Chương 4-Phong tục đời xưa


7."Đám cưới ma"?Sự mất tích bí ẩn của hai người bạn Hải và Đại.Linh hồn tà ma ấy không phải là Thị Nguyệt và Thị Thanh làm ra,rốt cuộc ai đã điều khiển dân làng với tôi như một miếng mồi ngon?

Một đám hành quân luân phiên nhau rải rắc những bông huệ ta,trộn lẫn cả những bông cúc trắng dọc theo ngõ đường trong cơn sương mù bao quanh.Từ sau tiến tới với những hình nhân dạng người thế,xúng xính chiếc áo dài đỏ với mũ được vẻ từ ngọn rơm.Hai má tô chúng chính đỏ hồng đậm đặc,vừa đi vừa hát lên bài đồng dao theo giai điệu khiến cho da tôi như thể sởn gai ốc:"Cô dâu chú rểĐội rế lên đầuĐi qua đầu cầuĐánh rơi nải chuối..."

Một cây cầu hiện lên,đánh tan những sương mù đang dẫy dụa khắo vùng đất lạ đây.Từng dọc người,không hẳn là từ thế dương.Chắc đây chính là người hồn âm...không phải tôi đang có mặt ở âm phủ đấy chứ.Tôi bàng hoàng cứ sững sỡ đứng thế,một tràn cơn hoảng loạn dồn lên tinh thần tôi.Cô Cò âm thầm dặn dò tôi:"Chỉ còn cách này hẳn mới hoá giải được lời nguyền nhà cậu mà tôi,cũng như định rằng hoà giải cả chung,tôi không muốn phải chịu chết vì này nữa!".Tôi định hỏi thêm vài câu nữa nhưng đã mất tích mất tăm.Làn sương khói dần tan xua biến,hình ảnh người dân trong làng cùng với Hải và Đại dắt nhau,trên tay cầm chiếc lồng đèn đỏ rực khắp cầu cây.Mọi bước đi chập chững như thể bị ai đó điều khiển hệt một con rối trong tay."Nhìn vậy thôi chứ hoàn toàn khác xa cậu nghĩ đến nó!".Tia sét đang đánh tía lia dữ dội,vang trận mọi cung đường dưới âm phủ.Một ánh sáng lẻ loi chiếu vào người tôi.Bộ đồ đang mặc trên người bỗng không còn xuất hiện nữa,thay đó là bộ áo tứ thân.Rực lên một màu đỏ máu,trên trời lánh xuống của một chiếc khăn vải tương tự như nhau.Xuất hiện đâu ra hai dáng sinh cao to,hé dần chúng đều đội cho mình lần lượt đầu trâu-đầu ngựa,cõng đến một khu gần bãi đầm lầy.Chúng xách tay tôi tới một lễ đài trang trí khá tinh hoa,nhưng phần kém sắc u tối.Xung quanh là những phụ dâu,phụ rể bưng lần lượt bát chén,hình như là máu gà.Chúng đều làm bằng hình nhân giấy,không một cảm xúc gì hiện lên vẻ mặt của nó.Những túm tre trang trí bên cạnh.Tôi phân vai như người dẫn chương trình,đứng trên bục thềm được lát bằng da bằng thịt người,da tôi nổi da gà lên một cảm giác khó tả."Đám cưới này là của Thị Nguyệt và Tuấn Dương ơ?Chả nhẽ lời nguyền chưa kết thúc ư!"Thị Nguyệt thật sự là một ngạ quỷ,chuyên gia tước đoạt mạng người dương như một trò đùa.Lí do mà nó không chịu chuyển thai đầu kiếp,vì nó muốn tìm được hiện thân của tôi để bù đắp cho nghiệp chướng.Tội lỗi của ả gây ra không hề hấn gì đến bản thân tôi,một cơn ớn người hiện lên:

-Cuối cùng,ngày này cũng đã tới.
Tiếng kinh tụng ngay bên cạnh.Bầy hình nhân bốc lửa,ngọn khói phấp phới xua tan trong bầu không khí.Cô dâu chú rể cũng như hồn bay phách lạc dần từng mảnh cốt tro theo đó mà tan biến,tiếng hét dường như khiến tôi mãi không bao giờ quên.Người tôi như thể có ai đó nhập.Ngôi làng hiện lên trước mắt,thấy được cận cảnh của một cô gái đang bị người dân chôn sống,tiếng hét kinh hoàng khiến tôi lạnh sống lưng gáy.Cô Cò mới từ sau cột tre hét lên:"Quỷ, ma quỷ"bà ta chỉ tay vào sau lưng tôi.Tôi quay lại,một ma nữ đầu nghiêng ngả chạy tới.Một dòng suy nghĩ nói lên:"Hẳn đây phải ma nữ mà từng xuất hiện ngay hành lang?"Nếu ma nữ kia cho rằng là Thị Nguyệt,vậy đây là ai?
