Chương 3-Mối thù hận của vong nữ

6.Lời nguyền mà dòng họ tôi ứng chịu được giải đáp?Tôi gặp mật được một người đàn bà mà sau thị luôn giúp đỡ tôi khỏi những bóng ma tà quỷ vang vảng.

Trước đây,tại ngôi làng này đã từng sở hữu một lời nguyền cổ xưa,được người truyền tai truyền miệng cho nhau,đời này sang đời khác.Là về một linh nữ,họ từng coi nó như một bùa phép chống tà ma,hay sử dụng cho mục đích bản chất xấu của con người,nhưng buộc phải lập ra một giao ước và đánh đổi chúng bằng cả sinh mạng.Đâu ai biết rằng,đằng sau linh nữ ấy là cả một câu chuyện oan ức của một cô gái trẻ:

Cô gái trên vốn được biết tới là Thị Thanh-một người phụ nữ hiền hậu,nết na,có được vẻ đẹp nghiêng thành,khiến cho mọi chàng trai làng xóm phải say đắm.Cô Thanh trùm trên mình cái khăn quấn được làm từ tơ sợi,cùng với một chiếc áo một màu nâu bùn,cả chiếc"bao"được che lắp ngay vòng eo thân.Hai chiếc váy thì được chồng khít lên nhau,chủ đạo tông màu ngả nâu và xám.Ấy thế,xưa ông cha ta đã có câu:

"Hồng nhan thì bạc phận"

Dù cô là người có hồng nhan,nhưng đem đến một số phận "bạc than".Cô đã làm một chuyện không đáng để nói,mang cho bản thân một đứa con nhưng không biết thằng cha là ai.Sau này mới biết được,cô từng nảy sinh mối quan hệ đặc biệt đối với Tuấn Dương-người con trai của một nhà quan.Do đó,mà mối tình này tiến tới một bước,gây ra một mối tai hiểm với chính cô.

Đất nước ta có một phong tục rằng:Chỉ khi có cô gái nào mang chửa hoang,thì người đó phải chịu một án mạng dành riêng cho các đối tượng này-bôi đầu cạo vôi,mặc cho sự sống của người trên một chiếc thuyền,cứ thế mà để chết chìm dần dần.Đến khi,cô cất tiếng minh oan cho sự vô tội của mình:

-Thưa quan,tôi và con trai ngài vốn chỉ có mức tình yêu,nhưng hắn ta đã gây ra sự oan ức cho tôi,không tài nào mà tôi lại ăn chơi như thế...

Nhưng vậy,cô vẫn bị đám tên nhà giàu mua chuộc tài quan,không một ai chịu tin lời nói của cô.

Gia đình cô làm nghề bói cúng từ thuở xa xưa,nhưng lại ra đi trong thời nghèo khổ,không có ai bón ăn cho thân xác.Riêng cô được nhận nuôi bởi một nhà sư trong chùa,đối với bản thân cô việc thuộc lời niệm kinh như ăn cơm bữa hằng ngày.Khi biết được chân tướng sự việc,nhà sư đã cố gắng thuyết minh cho sự oan tội của cô,nhưng thời đó chế độ phân quyền mang tính biểu tượng giữa giàu và nghèo,vẫn còn lộng hành trong khoảng thế kỉ đó.

Thời gian rồi cũng tới,cô gái ấy đã phải chịu sự hành hạ của dân làng nơi đây,luôn bị đem ra làm một trò đùa của đám nhà giàu,bị ném phân bò với phân trâu lên người,bốc lên sự hôi thối,kinh tởm.Không chỉ vậy,cô còn trở thành nô lệ tình dục cho những đám trung niên ghê tởm này,gây ra một cảm xúc oan tội cho bản thân.Vì quá oan mà không thể lên tiếng,cô đã treo cổ tự vẫn ngay tại cây cầu bắc ngang tại chính con sông mà cô bị hành hạ.Con người ai mà chả quá đà trong việc kiểm soát bản thân,thể hiện được bản chất xấu tính con người theo từng thời gian trôi qua.

Do được thừa hưởng ngoại cảm của cha mẹ,cả nỗi oan của cô,khiến cho linh hồn không thể siêu thoát,đến chốn âm phủ của địa ngục mà phải chịu trận trước tại âm phủ của trần gian.Nghe đồn rằng:Khi tìm hiểu được sự thật,nhà quan đã che giấu,và đem tro cốt của cô được yểm bùa bằng máu gà,gây ra cho linh hồn cô không siêu thoát,mà trở thành một linh nữ.Thế nên,hồn cô đặt lên một lời nguyền tại ngôi làng Tộ này:

"Tất cả đứa trẻ thứ hai từ khi sinh ra trong ngôi làng, buộc đều phải chết yểu."

