Chương 12
Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy ai cũng có vẻ háo hức nhưng xen lẫn chút bỡ ngỡ. Chỗ này nhìn xa thì đẹp, nhưng nhìn gần lại có gì đó âm u.
Ethan thì vẫn như mọi khi, lạnh lùng như tượng đá, chẳng thèm nói gì.
Serena đứng cạnh tôi, nhỏ giọng nói: "Mình thấy hơi sợ..."
Tôi liếc nhìn cậu ấy, Serena đang khẽ siết chặt tay áo mình, đôi mắt lo lắng nhìn về phía khu rừng.
Trước khi tôi kịp nói gì, Sophia đã gọi lớn: "Tất cả tập trung lại nào! Thầy cô sắp phổ biến rồi!"
Tôi cùng mọi người xếp hàng ngay ngắn, hướng mắt về phía giáo viên đang đứng trên bục đất cao.
"Các em, đây là một khu bảo tồn thiên nhiên, không chỉ có cây cối mà còn có nhiều loài động vật quý hiếm. Chúng ta đến đây để học cách quan sát và làm việc nhóm. Trong rừng có lối đi an toàn, nhưng cũng có những khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không tự ý đi lạc. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, hãy dùng còi hoặc đèn pin được phát để báo hiệu."
Cô giáo tiếp tục giải thích, giọng nói vang vọng giữa không gian rộng lớn. Tôi thì cứ len lén nhìn xung quanh.
Càng nhìn, cảm giác bất an trong tôi càng lớn.
Có gì đó không đúng lắm.
Sau khi giáo viên dặn dò xong, từng nhóm được phát bản đồ và la bàn. Nhiệm vụ của chúng tôi rất đơn giản: đi đến vị trí được chỉ định trước khi trời tối, dựng lều và chuẩn bị cho buổi cắm trại.
“Nhớ kỹ, nếu không đến kịp và không sắp xếp trước chỗ an toàn, các em sẽ gặp nhiều khó khăn đấy, và quan trọng hơn là nhóm nào đến trễ sẽ bị trừ điểm” Giáo viên nhấn mạnh.
Tôi liếc nhìn bản đồ trên tay, trên đó đánh dấu rất nhiều điểm, mỗi nhóm có một khu vực riêng. Thời gian trễ nhất cho tối nay là 20h.
“Tụi mình đi thôi!” Serena lên tiếng, có vẻ cậu ấy đã bớt căng thẳng.
Tôi thở dài, quay sang Ethan—vẫn lạnh lùng, chả thèm mở miệng nói câu nào.
Mà thôi kệ đi, lo mà đến nơi trước trời tối đã.
Sau khi giáo viên phổ biến xong, cả lớp vội vàng tản ra thành từng nhóm theo danh sách đã chia trước đó. Ai cũng muốn nhanh chóng tìm đường trước khi trời tối.
Nhóm của tôi có ba người: tôi, Serena và Ethan. Mà thật may mắn làm sao, hoa tiêu của nhóm chính là Ethan.
Cậu ta chẳng thèm liếc bản đồ một lần, cứ cắm đầu đi thẳng như thể đã quen thuộc với khu rừng này từ lâu. Tôi với Serena liếc nhau đầy nghi ngờ, nhưng không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đành lẽo đẽo theo sau.
Đi được một lúc, Serena lẩm bẩm:
"Cậu ta thật sự biết đường hả? Không nhìn bản đồ một lần luôn kìa!"
Tôi cũng muốn hỏi lắm, nhưng thôi, có đi lạc thì trách Ethan sau cũng được.
Nhưng ai mà ngờ…
Chưa đầy 15 phút, Ethan dẫn cả nhóm đến đúng vị trí tập kết. Trước mặt chúng tôi, lá cờ đỏ được cắm sẵn giữa một khoảng trống, đánh dấu nơi cắm trại.
Tôi và Serena đứng đờ ra, nhìn nhau khó tin.
Serena hạ giọng, nói nhỏ với tôi: "Cậu ta là người hay có gắn GPS trên người vậy?"
Khu cắm trại được bố trí rất bài bản và an toàn. Các nhóm học sinh được phân chia thành từng khu nhỏ, nằm gần với khu vực của thầy cô và các hướng dẫn viên. Điều này giúp việc quản lý dễ dàng hơn và nếu có sự cố gì, giáo viên có thể can thiệp ngay lập tức.
Do đây là một hoạt động ngoại khóa quy mô lớn, nên ngoài giáo viên, còn có rất nhiều chuyên gia sinh tồn túc trực khắp nơi. Họ đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời hỗ trợ khi cần thiết. Mỗi khu cắm trại đều có các điểm đánh dấu riêng, được bao quanh bởi dây phản quang để tránh việc học sinh đi quá xa vào rừng sâu.
Không khí tràn ngập mùi cây cỏ ẩm ướt, xa xa có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim rừng vang vọng. Dù cảnh vật rất đẹp, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác là lạ…
Sau khi đến nơi, cả ba chúng tôi nhanh chóng phân công nhiệm vụ.
Serena sẽ đi tìm cành cây khô để nhóm lửa.
Tôi sẽ lo nhặt lá cây to và tìm đá để dựng bếp lửa.
Ethan… cậu ta chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng quay lưng đi. Tôi với Serena nhìn nhau, có chút nghi ngờ.
“Ê, hắn ta đi đâu vậy?” Tôi hỏi nhỏ.
Serena nhún vai: “Không biết… Nhưng chắc hắn cũng làm gì đó quan trọng.”
Tôi bĩu môi. Thái độ lúc nào cũng khó chịu như vậy, ai mà biết được. Nhưng thôi, kệ đi. Tôi nhanh chóng bắt tay vào việc. Chúng tôi chỉ có vài giờ trước khi trời tối, nên phải chuẩn bị thật nhanh.
Tôi hí hửng tay ôm một đống lá to và mấy viên đá đủ hình dạng. Tầm nhìn dần bị che khuất nhưng tôi vẫn cố nhặt thêm. "Chậc, biết đâu sau này có dịp dùng đến," tôi tự nhủ.
Sau một hồi cắm đầu nhặt nhạnh, tôi nhận ra mọi thứ xung quanh trở nên lạ hoắc.
Hơi thở tôi khựng lại. Rừng cây rậm rạp, gió thổi hun hút, ánh nắng cũng chẳng còn chiếu rõ lối đi. Tôi xoay một vòng, cố tìm lại dấu vết đường cũ, nhưng—chết tiệt, chẳng có gì quen thuộc hết!
Tôi lạc rồi. LẠC THẬT RỒI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top