Ả ta chạy tới nhào vào thân tôi,chợt lúc bất động.Chốc cánh cửa lớn sập mạnh,một tiếng vang to dữ dội khắp cả cung điện hoàng tráng này.Bà ta bay bổng,ập xuống đè nặng thân tôi.Cắn thật một phát vào cổ,ả chập chững chốc thầm thì:"Thiên âm phủ địa,hồn bay phách tán".Thân cô ta phốc đập mạnh vào tường.Người tôi như thể có ai đó nhập.Sau chìm vào cơn mộng mị đưa đến làng Tộ ngày xưa.Toả xung quanh u tối,đằng xa là những người dân thi hành một ai đó.Tôi bèn hỏi thử một cô gần đó,bỗng có cô gái khoác trên bộ áo giao lĩnh cản tay tôi lại.Hiện lại vẻ mặt đang hốt hoảng với ai đó,bàng hoàng cất tiếng:

-Cậu đừng lại gần đó,kẻo chúng ta bị giết chết.
-Chả phải cậu đã chết rồi sao?Tôi đột ngột ai đó khiến tôi lỡ mồm nói ra.
Người dân tán loạn chạy ra,tôi nhìn lại về hướng của họ.Một người đàn bà với hai gò má cao,xoã tóc ủ rũ,tấm thân dính đầy người bùn hôi.Tôi ngỡ ra mới biết đó là Thị Nguyệt.Linh hồn cô gái từ sau dần lộ ra hình dáng thật của bản thân.Cô ta đưa tay lên mặt,xé bỏ từng lớp da máu từ ứa ra nhanh,lớp thịt liền hiện rõ từng hồi."Tao sẽ câu hồn đoạt phách chúng mày".Tôi mới bàng hoàng hỏi:
-Cô là ai?Câu này không đáng đề hỏi đâu.
Tiếng cười khinh khích cất lên,sương mù lại xuất hiện với màu xanh lá,nay không còn đỏ như thế nữa.Có một ngôi nhà trước mặt,vẻ rằng đã mục nát không còn sót gì,đám ma kế bên đều rọi tay vào đó,không chắc muốn ý chỉ đi vô đấy chăng.Một nữ pháp sư vẫy vùng dưới sàn nhà,sau đó từng chiếc dao găm xỉa thẳng vào thân xác bà ta.Tiếng hét cứ thế vang vọng mãi không ngừng,tôi còn chứng kiến được cảnh bà ta hoá điên dại dứt tóc người con gái đang đấm từng nhát dao trước mặt,nhồn nhét hết mồm rủa thêm câu nói như rủa nguyền.Người dân từ xa chạy tới,bắt ép cô gái đi đâu mặc cho sự cầu xin khóc lóc của mình,họ vẫn ràng buộc một mình xách theo về làng.Khung cảnh hiện mới trước mắt,một cô gái đội chiếc nón được đan bằng tre cầm trên tay chiếc đèn lồng tiến sâu vào khu rừng ngay gần đó,một gã thanh niên theo sau theo một cọng dây xoắn như thể thực hiện một âm mưu tàn ác nào kìa.Tiếng hét của cô gái ấy vang lên khắp cả khu nghĩa địa trên,thêm những hình ảnh lạ xen lẫn phủ lên tinh thần tôi trong vực thẳm,tôi thoáng nhìn le lỏi một ngôi mộ trông rất quen,dòng chữ thường khắc lên không thể nào rõ rệt,cùng với vết máu ai đấy đã để lại.Thêm nữa là hình ảnh của đêm trăng khuyết và bóng dáng cô gái phập pờ hễ đứng rồi bập bưng,sơ qua vẻ tính cách còn khá trẻ con và hùng hổ.Tôi chạy tới và chột dạ tỉnh dậy,thấy mình còn trong nhà trên thành phố đô thị thì mới hoang mang vực kiểm tra.
-Sao...mình lại trên này?
Nghĩ tới hai đứa bạn thân chạy hết nhà đi kiếm,mà chẳng biết rằng bóng đen dưới chân cái Minh thay đổi hoàn toàn thành một hình dáng khác,là một người phụ nữ ấy kèm mái tóc xoã yên phận không nói lên lời.Tôi ngờ qua ngó trên bàn thờ,hốt hoảng khi thấy hai tấm ảnh trên đó là thằng Hải và Đại,nhẽ nào hai người bạn của tôi chết thảm rồi ư?Tôi khăng khăng mình còn trong giấc mơ màng,liền tát đau chịu nhăn răng vài phát.Ấy thế,"giấc mơ" tiếp tục nguyên vẹn,tôi định ra ngoài xem thì thân thể chợp bất động.Dù tôi cử động rất mạnh nhưng vẫn im lìm tại chỗ,càng cử mạnh thì đảm bảo xương tôi sẽ bị chật vẹo do tác động quá mạnh.Tôi nhìn thấy chính mình đang đứng trước mặt,và nở nụ cười rất tươi tắn:"Bất ngờ lắm phải không?"Miệng tôi đành nào không di chuyển,tôi chỉ sử dụng ánh mắt hời hợt như một cách nói chuyện với nó.