Thời điểm đêm độc thứ 5 tháng Ngọ

"Từ lâu,ta biết rằng cha mẹ người từng có một đứa con riêng thứ 2,nhưng cha mày vào đêm hôm đã ra tay cực kì tàn nhẫn với đứa bé trong bụng.Mày còn nhỏ lắm!Chưa biết chuyện gì hẳn xảy ra đâu."lão ta nói lúc thì ra hơi còn không khình khịch cười thầm.

"Vậy đó là lời nguyền mà bà bói kia nhắc đến sao?"Minh thắc mắc hỏi

"Đúng vậy"lão khàn khàn đáp lạ

Đột nhiên,lão ta đứng dậy mày mò tìm một thứ gì đó trên ngăn tủ.Rồi cụ đưa cho nó về một cuốn sổ pha giả:"Đây là chẳng phải gia phả của tên nhà quan kia sao?"cậu bất ngờ hỏi"Sở dĩ ta đưa này cho con.""Để biết được rằng...con chính là hậu duệ của tên quan kia"lão nóiNghe xong Minh mới hoảng hốt,cậu mà là huệ duệ của lão quan kia á?Đến mức cháu đời còn phải ghét cay ghét đắng ngay cụ tổ của nhà mình cả.Nó không dám tin điều trước mắt mình,Minh liền thắc mắc với cụ:"Tại sao...ông lại biết điều này?Có phải ông đang xạo trá đúng không?"

Lão than vãn,lấy con dao gần đó chém thẳng nhát dưới mảnh khe mặt bàn gỗ:

"Tao dẫn mày đến đây không phải là cho bây xem tổ tiên nhà mình"

"Cái thứ quan trọng ở đây"Ông ta cầm phăng chiếc dao chĩa thẳng vô mặt cái Minh,giọng lờ đà lờ đờ khiến Minh hiện rõ cái sợ sệt sâu thẳm trong lòng trỗi dậy.Không giải thích lí do rõ ràng nàomà lão cứ thế bất động im một chỗ đứng:

"Thằng ranh,mày muốn tự nguyện chết như nào?" 

"Mạng thì trả mạng,nghiệp thì trả nghiệp.""Lão ta đột kích,lao vào bóp cổ tôi.May cho rằng tôi có đem theo chai thuốc xịt cay,vội vàng lấy ra sử dụng vào đôi mắt của lão.Lão hét toáng lên,như dại chó.Cứ nằm quằn quại như thế,cho đến khi bất động.Thấy không còn động tĩnh gì nữa,tôi liền tiến nhẹ tới,lão ta bật dậy và túm cổ tôi,đọc một thứ gì đó mà khiến tôi rơi vào cảm giác nhức óc,choáng váng.Tôi vội lẩt tay hắn ra:-Bà ta nói đúng,mày không chết thì cũng có người tới giết mày.lão vừa nói vừa cười toáng,chả khác như thằng điên dại.Phút chốc,lão ta đem ra một con dao,chạy tới định giết tôi vài nhát.Tôi chốc cự lại,nhưng con dao đã cứa mạnh vào cổ của lão,máu chảy xuống như dòng thác xiết.Thi xác phanh thây còn tròn nguyên vẹn.Lão giựt một nắm tóc tôi,hét lên:-Lời nguyền kia rồi cũng sẽ ám mày theo suốt đời.Chúng mày phải trả giá cho những gì ông bà tổ tiên gây ra dòng họ tao"

-Thế lão kia đã chết.Tôi kịp ra ngoài,chạy nhanh nhẹn về nhà,bỏ lại một vũng máu thối rình,cùng với xác của tên lão.Đang chạy thì cảm giác cứ như ai sau lưng,nhưng tôi đã quá sợ nên đành chạy lẹ mau về đến nhà.Đến được hành lang,một giọng nói vang vảng bên tai tôi:"Mạng thì trả mạng,nghiệp thì trả nghiệp.Rồi mày cũng sẽ câu hồn đoạt phách chúng mày."Từ đâu ra,xuất hiện một con ma nữ đứng ngay cuối dọc con đường đầy túp bóng cây tre.Mặc trên mình bộ đồ cũ xưa,trông có vẻ rách rũ,nhưng lại toát lên sự kì bí,đáng sợ...

