Chương 16
Sáng hôm sau
Buổi sáng ở khu cắm trại thật yên tĩnh, bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây rậm rạp, vẽ lên mặt đất những đốm sáng loang lổ. Tiếng chim hót vang vọng trong không gian, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ con suối gần đó. Không khí buổi sớm mang theo chút sương lạnh, khiến tôi khẽ rùng mình khi bước ra khỏi lều.
Lều của chúng tôi được dựng dưới một gốc cây to, cách đó không xa là một hồ nước trong vắt. Tôi vươn vai, ngáp dài một cái rồi nhìn xung quanh. Một số nhóm đã bắt đầu di chuyển, chuẩn bị đi tìm thức ăn và nguyên liệu cần thiết.
Sau khi các nhóm tập trung lại, giáo viên phân công nhiệm vụ:
"Mỗi nhóm tự chia nhau ra để thu thập lương thực và nước sạch. Một số bạn sẽ đi hái trái cây, một số sẽ tìm nhánh củi khô để nhóm lửa. Ai ở lại trại thì lo chuẩn bị nước uống và dụng cụ nấu ăn."
Tôi ngay lập tức chọn ở lại trại. Không phải vì tôi lười, mà là vì tôi biết chuyện gì sắp xảy ra.
Serena và Ethan sẽ bị lạc trong rừng, sau đó Ethan sẽ bị lời nguyền quái quỷ kia ảnh hưởng, khiến cậu ta phát điên vì tình cảm dành cho nữ chính. Tôi không muốn đi theo chứng kiến chuyện đó.
"Tôi sẽ ở lại để lấy nước và đun nước." Tôi nói, tay chỉ về phía hồ nước gần đó.
"Vậy chúng tôi đi hái trái cây." Serena mỉm cười, rồi quay sang Ethan. "Cậu đi cùng tôi nhé?"
Ethan không phản đối, chỉ im lặng đi trước.
Tôi cười khẩy trong lòng. Hôm nay chính là ngày đó rồi.
Tôi đứng nhìn theo bóng lưng hai người họ đi xa dần.
"Đi vui vẻ nhé, nam nữ chính." Tôi lẩm bẩm.
Tôi cúi xuống, bắt đầu múc nước từ hồ. Mặt nước trong vắt phản chiếu lại gương mặt tôi. Tôi chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể đứng ngoài nhìn mọi thứ diễn ra đúng như nguyên tác.
Nhưng tôi không biết rằng...
Kịch bản lần này sẽ không đi đúng hướng.
Ethan bước đi chậm rãi bên cạnh Serena, không nói một lời. Cậu ta vốn dĩ không thích ở gần người khác, nhưng vì nhiệm vụ nên đành phải đi cùng. Serena thì ngược lại, cô ấy luôn cố gắng bắt chuyện với cậu ta, nhưng không nhận lại được bất kỳ phản hồi nào.
"Này, cậu có thích loại trái cây nào không?" Serena cười hỏi, cố gắng làm dịu bầu không khí.
Ethan không trả lời ngay, cậu chỉ bước đi thêm vài bước, đôi mắt sắc lạnh quét qua những tán cây phía trước. Một mùi hương khó chịu, âm u, như một thứ gì đó thối rữa len lỏi vào khứu giác của cậu.
Cậu khẽ nhíu mày.
Có gì đó sai sai.
"Ethan?" Serena nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời.
Thấy Ethan hoàn toàn không quan tâm đến mình. Serena không hề sợ hãi như vẻ ngoài. Cô cảm thấy kịch bản cuối cùng cũng đã đi đúng hướng - cô và Ethan sẽ lạc nhau với nhóm, cậu ta sẽ bị lời nguyền kia ảnh hưởng và yêu cô điên cuồng, giống hệt như trong nguyên tác.
Tất cả đều nằm trong dự tính của cô.
Nhưng khi nhìn sang Ethan, Serena khẽ nhíu mày.
Cậu ta không có vẻ gì là bị ảnh hưởng.
Thay vào đó, ánh mắt của Ethan nhìn cô sắc bén như dao.
"Cậu... không thấy kỳ lạ à?" Serena thử thăm dò.
Ethan im lặng một lúc, rồi bất chợt cười nhẹ. Một nụ cười đầy ý vị.
"Cậu muốn gì?" Cậu hỏi thẳng.
Serena giật mình. Cô vội vàng điều chỉnh sắc mặt, tỏ ra ngây thơ vô tội.
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì..."
Ethan bước chậm lại. Cậu ta không ngốc. Mùi của Serena rất kỳ lạ. Không phải mùi của một người sợ hãi hay căng thẳng, mà là mùi của một kẻ có dã tâm.
Cô ta cũng giống như những người khác.
Serena không biết rằng, xuyên không vào thế giới này, nhưng cô không phải là kẻ duy nhất có đặc quyền.
Cô nghĩ rằng Ethan sẽ yêu cô say đắm sao?
Serena cố tìm cách nói chuyện với Ethan, nhưng cậu ta lại chẳng buồn đáp lại. Cô cảm thấy hơi bực bội, nhưng chưa kịp nói gì thì đột nhiên
Xào xạc!
Một con rắn lớn trườn ra từ lùm cây, thân hình uốn lượn với lớp vảy sẫm màu bóng loáng. Đôi mắt vàng của nó nhìn chằm chằm vào hai người, cái lưỡi chẻ không ngừng thò ra thụt vào như đang đánh hơi con mồi.
Serena rùng mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc đi vào rừng, nhưng một con rắn độc ngay trước mặt vẫn khiến cô bất giác lùi lại.
Ethan, ngược lại, chẳng có chút biểu cảm nào. Cậu ta chỉ đứng yên, nhìn con rắn như thể nó chẳng hề tồn tại.
"Ethan, lùi lại đi," Serena thấp giọng, mắt không rời con vật trước mặt.
Nhưng Ethan vẫn không nhúc nhích.
Con rắn bắt đầu trườn về phía họ, đầu hơi ngẩng lên, sẵn sàng tấn công.
Serena nuốt khan. Cô chờ Ethan làm gì đó, có lẽ rút dao, hay lấy gì để xua đuổi nó.
Nhưng Ethan chỉ đứng đó, nhìn con rắn với ánh mắt lạnh lẽo.
Rồi bất chợt
Xoẹt!
Ethan đạp mạnh xuống đất một cái.
Chỉ một cú đạp thôi, con rắn đã khựng lại, rít lên đầy cảnh giác. Nó chần chừ vài giây, rồi nhanh chóng quay đầu trườn đi mất.
Serena đứng sững, không tin vào mắt mình.
"Cậu… cậu vừa làm gì thế?"
Ethan liếc cô một cái.
"Chẳng làm gì cả."
Giọng điệu của cậu ta vô cảm đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top