Chương 19

Tôi ngồi thừ ra, nhìn cái đầu gối bị băng bó chắc chắn, lòng thì xoắn lên.

Không được. Tôi nhớ mình là nữ phụ, Ethan và Serena mới là cặp đôi chính. Không nên dính dáng nhiều với cậu ta.

Tôi hắng giọng, lùi lại một chút rồi đứng dậy. "Cảm ơn nha, nhưng tôi đi làm nốt việc đây."

Nói xong, tôi quay người, vờ như bận rộn, mặc dù trong đầu thì đang nghĩ cách tránh xa Ethan ra một chút.

Ethan không nói gì, chỉ nhìn theo tôi một lúc, rồi lặng lẽ quay đi.

Buổi tối hôm ấy, với tài nấu nướng của Serena, cả nhóm được một bữa ăn thơm nức mũi.

Serena nấu một nồi súp thập cẩm, bên trong có các loại rau dại, nấm, một ít thịt khô, và các loại củ đào được. Cô ấy còn nướng khoai, nấu cháo loãng, thêm một chút gia vị mang theo để món ăn đậm đà hơn.

Trong lúc nấu, Serena tỏ ra rất khéo léo, đôi tay thoăn thoắt xào nấu, nêm nếm như một đầu bếp thực thụ. Hương thơm từ nồi súp tỏa ra, nhanh chóng thu hút vài bạn nam đến gần.

"Wow, Serena, cậu giỏi thật đấy!" Một cậu đứng chống nạnh, mắt sáng rỡ.

"Cậu biết nấu súp từ mấy thứ này luôn hả?" Một người khác ngồi xuống gần, chăm chú nhìn cô ấy làm.

Serena mỉm cười dịu dàng, ánh mắt có chút đắc ý, nhưng giấu rất kỹ.

Cô ấy vừa nấu vừa nhẹ nhàng trò chuyện, càng làm một số nam sinh xung quanh bị thu hút.

Trong lúc đám con trai xúm lại gần Serena để tán thưởng tài nấu ăn của cô ấy, tôi lẳng lặng cầm miếng khoai nướng lên, thổi phù phù rồi cắn một miếng. Khoai dẻo mềm, nóng hổi, ngọt bùi, thế nhưng tôi chẳng tập trung vào vị ngon của nó mà thầm nghĩ - đúng là nữ chính halo*, nấu bữa ăn thôi cũng có thể thu hút cả đám con trai vây quanh như ong gặp mật.

* "Nữ chính halo" là một thuật ngữ thường được dùng trong cộng đồng đọc tiểu thuyết, manga, anime để chỉ hào quang nữ chính - một kiểu hiệu ứng đặc biệt khiến nữ chính trong truyện luôn nổi bật, luôn thu hút người khác mà không cần cố gắng nhiều.

Bên cạnh tôi, Ethan cũng đang ăn khoai nướng. Cậu ta không hề có ý định nhập hội với những người đang khen ngợi Serena mà chỉ im lặng cắn một miếng khoai, ánh mắt hờ hững dõi theo ánh lửa bập bùng trước mặt.

Tôi liếc trộm Ethan một chút. Trước giờ cậu ta luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với mọi người, chẳng hề tỏ ra hứng thú với ai cả. Nhưng tôi lại cứ nghĩ, nếu theo nguyên tác, lẽ ra cậu ta phải bắt đầu có hảo cảm với Serena từ bây giờ mới đúng chứ?

Nghĩ vậy, tôi cười hề hề, quay sang chọc ghẹo một chút:
"Ê, thấy Serena nấu ăn giỏi chưa? Cậu có động lòng chút nào không đấy?"

Ethan không đáp, chỉ nhai khoai từ tốn, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng có chút cảm xúc nào. Tôi nhún vai, cảm giác như mình vừa tự nói chuyện một mình vậy.

Thôi kệ. Tôi tiếp tục ăn miếng khoai trong tay, vừa ăn vừa suy nghĩ xem ngày mai sẽ đi lấy thêm củi hay ở lại lều nấu nước nữa. Nhưng có một điều tôi không để ý, Ethan vẫn chưa rời đi. Cậu ta cứ ngồi đó, chậm rãi ăn hết miếng khoai trong tay, rồi lại lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi như vậy.

Sau khi ăn xong bữa tối do Serena nấu, chúng tôi cùng cả lớp tụ họp quanh đống lửa trại đang cháy rực. Những que củi nổ tí tách, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt từng người, làm bầu không khí vừa ấm áp vừa có chút huyền bí.

Một vài bạn bắt đầu khuấy động không khí bằng cách mang đàn guitar ra chơi, có người hát, có người vỗ tay theo nhịp. Tôi ngồi gần Ethan, nhưng cố tình giữ khoảng cách một chút. Cậu ta vẫn như mọi khi, im lặng, ánh mắt thản nhiên nhìn vào đống lửa trước mặt.

Serena thì được vây quanh bởi một nhóm bạn nam, cô ấy cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh như đang tận hưởng sự chú ý. Tôi không biết có phải do ánh lửa hay không, nhưng lúc Serena lén nhìn về phía Ethan, ánh mắt cô ấy lóe lên một tia gì đó rất khó hiểu.

Tôi có một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu.

Tại sao đến giờ Ethan vẫn chưa có cảm tình với Serena?

Theo nguyên tác, lúc này cậu ta phải bị lời nguyền ảnh hưởng, ánh mắt si mê, trái tim đập rộn ràng vì Serena mới đúng. Nhưng nhìn xem, Ethan vẫn ngồi đó, khuỷu tay đặt lên đầu gối, hờ hững nhìn ánh lửa cháy bập bùng. Nếu không biết trước cốt truyện, tôi còn tưởng cậu ta đang chán đến mức muốn đi ngủ ngay tại chỗ.

Xung quanh, cả lớp đang vui vẻ ca hát, cười đùa. Serena ngồi đối diện tôi, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó, nhưng những chàng trai ngồi gần cô ấy vẫn không ngừng bắt chuyện. Nữ chính hoàn hảo, xinh đẹp, nấu ăn giỏi, tính cách dịu dàng thế kia mà Ethan vẫn cứng như khúc gỗ thì chịu rồi. Cô còn được mọi người yêu quý nữa chứ.

Vậy mà Ethan... hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

Tôi liếc qua cậu ta, cảm thấy bất an một cách kỳ lạ. Đôi mắt của Ethan phản chiếu ánh lửa, sâu thẳm và lạnh lẽo. Một cơn gió thổi qua, tôi bất giác rùng mình.

Cốt truyện đã thay đổi rồi. Nhưng là do ai? Tôi, hay chính Ethan cũng không đi theo kịch bản?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top