Đêm độc mùng 7 Âm Lịch

"Cuốn sách chép đâu gì mà kì quá vậy ta?"Minh thầm nghĩ

Ngọn lửa của đèn dầu thấp thỏm gần đó,cụ trưởng làng tìm đến tôi khi chưa kịp mở mồm thì đã chạy toáng lên hệt ma quỷ dí thoáng.Tôi mới dùng con mắt ngó ra xem,chợp lúc nhiều thứ muốn ông giải thích về cuốn sách đang cầm,chưa vội hỏi cụ xen chen nói:

"Mau về đi!Chuyện nhà ngươi chưa xong đâu.Đó hẳn là ghi chép một phần tình tiết của lời nguyền mụ ta."

Trời không mưa,cũng không quá tối mà chỉ hơi rạo rực bóng sáng của ánh trăng.

"Bóng ma ta có nhắc tới cho con nghe,thực chất phép ngải đều một tay do người vợ thứ hai của tên quan làm-Thị Nguyệt."

Ngày trước,vốn dĩ ta biết được đến thế,vì tôi có từng tiếp xúc trực tiếp với cả mụ Thị Nguyệt ngày xưa.Có lần,cha tôi nói rằng:Con Nguyệt từ trước đến nay ai cũng biết với cái tính ngang bướng,hay ghen đập,biết thế nhiều thằng trai tráng trong làng không dám ngỏ lời nó lần nào.Ấy thế,chỉ mỗi thằng Tuấn Dương bèn ngỏ,chẳng còn ai nên cô đành lấy hắn.Cũng vì sau này thằng Dương lạm phát gia thế,mụ này mới yêu theo cách mù quáng bởi những đồng tiền.

Sợ rằng không được tin tưởng,con Nguyệt mới lầm thành ra như vậy.Những trận bái đồ của nó,bị Tuấn Dương mới phát hiện,người ngoài còn vô cớ nghe được cuộc hội thoại giữa hai chúng.Biết gì mà không điều sẽ trực tiếp bỏ ngãi lên thân,thằng Dương cảm thấy khiếp mới đành cho nó thêm tình cảm lâu đời cả thế.Nhưng rồi gì con Nguyệt lại trở mặt,đi ngoại tình với một người đàn ông khác,bị Dương bắt cá hai tay.Đánh đập dữ dội,tiếng hét còn vang vảng khắp mọi ngóc ngách của ngõ phố hôm khuya khoắt,đến mức nhà nhà phải tới hỏi thăm tình hình,Dương mới chịu thứ tội.Niềm thù oán thân nó trổi dậy,nhờ một bà đồng gắn với cái mác có thể thực hiện được nhiều loại bùa ngải khác nhau.Nhưng bùa phép không có tác dụng,bèn tác động lên lại thân nhỏ.Con Nguyệt sau này cũng bị đồn đại không khác gì thân tàn ma dại là bao,lúc thì nôn ói nôn nửa,tình cảm vợ chồng rồi chấm dứt.Cả thêm đứa con trong bụng bị sảy,với một người mẹ mà để đánh mất đứa con của mình,thì rất khó để lấy tại tinh thần ổn định của một con người.Không ai chịu đựng sự u buồn,tàn khóc như vậy.Hôm nọ,nó chạy ra giữa làng.Cứ la lết quanh quảnh,như bị tẩu ma nhập quỷ,ai ai đi ngang qua phải khiếp sợ với nhỏ này.Bị người người đồn về thân xác của nó yểm ma yểm quỷ,có ngày Nguyệt nó còn lấy một em bé sơ sinh làm con tin,họ cho rằng con Nguyệt đã từng tiếp xúc với ngãi nên thành thiệt như thế.Dân bèn lập kế hoạch chôn sống nhỏ Nguyệt,họ mời một pháp sư tài giỏi trên vùng núi về.Dù thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể chữa trị được.Những thanh niên khoẻ mạnh có phụ trách đào một cái hố thật sâu theo lời dặn của thầy,chôn sống mặc xác của Nguyệt dưới bùn đất.Tôi nghe nói:Người ta vẫn nghe được tiếng hét của nó,mặc dù đã đậy lên một tấm đất bùn rất dày đặn,giọng nó không khác gì như một cái loa từ dưới lòng đất.Có người lấy nó ra như một đài phát tín hiệu của địa ngục,vì sở dĩ chất giọng u tàn hoang dại là bao.