-Giờ mày không còn cách hãy soi mình trong gương đi,hoặc không thì muốn thay đổi vận mệnh mà cứ tiếp tục kế hoạch của mình.
Chưa kịp lan man,hình dáng đó liền biến mất vào màn sương hư vô.Tôi cũng được lấy lại tự do cho di chuyển các bộ phận,nghĩ lại câu nói mà tôi vô tri nhặt lấy cái gương nhỏ trong ngăn tủ lấy ra,rồi tôi thật sự tin rằng mình đã bị quỷ tha ma bắt...Bằng chứng cho việc đó rằng chiếc bóng quỷ dị ấy đã chiếm trọn cả ánh bóng bấy lâu nay của tôi.Mới đây,tôi còn đứng lim dim ở nhà thì mở mắt thấy bản thân mình đã trong một quán nhậu không ngờ tới,xung quanh lại những tên bạn chưa gặp cách đây khá lâu,chúng tôi từng chung nhau một ngôi trường cấp ba.Ấy vậy,họ ngước mắt nhìn tôi kèm cái ánh mắt tinh ranh,và đương nhiên kì lạ.Tôi biết được sự việc không đơn thuần đơn giản,hiểu được mình bị ra làm sao nên hấp tấp chạy khỏi chỗ vào ngay nhà vệ sinh gần đó tại quán.Thấy bản thân khoác lên bộ quần áo sang trọng,mới lục lọi chiếc túi xách của mình thì hoảng hồn khi tiền chỉ vài đồng lạt lèo,toàn là những đồng tiền lẻ kèm theo thẻ chẳng còn thể sử dụng nữa.Hình ảnh tôi từ gương phản chiếu đến nụ cười ranh ma,khó tin,tôi dám tin hẳn linh hồn cô gái đấy đã hoàn toàn lấy đoạt xác tôi khi chưa sự cho phép đàng hoàng.Tôi bỡ ngỡ đáp trong nỗi sợ hãi tột độ:"Rốt cuộc mày muôn gì?".Tay tôi run lẩy bẩy,lòng nào như đau nhói.
-Tao muốn cho mày cảm nhận được thế nào gọi là đau đắn về cái thế giới vô âm tín hiệu này...
Kể từ 2 tháng tôi chưa tìm được tung tích của hai người bạn thơ ấu của tôi,cô Tuyết cũng từ biệt với trần gian mà trốn chui trốn lủi mới chập gần đây.Đại loại người quen xung quanh tôi đều có cái kết thật bê thảm,họ mất tích như cách Hải và Đại ra đi hoặc bằng giá họ chọn cái chết tìm đến.Tôi không nghĩ rằng người chăng lí do nào mà tự vẫn chung trôi theo lũ thế,hẳn linh hồn in sâu trong cơ thể tôi đã điều khiển "con rối" cô ta làm vậy.Tung tích về làng Tộ được cơ quan cảnh sát vào cuộc cách hơn một tuần nay,tôi nghe lỏm rằng dân làng cố gắng trốn thoát khỏi vụ đám cháy tại khu làng,nghe đồn chúng sinh còn chưa giải quyết xong thì nhiều thú dữ làm mồi săn thịt,vì vốn họ lập nghiệp trong nơi rừng sâu hay cách khác rừng thiêng nước độc,nếu không chết xỉa thì cũng sẽ chết do đói khát.Nhưng duy nhất một người đàn bà mang bầu thành công vượt qua ải tử,đến được khu phố thành xa lạ,vài ba người lạ ghé thăm thì hiểu ra chân thật sự việc diễn ra.Người ấy nói rằng:"Đã có nhiều người dân làng sống phải thiệt mạng tại nơi rừng chết chóc ấy,vốn chúng tôi là người tín ngưỡng nên khó khi nghĩ rằng đây là cửa ải làng tôi.Trước đây,từng có 3 chàng trai đến thăm đất quê tôi,nhưng chỉ 1 người rời đi và 2 người sau ấy phải chịu trận như chúng tôi".Đến đây hiểu rằng lời nói người phụ nữ trích từ cảnh sát hẳn đang ý chỉ nói tới tôi.Dần dần,bộ công an cuốc gọi cho tôi mau chóng lên phường có gặp mặt vào sáng sớm tinh mơ như kìa,tôi còn ngủ lan man sau công cuộc tìm kiếm dấu vết còn sót lại với quê hương tôi.
