Chương 17
Ethan bước đi phía trước, bước chân trầm ổn, không chút do dự. Cậu ta không cần nhìn bản đồ, không cần suy nghĩ, cứ thế tiến về phía trước như thể đã biết rõ con đường này từ lâu.
Serena đi phía sau, đôi mắt ánh lên vẻ suy tính. Cô không thích cảm giác này—một người lúc nào cũng lặng lẽ, khó đoán, như thể không có chút cảm xúc nào.
Nhưng Ethan không muốn để cô ta đi trước.
Cậu có cảm giác nếu để Serena dẫn đường, chắc chắn cả hai sẽ bị lạc. Không phải vì cô ta ngu ngốc, mà bởi dã tâm của cô ta quá nặng.
Ethan có thể "ngửi" được những thứ đó.
Những người có ý đồ xấu sẽ mang theo một mùi khó chịu. Nó không phải mùi của cơ thể, mà là một thứ vô hình len lỏi vào không khí, khiến Ethan cảm thấy kinh tởm.
Serena—cô ta chính là kiểu người như vậy.
Dù cô ta có cố tỏ ra vô hại thế nào đi nữa, Ethan vẫn biết rõ.
Một người có dã tâm, nếu được đặt vào vị trí thuận lợi, chắc chắn sẽ tạo ra một kết cục tồi tệ.
Ethan không muốn bị kẹt lại một mình với kẻ như vậy.
Nên cậu chủ động dẫn đường.
Đi được một đoạn, đột nhiên Serena dừng lại.
Ethan nhíu mày, nhưng không quay đầu. Cậu vẫn bước tiếp, mặc kệ tiếng động phía sau.
"Chúng ta bị lạc rồi."
Giọng Serena vang lên.
Ethan khựng lại.
Cậu quay đầu, chỉ để thấy một nụ cười méo mó, vặn vẹo trên gương mặt cô ta.
Một nụ cười chẳng còn chút nào gọi là ngây thơ hay vô hại.
Không còn vẻ bỡ ngỡ của một nữ sinh yếu đuối. Không còn ánh mắt lo lắng hay sợ hãi.
Chỉ có một sự méo mó kỳ dị.
Tựa như cô ta đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.
Ethan không phản ứng. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta, đôi mắt tối lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Gió rít qua tán lá.
Không gian trở nên ngột ngạt.
Ethan nhíu mày, giọng cậu lạnh băng:
"Tôi biết đường về."
Không để Serena nói thêm, cậu quay lưng đi tiếp, bỏ lại cô ta phía sau.
Cậu không nhìn lại.
Nhưng tai cậu vẫn nghe rõ tiếng nghiến răng của cô ta.
Bỏ mặc sự khó chịu lơ lửng trong không khí, Ethan cúi xuống nhặt vài loại thực vật ăn được trên đường. Cậu chọn lọc rất nhanh, đôi tay thành thạo, không hề do dự.
Serena đi sau, ánh mắt trở nên u tối.
Cô ta cắn môi, mạnh đến mức tưởng như sắp bật máu.
Sự tức giận cuộn trào như sóng ngầm trong lồng ngực.
"Lẽ ra cậu phải bị lạc với tôi chứ..."
Serena nghiến răng, nhưng gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Ethan không quay đầu, nhưng cậu biết.
Biểu cảm vừa rồi...
Cậu đã thu hết vào mắt.
Sau một thời gian đi chung trong im lặng, đột nhiên Serena khẽ kêu lên một tiếng.
"A...!"
Cô ta khụy xuống, tay ôm lấy mắt cá chân, gương mặt nhăn nhó.
Ethan dừng lại, ánh mắt vô cảm nhìn xuống.
Serena cắn môi, giọng yếu ớt:
"Hình như... tôi bị trẹo chân rồi."
Ethan vẫn không có biểu cảm gì.
Serena ngước lên, đôi mắt ánh nước, giọng nói như van nài:
"Cậu có thể... cõng tôi không?"
Không gian bỗng trở nên im ắng đến kỳ lạ.
Ethan vẫn đứng yên.
Từng giây trôi qua, bầu không khí trở nên nặng nề.
Đột nhiên, đôi mắt cậu thoáng sáng lên.
Ở phía xa, có một nhóm khác cũng đang đi về trại.
Ethan nhếch môi.
Cậu quay lưng, bước về phía nhóm kia, thản nhiên cất giọng:
"Này, có ai rảnh không?"
Một chàng trai trong nhóm ngẩng lên.
Ethan chỉ vào Serena:
"Cõng cậu ta về trại giúp tôi."
Chàng trai kia có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tiến đến đỡ Serena lên.
Serena trợn tròn mắt.
"Khoan đã, Ethan"
Nhưng cậu đã xoay lưng bước đi.
Không chút do dự, Ethan tiến sâu vào khu rừng.
Tôi ngồi trước đống nước đang chảy lóc bóc qua bộ lọc tự chế, chống cằm nhìn nó nhỏ giọt xuống bình chứa mà thở dài ngao ngán.
Chán chết đi được.
Lọc nước hóa ra mất thời gian hơn tôi nghĩ.
Trước đó, tôi đã chạy đi lấy sỏi, cát, than củi từ đống lửa đêm qua, còn xé cả một cái áo cũ làm lớp lọc thô.
Giờ nước đã trong hơn, nhưng vẫn phải đun sôi mới uống được.
Tôi vác bình nước ra chỗ đống lửa đã tắt, lại phải mất công nhóm lại.
Dưới đáy nồi, mấy bong bóng khí bắt đầu nổi lên. Tôi ngồi thụp xuống, khuấy khuấy chờ đợi.
Tôi nhìn quanh, không thấy bóng dáng Ethan hay Serena đâu cả.
Chậc, hai người đó có khi đang lạc chung với nhau rồi.
Tôi cười cười một mình, nhưng rồi chợt nhớ ra kịch bản.
Ethan sẽ bị lời nguyền làm cho yêu Serena điên cuồng.
Nụ cười của tôi cứng lại.
Tôi đưa mắt nhìn đống nước đang sôi ùng ục.
… Đợi chút.
Nếu Ethan thật sự lạc với Serena, vậy thì bây giờ chắc đã phát sinh sự kiện đó rồi.
Tôi cười hề hề một mình, nghĩ đến cảnh Serena cố diễn vai nữ chính đáng thương còn Ethan thì dính lời nguyền mà theo đuổi cô ta.
Hừm, cũng đáng để hóng đấy chứ.
"Bộp!"
Tôi giật bắn người, suýt chút nữa đá văng cả nồi nước đang sôi.
Quay phắt lại, Ethan đứng đó, gương mặt lạnh băng, còn phía sau lưng tôi là một đống thực vật ăn được, nấm và vài con cá tươi.
Khoan... Không phải cậu ta lạc với Serena sao?
Tôi há miệng, nhưng chưa kịp hỏi thì Ethan đã lách qua tôi, vớ lấy một nhánh củi và khuấy vào nồi nước.
Cậu ta về rồi? Một mình?
Vậy Serena đâu?
Tôi ngơ ngác, cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top