"Thế nên ta mới nói con Nguyệt bị quỷ nhập tràng là đúng"

"Nhưng ta chỉ sợ rằng..."

"Rất có thể linh hồn rồi cũng sẽ ghé về làng báo thù."

"Mà ông này,con muốn hỏi rằng liệu ông có biết được đôi chút thông tin gì về hai người Minh Liên và... Thành Hùng không ạ..."

"Liên và Hùng?Hình như tôi có từng gặp ở đâu thì phải"Minh nó nắm chớp thời cơ lúc này,tận dụng những khoảng thời gian còn lại để mày mò về cái chết của cha mẹ cậu:"À,ta biết.Liên và Hùng chả phải là cha mẹ cháu sao?"

"Ta nhớ không lầm thì...Liên với Hùng ngày xưa là con cháu của tên tài quan...À không trừ cha cháu ra thì mẹ cháu sở dĩ được mệnh danh với cái mác "con cháu ông quỷ"thưở xưa."Ác thì gặp quả báo"một câu tục ngữ hẳn rất thông dụng với mọi người,ý chỉ về những chúng sinh sống ác giả,luôn gặp những quả báo theo từng độ lệ mà họ dựng nên...Đã đến giờ khuya,tôi cũng phải ngủ đêm một giấc lấy lại tinh thần chuẩn bị.Tôi bèn xin ông trưởng thôn vô nhà.Ông cứ thế trên tay ngậm một điếu cày,thở ra những làn khói xám nghịt,theo thế mà toả hương dần lên cao.Hai thằng Hải và Đại chắc giờ đã ngủ thiếp đi,nhưng tôi mở cửa ra thì chả thấy đâu.Tôi đi tìm mọi xung quanh,"Hay mình lại lên cơn ảo mộng nữa"tôi vội dập tắt cái suy nghĩ ấy.Tôi mặc cho những suy nghĩ vớ vẩn đi chăng nữa,tôi mòn tìm hết chỗ này sang nọ chỗ kia nhưng tài nào thấy nổi.Một cơn gió đáp lại qua ngang vai tôi,tôi chốc phút nảy giật mình.Thấy được tiếng hét của ai đó,tôi không ngừng dự tính đó là thằng Hải và Đại.Tôi ào ào chạy xông ra cánh cửa.Một hiện tượng kì lạ xuất hiện trước mắt tôi."Chả nhẽ mình bị hoa mắt hay sao".Đó không phải là Hải hay Đại,mà là một người đàn bà tóc đen mượt xoã xuống,gương mặt cũng không thể nào hơn trắng bạch như tuyết,hai má tô phấn lên màu đỏ rực,dòng chảy cứ trôi xuống như thác xiết của màu máu.Đứng bất động giữa đám sương mù lan tràn đến thế tôi không dám bén mảng,bà ta bỗng vẫy tôi,chợp cất tiếng:"Tôi là người,không phải ma quỷ!".Trên tay bà ta có cầm một cây bông cúc cùng với chiếc dao găm sẵn:"Tên tôi là Thị Cò!Mau xuống đây."Cứ thế vừa nói vừa ngoắc tay ý chỉ tôi mau xuống cùng.

Bỗng tên trưởng thôn chạy ra ngoài,cùng với người dân trong làng.Người người xách theo một ngọn đuốc,lửa cứ thế bập bùng le lỏi suốt dọc làng."Là ả ta!Tôi chính mắt thấy ả ta hút linh hồn con tôi"một người đàn bà trong đám đông cất tiếng:

"Bà đồng ấy không phải người đâu,lúc nào cũng điên điên dại dại"đám người lại hùa theo vô nói.

"Đúng rồi!Cái thứ mất con như ả thì đếch chuyện gì chả điên!"

Nhưng hồi sau một tia sét đánh ập rào vang vẳng đất đá.Một làn sương khói mờ ảo xuất hiện,từ bên trong hiện lên một bóng nữ nhân.Tiếng gọi vang làm tôi nhớ đến cảnh tượng khiếp chết hay trong mấy bộ phim kinh dị.Từng tiếng "céc...céc"lần nữa hiện lên,đằng sau là những đứa trẻ trong làng,đứa mắt nhắm mắt mở,như hồn bay phách lạc.Một số đàn bà thôn hớn hở quay về làng,tay cầm xách chiếc váy ngắn cùn chạy vội vàng,giống thể ai đang rượt đuổi."Bọn trẻ không trong làng!"Một người phụ nữ hét toáng lên.Vậy chúng sao lại đi theo một hành quân với người lạ mặt như thế?

