Chương 18

Ethan không nói một lời, chỉ lẳng lặng xách một cái xô rồi đi thẳng về phía hồ nước.

Tôi vẫn ngu mặt ngồi đó, não chưa kịp xử lý xong chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu ta về một mình? Tự động làm việc? Không thèm nói gì?

Khoan... vậy Serena đâu?

Đang mơ màng suy nghĩ, tôi bỗng thấy từ xa có một chàng trai đang cõng ai đó.

Serena.

Cô ấy trông có vẻ yếu ớt, tóc hơi rối, áo dính chút bùn. Nhưng dù vậy, nụ cười nhẹ trên môi Serena vẫn hoàn mỹ một cách đáng ngờ.

Tôi rùng mình.

Có gì đó sai sai.

Cậu bạn kia nhẹ nhàng đặt Serena xuống, mồ hôi rịn trên trán, có vẻ đã cõng cô ấy suốt một quãng đường dài.

Tôi ngồi xuống, hơi nghiêng đầu nhìn cô ấy. “Cậu ổn chứ? Có đau lắm không?”

Serena mỉm cười dịu dàng, giọng nói có chút yếu ớt: “Tớ không sao, chỉ hơi đau một chút thôi.” Nhưng khi ánh mắt cô ấy lướt qua Ethan, tôi thoáng thấy một tia cảm xúc kỳ lạ trong mắt cô ấy.

Không nghĩ nhiều, tôi đứng bật dậy, nói: “Đợi tớ chút, tớ đi xin thuốc giảm đau!”

Nói rồi, tôi chạy về phía Sophia, lớp trưởng của chúng tôi. Cô ấy lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo, chắc chắn sẽ có thuốc.

Ethan xách xô nước trở về, trên tay vẫn còn vài giọt nước rơi xuống mặt đất. Cậu ta bước đến gần lều, ánh mắt lướt qua Serena – cô ấy đang ngồi đó với dáng vẻ yếu đuối, một tay ôm lấy cổ chân như thể đau đớn đến mức không thể động đậy.

Nhưng Ethan chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đặt xô nước xuống rồi dùng khăn lau tay. Cậu ta quan sát cô ấy trong im lặng, đôi mắt lạnh lẽo chẳng có lấy một chút đồng cảm. Serena dường như nhận ra ánh nhìn của cậu, khẽ cắn môi, đôi mắt rưng rưng nước như thể chỉ chờ Ethan nói một câu quan tâm.

Nhưng Ethan vẫn không lên tiếng. Cậu ta cúi xuống, mở nắp chai nước lọc vừa đun sôi và uống một ngụm. Không gian giữa hai người im lặng đến mức chỉ còn tiếng gió xào xạc bên ngoài.

Tôi hào hứng cầm vỉ thuốc giảm đau, vừa vẫy vẫy vừa chạy lại gần, miệng còn định nói gì đó hoành tráng. Nhưng đời không như là mơ—cục đá chết tiệt nào đó đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân tôi.

"Bịch!"

Tôi ngã cái oạch xuống đất, cả người đập xuống như bao gạo bị ném thẳng xuống nền đất cứng. Vỉ thuốc văng ra khỏi tay, bay một vòng rồi hạ cánh ngay trước mặt Ethan. Tôi đau đến mức muốn chửi thề, nhưng mặt mũi vẫn phải giữ hình tượng nên chỉ nằm im, rên rỉ yếu ớt.

Ethan chớp mắt, nhìn tôi không cảm xúc, rồi cúi xuống nhặt vỉ thuốc lên. Cậu ta không đỡ tôi, cũng chẳng nói gì ngoài một câu ngắn gọn:

"Vô dụng thật."

Tôi: "..."

Còn Serena? Cô ấy vẫn ngồi im, khóe môi khẽ giật như cố nhịn cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia thỏa mãn quái dị.

Serena vừa khẽ cười, nhưng khi liếc qua Ethan, nụ cười ấy cứng lại.

Vẻ mặt của Ethan... khác hoàn toàn so với khi cậu ta đối diện với cô.

Nếu lúc nãy cậu ta nhìn Serena với ánh mắt lạnh băng, thậm chí còn có chút khinh thường, thì giờ đây, ánh mắt ấy lại trở nên nhẹ nhàng một cách kỳ lạ khi hướng về tôi. Một tia quan tâm thoáng qua trong đáy mắt cậu ta, dù chính Ethan có lẽ cũng không nhận ra.

Serena siết chặt bàn tay, móng tay gần như muốn bấm vào da thịt.

Tại sao chứ?

Ethan lúc nào cũng không thèm để mắt đến cô, thậm chí còn tránh né. Nhưng khi nhìn tôi - người vừa té sấp mặt một cách ngớ ngẩn - cậu ta lại có ánh mắt như thế?

Tôi ôm đầu gối, đau đến mức méo cả mặt, suýt nữa thì chửi thề.

Bên này tôi đang rên hừ hừ, còn Ethan thì chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng quay lưng đi đâu đó. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta lười quan tâm, nhưng hóa ra cậu ta lại đi thẳng ra mép rừng, cúi xuống tìm kiếm gì đó.

Chẳng mấy chốc, Ethan quay lại với vài nhánh thảo dược cầm máu, mặt vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng động tác thì cực kỳ thành thạo. Cậu ta không nói một lời, kéo tay tôi lên, nhét nhánh thảo dược vào tay tôi, ra hiệu bảo tự xử lý.

Tôi: "…"

Ờ, quan tâm kiểu này à?

Tôi vụng về đến mức chính tôi cũng phát bực, tay thì run, dược thì rơi lung tung. Ethan khó chịu thấy rõ, cậu ta thở dài, rồi quỳ một chân xuống trước mặt tôi.

Trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ta đã cầm lấy nắm lá thảo dược, nhét vào miệng nhai nhuyễn. Tôi nhìn mà xanh cả mặt, trời ơi, nhìn cái vẻ mặt cau có của Ethan là biết đắng lắm rồi!

Nhưng cậu ta vẫn thản nhiên bôi cái đống sền sệt đó lên đầu gối tôi, động tác cực kỳ tự nhiên như làm cả trăm lần rồi. Tôi đơ người, còn Ethan thì lấy một mảnh vải trong túi quần, cẩn thận đắp lên vết thương cho tôi.

Tôi: "…"

Tôi chớp mắt, nhìn Ethan tỉ mỉ quấn chặt mảnh vải quanh đầu gối tôi, từng nút thắt chắc chắn đến mức tôi cảm giác dù có chạy marathon cũng không tuột ra nổi.

"Xong rồi." Cậu ta buông tay, liếc nhìn tôi một cái.

Tôi ho nhẹ, cố gắng phớt lờ việc tim mình đang nhảy loạn xạ. "Ờ… cảm ơn nha."

Ethan đứng dậy, phủi tay như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ vặt vãnh. Nhưng tôi lại không bỏ lỡ được ánh mắt cậu ta nhìn tôi thoáng qua, không lạnh lùng như mọi khi, mà có gì đó mềm đi.

Serena ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bàn tay nắm chặt góc áo. Cô ấy cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.

Tôi vẫn chưa để ý đến điều đó, chỉ đang hoang mang trước phản ứng khác lạ của chính mình. Không phải tôi xuyên vào đây là để đẩy thuyền Ethan với Serena à? Sao tự nhiên tình tiết lại đi lệch thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top