tốt nhất đừng dính dáng gì đến cậu ta.”
Cô ấy mỉm cười, nhưng đôi mắt lại hiện rõ sự nghiêm túc.
“Hãy tránh xa Ethan Blackwood ra, Lilian.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top