Nhiều người trong đám sợ hãi,bỏ vía về nhà.Tức khắc,bọn trẻ lăn đùng ra ngất,song đó nữ nhân kia cũng theo kia mà tan trong sương khói hư vô.Nhà nhà đi đến,đánh thức đám dậy nhưng không một đứa nào nhấc nổi.Chúng vẫn đang chìm trong mơ màng,nằm im bất động liên hoàn,trông như những cái xác vô hồn.Hải và Đại mới từ trong nhà trưởng thôn bước ra với vẻ mặt âu lo, chúng bàng hoàng khi đông đủ dân làng tấp nập đến thế,may cho có thằng Minh tại đó.Hai thằng thở phào nhẹ nhõm,chạy ra chỗ tôi đang ngơ ngác trước diễn biến xảy ra.Ngọn lửa dần lắng xuống màn đêm bao trùm:

-Vốn dĩ nữ nhân kia không thuần người,mà đó là người dẫn đường cho các linh hồn thườ chết sớm.Vậy suy ra khả năng những đứa trẻ ấy đã bị cướp mất linh hồn.Cô Cò nói lên nỗi lòng của mình.Một người đàn bà nói lên chìm sự uất hận-là cô Sáu,vợ của trưởng làng:-Cô mau mau tìm cách đem chúng về đi.Nhiều dân làng nghe xong còn chưa kịp bàng hoàng,cô Sáu liền nói tiếp:-Cô cứ việc làm,còn lại hãy để chúng tôi lo.-Trước hết,cần tìm ra thủ phạm gây ra từng cái mất của đám trẻ trong thôn.Sở dĩ bóng nữ nhân kia được gọi với cái danh là "Người dẫn đường",nên không tài nào đổ hết lỗi lên người vô tội được.Cô Cò vừa nói vừa cúi gầm mặt,không dám hé mặt lên dù chỉ một chút.

"Tại sao cô lại biết?"Một gã trung niên đứng dậy hỏi-

"Vì tôi từng được chứng kiến cha tôi đột ngột qua đời do bệnh nặng tái phát,và ông ta được "dẫn đường"tới cõi âm,lúc ấy khoảng tôi còn sinh sống tại làng cũ.Rồi hai ngày sau mẹ tôi liền chuyển đến đây định cư lập nghiệp,nhưng bà ta đã qua đời không một tung tích hay dấu vết còn lại.

"Ta cần đưa hồn về một cách nhanh nhất."Cô ta vừa nói vừa cười mép.Nửa tin nửa ngờ,nhưng vì tình mẫu tử mà một số đàn bà chọn cách làm theo,còn những người còn lại đều rời đi trong vô vọng.Người dân trong làng thi thay nhau cất xác từng đứa vô mộ,chôn xác dưới lẫy bùn đất bốc mùi.Đám trai niên phụ giúp người người nhét xác con mình vào từng vải trắng,vừa đi vừa cúng kính thánh trời chúa đất.Cứ thề vái tay theo suốt dọc đường gồ gấp,chắn lại bởi những mảnh đá vôi,trộn thêm mùi xác chưa kịp chôn cất,lại một mùi thối rửa bốc lên gấp gáp.Nhưng mọi thứ còn chưa hoàn thành,nhà nào nhà nấy đem cất cúng thi thể người con,thầy sư vốn không có nên đành tự làm lễ bái thờ.Xong xuôi,người ta mới đem chôn cất cũng như an táng thi thể.Trưởng thôn từ trong nhà bước ra,trên tay đưa những món đồ quái lạ,nào là chẳng hạn như:một quyển sách phép,một cây gậy gỗ cùi,và một bình trong suốt.Thị ta đưa tay ra nhận lấy,rồi ân từ để xuống trước hàng nghĩa trang của đám trẻ con.Cái Minh thấy được ả lật quyển sách ra,miệng lẩm bẩm từng câu thần chú,nhưng bầy chúng không hiểu được bóng nghĩa gì cứ đứng sững sờ hồi lâu như thế:"Thưa kính bẩm quan trời,thánh chúa vái người,hồn trẻ hồn khắp nơi nào,mau mau về với thế dương..."

