Mở đầu
Những đám mây đen trôi thấp, khiến bầu trời đêm vốn đã tối lại càng trở nên u ám hơn. Chim đêm hoảng sợ, bay vút đi mà không dám đậu trên cành.
Trên đỉnh một ngôi đền nhỏ ẩn mình giữa sa mạc, tôi cảm nhận được tia ác khí tỏa ra từ bên trong ngôi đền.
Tiếng sấm rền vang bên ngoài không thể giúp tôi nhìn rõ bóng người đang đứng đó, toàn thân được bao phủ trong một tấm vải đen u ám. Tôi chỉ thấy đôi mắt đen như quạ di chuyển, và đôi mắt ấy vẫn ánh lên tia sáng lấp lánh như ngọn đuốc đặt bên cạnh bệ đá lớn. Bóng người ấy từ từ ngẩng đầu, nhìn lên bức tượng chính trong ngôi đền.
Thật bất ngờ, bức tượng không phải hình điêu khắc của một vị thần mà là hình một con rắn khổng lồ.
Con rắn há to miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn và căng chiếc mang của mình một cách kiêu hãnh. Viên ngọc trang trí trong mắt rắn đỏ rực hơn cả ngọn lửa, làm cho bức điêu khắc càng thêm sống động.
Đó dường như là một con rắn mang sức mạnh thần bí.
Giữa con rắn khổng lồ và người đứng cô độc là một tảng đá nhẵn, được dùng làm nơi thờ cúng.
Trên đó, có đặt một chiếc bình đất nung dùng để chứa nước. Bên trong chiếc bình, những ký tự kỳ lạ được khắc lên. Người đang thở dốc kia cúi nhìn chiếc bình lần cuối.
Khi tôi ngước lên nhìn đôi mắt của con rắn khổng lồ lần nữa, tôi thấy bóng người ấy giơ hai tay lên cao quá đầu, như để bày tỏ lòng thành kính với con rắn trước mặt.
**“Con xin được kính cẩn bái lạy
Đến con rắn lớn nhất trong toàn thế gian
Là kẻ đã lan tỏa sức mạnh đến tận mặt trời.
Để trong kiếp này, con xin nhận lấy
Sức mạnh tối thượng
Để bảo vệ con trong mọi kiếp sống.
Và xin hãy ban cho con sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù
Tên là Mah-ee, để hắn phải bị diệt vong,
Không bao giờ gặp được Ramos nữa.
Để cho từng thế giới, từng kiếp sống đều phải chia lìa nhau.
Con cũng cầu mong tình yêu của họ hóa thành thù hận
Cho đến khi con, kẻ thờ cúng, ban lệnh ân xá.”**
Đây là một lời nguyền hy sinh, để hai người yêu nhau không bao giờ được gặp lại trong kiếp sau. Họ chỉ có thể yêu nhau trở lại khi người đã nguyền rủa họ cho phép. Đó cơ bản là một lời nguyền, và nó được viết theo cách vô cùng khó dịch.
Cuối lời nguyền, người với đôi mắt đen lấp lánh rút từ bên trong áo ra một viên đá sắc nhọn, rồi cứa vào da thịt mình cho máu chảy ra đỏ thẫm.
Người đó để máu chảy vào chiếc bình đất nung cho đến khi nó ngập đầy. Bàn tay của họ chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài, làm những ngọn lửa trong đền bập bùng dao động. Tia sáng ấy tạo nên một bóng hình khổng lồ sau lưng bức tượng con rắn, và khi nhìn kỹ, bóng hình đó trông như một con rắn thật sự đang căng mang để nhận sự thờ phụng.
Một tia sét khổng lồ đánh xuống, làm đôi mắt đen ánh lên sự mãn nguyện. Người đó nhấc viên đá sắc bằng nắm tay còn không bị thương, đập mạnh vào chiếc bình đất nung đến khi nó vỡ vụn. Máu trong bình bắn tung tóe, và người ấy mỉm cười đầy thỏa mãn, như thể đã chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top