Tôi kịp vớ lấy áo khoác treo trước cửa,không hiểu sao khu chỗ tôi trời lại tài hề nào âm u bao trùm,quanh quảnh bầy đàn chim quạ phấp phới.Tôi nghe thoáng qua mùi hương của cái cúc,cái ly mà tôi thấy khi còn trong mảnh kí ức giữa ranh giới âm dương tại làng.Đến kịp lúc thì thấy Đặng-bạn học cấp 3 giờ đang điều trú tại công sở cảnh sát An Ninh ở thành phố:"Người phụ nữ mang thai ấy mày nhớ không?"Nó đột ngột hỏi vậy
-Nhớ!Mà người phụ nữ ấy sao rồi?Tôi thản nhiên đáp
-Cô ta chết rồi,mà cái chết của cô ta thảm lắm!Đứa con trong bụng chẳng còn mà theo chết mục như mẹ nó...
Nghe xong,tôi hoảng hồn khi biết tin.Tôi vội vàng xác nhận rõ thông tin nhưng Đặng vẫn khăng khăng một mực bên pháp y nhúng tay vô và kết quả giám định được công bố.Dự đoán không sai thảm kịch sẽ tới,tôi nhờ cái Đặng ngó xem tình hình và khu rừng cô ta nói tới trước khi chết mục là gì.
-Ấy thế mày quên tao gọi mày đến để gọi việc gì à?
Thảo nào tôi thấy mình gần như lú lẫn một công việc gì nữa cứ thể vô thức tới nơi vậy.Cái Đặng dẫn tôi tới khu phòng giám định gần đó,mới đây hé cửa khít ra thì thấy xác chết của người phụ nữ đó bỗng bật dậy,cô ta nôn mửa ra thứ nước bẩn cùng với máu tanh trong miệng trào ra.Cô ta khẽ quay đầu lại nhìn bọn tôi với con mắt hùng tợn,toát lên vẻ ác ôn của một người mẹ mất con thế vậy.Cô ta dần cất tiếng theo chất giọng khàn khàn,mùi hôi của máu kèm dẫn khiến tôi đứng khoảng xa cũng nghe mùi:"Con tao đâu?".Chưa kịp lan man,chợt lúc bà ta nhảy ào lên mái tôn của sở y tế,móng tay ả sắc bén muôn phần còn dám cào rách nát mục từng mảnh vôi bức tường đang sơn sót lại.Tiếng gần ầm ĩ làm ai nghe phải đau khiếp,nếu như ai nào chưa từng trải qua.Bà ta cứ chân cẳng bò lưng chừng như giống loài bò sát hay bán tường,bộp phát lăn ra chết tức tưởi vì cái đầu cô ta mục nát đột nhiên không rõ lí do,thể xác rớt xuống cùng với cái cổ sót theo miếng thịt bầy nhầy,dính văng miếng máu tanh của cá.Chúng tôi sợ hãi khi chứng mắt khùng cảnh này,bỗng nhiên tôi nhận ra cái hôi này khá quen,chẳng phải nó là thứ chất lỏng có trong thứ bình mà người thầy bói kia cho tôi ngụm uống sao?
Nhiều cảnh sát và bác sĩ tại quầy cũng hối hả tới dòm ngó.Lúc đây,tôi hiểu ra được người đàn bà ấy từng có mối thân quen với bà bói "điên" mới dám khẳng uống thứ rượu tà ma kìa.Tôi quay sang hỏi Đặng nhớ khu rừng người đàn bà đó nói đến không,chỉ đáp lại vẻ mặt thẫn thờ của nó:
-Bà ta có kêu mày là thuộc máu mủ của ả,và khu rừng cô nhắc đến đó là rừng Linh Mạng,chỉ độc quyền tại ngôi làng cảo há Tộ Linh.Bà ta còn sót lại một mảnh giát ghi chép được lưu trữ mới đây:"Hãy tìm đến Mình,người con thân yêu của ta.Nói cho nó biết rằng lời nguyền đấy còn hiện hữu theo con,ta là mẫu thân với con kính mến!"
-Người đàn bà thoáng nghe tên là...Thị Cò.
Thị Cò?Nghe tới đây tôi giật nảy mình khi nghe tên đó chẳng phải là người phụ nữ kéo tôi tới vùng âm phủ xa lạ đó chăng?Tôi nắm tay cái Đặng tới phòng nó,biết rằng hồ sơ tài liệu về lịch trình khai báo của khu rừng "thiêng" đã ghi chép và cất chốn nơi đâu chỉ riêng quanh quảng ngăn tủ kéo.Cái Đặng mới thắc mắc bèn hỏi:
-Mày đang làm cái quái gì thế?
-Tao chỉ thực hiện đúng công việc riêng tư,mà có cái này tao muốn mày thực thi với tao...
-Hãy...cho tao đến khu rừng Linh Mạng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhdị