Chương 13
Tôi đứng như trời trồng, tay vẫn ôm chặt đống củi như báu vật, rồi nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Không cần giữ hình tượng nữa, tôi khóc bù lu bù loa lên như đứa trẻ đi lạc giữa siêu thị.
"Trời ơi, sao mình ngu dữ vậy nè?"
Tiếng tôi vọng vào khoảng không, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng chim kêu đáp lại.
Bắt đầu hoảng, tôi nhìn quanh rồi vung vẩy đống củi trong tay, rớt bịch bịch xuống đất. Giờ thì giàu sang gì nữa, tôi chỉ muốn về thôi!
Tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu gối, nước mắt cứ thế mà rơi. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên đáng sợ một cách kỳ lạ. Lúc nãy còn tự tin nghĩ mình là đại gia nhặt hết tài nguyên về, giờ lại thành đứa trẻ đi lạc giữa rừng, chẳng ai biết tôi đang ở đâu.
"Trời ơi, sao ngu dữ vậy Lilian? Tự dưng tham lam làm gì để đổi lại cái kết ngu dốt như này đây" Tôi lẩm bẩm trách móc chính mình. Làn gió lạnh luồn qua kẽ lá, tôi rùng mình, cảm giác cô đơn đến tột độ.
---
Ở khu cắm trại, Ethan và Serena đã mang về khá nhiều thứ. Cả hai chọn một góc riêng để nghỉ ngơi. Serena ngồi sát đống củi, lấy chai nước ra uống từng ngụm nhỏ. Ethan thì chống tay lên đầu gối, ánh mắt hờ hững nhìn vào khoảng không.
Nhưng lạ thay, ngực cậu ta bỗng thấy bức bối. Cảm giác như có gì đó không đúng. Tim đập nhanh hơn một chút, một sự khó chịu vô hình cứ lan tỏa trong người.
Ethan cau mày. Cậu ta không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Vậy thì tại sao giờ lại có cảm giác bồn chồn như thế?
Cậu ta khẽ liếc qua Serena. Không, không phải vì cô ấy. Nhìn Serena vẫn bình tĩnh, có vẻ còn hơi mệt vì đi bộ đường dài. Vậy thì…
Mắt Ethan tối lại.
Lilian.
Cái tên hiện lên trong đầu cậu ta một cách rõ ràng và dứt khoát.
Bất giác, Ethan đứng dậy. Serena quay sang nhìn với ánh mắt thắc mắc.
"Cậu đi đâu vậy?"
Cậu ta không giải thích gì, chỉ bước nhanh vào rừng, bóng lưng lạnh lùng nhưng đầy kiên định.
Tôi quệt nước mắt, hít sâu một hơi. Không được, mình không thể hành xử như mấy nhân vật ngôn tình ngu ngốc được. Trong phim lúc nào cũng có cảnh nữ chính hoảng loạn chạy tứ tung, rồi tự đẩy mình vào tình huống còn tệ hơn. Tôi không ngu đến mức đó đâu!
Tôi quyết định ngồi yên tại chỗ.
Làm gì có chuyện tôi tự mò đường về được? Thà ở yên một chỗ, để người khác tìm thấy tôi còn hơn là mò mẫm lung tung rồi lạc sâu hơn.
Tôi bày củi ra thành vòng, đánh dấu chỗ mình đang ngồi. Nhìn lên trời, ánh nắng đã dịu hẳn, có lẽ không còn nhiều thời gian trước khi trời tối. Nhưng thôi, càng chạy càng dễ gặp chuyện xui.
Chắc chắn sẽ có người tìm thấy tôi.
Tôi co ro ôm gối, lẩm bẩm động viên mình:
"Không sao đâu Lilian, mày là người có não, mày sẽ sống sót!"
Tự an ủi vậy thôi chứ bụng bắt đầu réo, trời thì se lạnh, tôi bỗng thấy rất cô đơn.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng.
Lòng tôi thót lại.
Không lẽ là thú hoang? Hay một tên sát nhân biến thái nào đó? Tôi vội nắm chặt một khúc cây, sẵn sàng phòng thủ.
Bỗng một giọng trầm khẽ vang lên:
"Ngồi một chỗ khóc xong rồi đợi người khác tới rước sao?"
Ethan.
Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy cậu ta đứng trước mặt, khoanh tay, gương mặt lạnh tanh như mọi khi. Nhưng ánh mắt lại có chút bực dọc.
Tôi chớp mắt, cảm xúc ngổn ngang.
Cậu ta thực sự đi tìm tôi.
Tôi lao đến như một con sóc bay, ôm chặt lấy Ethan không chút do dự.
"Cứu tinh của tôi ơi! Đại ân nhân của đời tôi!"
Tôi vừa ôm chặt vừa cười hề hề, cảm giác như vớ được phao cứu sinh giữa đại dương. Lúc này tôi chẳng thèm nghĩ tới cái danh "kẻ nguy hiểm" của cậu ta nữa.
Ethan cứng đờ, hai tay vẫn bỏ trong túi, rõ ràng là bị tôi làm cho bất ngờ.
Cậu ta khẽ nghiến răng, giọng khô khốc:
"Buông ra."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, vẫn ôm chặt không buông.
"Không! Cậu không hiểu đâu, tôi tưởng mình sẽ chết ở đây luôn chứ! Không có cậu thì tôi đã thành bữa ăn tối của một con gì đó rồi!"
Ethan thở dài một hơi, nhưng tôi cảm nhận được cơ thể cậu ta hơi thả lỏng.
Tôi vẫn cười hề hề, ôm chặt không buông, nhưng rồi bỗng khựng lại.
Trong đầu tôi xoay như chong chóng, một suy nghĩ đập thẳng vào mặt tôi.
Khoan đã...
Đây... không phải là cảnh của Ethan và Serena sao?
Đây vốn dĩ là khoảnh khắc mà nữ chính sẽ lạc trong rừng, và Ethan sẽ tìm thấy cô ấy... rồi cô ấy sẽ là người lao đến ôm lấy cậu ta...!
Tôi trợn tròn mắt, tim như bị ai đó bóp nghẹt trong một giây.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Sao tôi lại là người ôm Ethan ngay lúc này?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top