Thằng Hải vỗ vai thì thầm:

"Trưởng làng lấy cuốn sách đấy đâu vậy?"Nó ngơ ngác hỏi.Lâu sau,cô Cò lấy ra que gậy,đập thẳng một phát vô cái bình chài.Gần đó,lôi một con dao găm quẹt một đường lên chỉ tay,máu rơi từng giọt thấm được bề ngoài chiếc bình thuỷ tinh.Khói dần bốc hơi từ miệng bình,nhiều người phải kinh ngạc há hốc mồm,không ngờ đến sự hiện diện kì lạ đến vậy.Một tiếng sét lần nữa đánh ập xuống,một làn khói tương tự hiện lên,mọi đám trẻ chạy tán loạn khắp vùng,dí dởm nhau mãi không ngớt.Nhiều người cũng phụ một tay bắt lại nhưng không thành:

"Đó chỉ là linh hồn của bọn chúng.Chưa hẳn đã là chúng mồ chốn sống dậy."Cô ta quay hờ khẽ nói.Nhiều người nghe thế khựng im lại một tư thế.Ả ta niệm phép,rồi chỉ lần lượt từng mộ và cất tiếng:"Hỡi hồn hỡi vía,về với nơi chốn thành chôn mạng ngươi,không kịp quay về kẻo quỷ bắt mất."Từng đứa trẻ bấc giác đứng im,lần lượt đi theo từng đúng mộ của bản thân.Hồn tan thành sương khói,nhập vào dưới lòng đất mộ.Hồi lâu,tiếng vang của đám trẻ con cất oà lên,nhiều bậc cha mẹ chạy đến đào lại,ôm những đứa con của mình vào lòng.Nhìn cảnh này mà tâm hồn tôi cứ hức hức làm sao,một khoảng kí ức với cha mẹ tôi hiện về...

Ngay sau,cô Cò quay sang nắm lấy tay tôi một mạch chuyển bước trong không khí,mất tích mất tăm.Cô ta đưa tôi đến một vùng đất mới,một màu xám xịt bao quanh cả khu,làn sương khói cứ thế mà trôi qua từng dọc đường.Cô Cò mới tiết lộ kể tôi về mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ,và chỉ điều này tôi mới được am hiểu hơn cả dân làng:

"Tôi vốn là con cháu đời sau của..."

"Mà thôi giờ này không phải là lúc mà cậu bỡ ngỡ,sự thật thì ngươi sẽ biết được sớm thôi.Ta biết nhiều phép bùa thuật kia ấy,sở dĩ chính là nghiệp báo được truyền sang đời sau-tức là con cháu đời này của dòng họ nhà Thị Nguyệt.Và ngươi cùng chung ông khác bà nên phần quả báo nhà bây nặng bội lần,ngươi nên cam chịu mà ứng nghiệp đi chứ đành nào phá gỡ cái lời nguyền chết tiệt đấy!"

"Ngoại trừ cái truyền thống thực hiện nghi thức rửa tội kìa,mà họ còn có truyền thống khác nữa đó có gọi là "Đám cưới ma".Mỗi người con cháu luôn phải tổ chức đám cưới cho người tổ tiên xưa,nhưng tôi lại có suy nghĩ khác...Tôi phải hoá giải lời nguyền gia tộc tôi,chỉ đành nhờ cậu phá tan cuộc cưới sinh ấy giùm,bởi cậu là người sở hữu được dòng máu thuần âm đời sau,cũng như chung mệnh nghiệp ứng từ tổ tiên."

Trời trăng mây cỏ không thấy đâu,một màn sương mù vẫn tấp nập vất vưởng quanh vùng đất vắng tanh hồn ma vất vưởng.Chốc tiếng nọ xuất phát không biết từ nọ phất lên:

"Thả đỉa ba ba

Chớ bắt đàn bà

Phải tội đàn ông

Cơm trắng như bông

Gạo tiền như nước..."

Một đám hành quân luân phiên nhau rải rắc những bông huệ ta,trộn lẫn cả những bông cúc trắng dọc theo ngõ đường trong cơn sương mù bao quanh.Từ sau tiến tới với những hình nhân dạng người thế,xúng xính chiếc áo dài đỏ với mũ được vẻ từ ngọn rơm.Hai má tô chúng chính đỏ hồng đậm đặc,vừa đi vừa hát lên bài đồng dao theo giai điệu khiến cho da tôi như sởn da gà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhdị