Chương 2-Vùng đất lạ

4.Cái hang đầy rẫy toàn sọ người,vô tình gặp lại người đàn bà bí ẩn ấy.Tôi gần như có sức mạnh ngoại cảm bên trong.

-Sáng ngày độc thứ 5 tháng Ngọ-

"Dè sao?"Minh chốc hỏi ngược lại

"Mà thôi...chẳng buôn về chuyện đó nữa nhưng mà lúc tao có ghé han một tiệm thầy lang gần đó,may quá mà không lạc lối đẽo suối rồi!Thầy lang ấy nói với tao chợp không đúng thời điểm:

-Phải bây là người dưng mới tới nơi này không?Nhìn bây lại có nét quen quen lắm cơ mà ta không nhận ra...Nhưng hẳn ta thấy có một vong nữ luôn theo sau bây đến tận khu ổ nhà ta.Ta đoán...các ngươi muốn biết rõ hơn về điều đó thì cứ liên lạc về con người bây quen đang nằm liệt ở trọ đấy!"Thầy lang đó đã dặn dò với bọn Hải,Đại không chắc vô cớ hay vô tình,nhưng ông ta có nói vong nữ ấy từng gặp với một người mà chúng rất thân mật...không ai đâu ngoài cái Minh.Lúc này,nó mới chộp phát giật mình khi nghe toàn bộ câu chuyện,bóng ma trong bộ giao lĩnh là thứ tà ma nó nghĩ tới đầu tiên,bèn hỏi:

"Ông ta còn hỏi gì bây nữa không?Con ma đấy í."

"Không!Thầy lang nói mỗi duy nhất rằng:Trong ngôi làng này còn tồn tại thứ sức mạnh siêu nhiên,nơi đó định cư tại một cái hang động thật to đang ẩn mình dưới túc cây gỗ rừng,nhưng trước hết hãy đào một mảnh đất dưới khu trọ lũ bây đang sống...rồi sẽ kinh ngạc đấy!".Lão ta vừa nói vừa cười mỉm,nhưng không nói cho bọn chúng biết sao phải đào đất lên vốn có mục đích gì xấu xa chăng?Cái Minh không thích khi nghe đào đất vô danh lên tại nơi chống quê xa rừng thú,vì làm cậu ta nhớ đến câu nói mà nội nó từng dặn rất kĩ vào mỗi đêm khuya khoắt trước giấc ngủ chìm sâu:

"Chuyện này cháu sẽ không đáng tin nhưng khi đã lớn khôn,tuyệt đối được đào các khu đất nhất ở bãi đầm lầy hay nghĩa trang.Bởi vốn đó là nơi chồng chếnh các âm khí cực cao,đa số là các vong hồn thường quẩn quanh lại nơi chôn cất thi thể lúc sống.Âm khí đấy khả năng làm tổn hại dương khí rất nhiều cho con người.Con thấy không?Nhiều người một khi đào đất mộ lên,họ luôn giữ riêng mình một chiếc phong bì đỏ vàng,vì màu đó tượng trưng cho dương gian mà vong linh không dám bén mảng.Bởi đó mà phong tục quê hương ta luôn truyền từ nhiều đời và mong muốn có cuộc sống an lành hơn!"

Nội cậu đã lìa đời vào 5 tháng trước,tính đến thời điểm tía má cậu gặp tai nạn là xa hẳn,nguyên nhân dẫn đến cái chết cực thảm về hai tính mạng khác nhau không có lí do thuyết phục nội tâm còn buồn sầu của nó.Thế nên,nhưng lời căn dặn cái Minh đều cốt tâm ghi trong lòng cho đến đủ trưởng thành làm bản lĩnh trong cuộc sống.Cậu luôn tự trách bản thân vì không bảo vệ được người thân,người bà quá cố của mình,họ phải ra đi kể cả người cô tự mình treo cổ dù chẳng ai xúi giục...Nhưng rồi cái Minh mới chập nhận buông bỏ hết nội tâm thái quá,chỉ còn điều tự nhủ sẽ không sao việc gì:

"Được thôi!Nếu các cậu muốn thì ta ra đào thử.Dù sao tớ cũng là người dưng nước lã với ngôi làng này,đâu dám bén mảng gì nhiều."Minh ân cần nói từ từ

"Không ấy,ta thử đào xem dưới chỗ chân mình,ngỡ đâu lại có."Thẳng Đại mới chợt cất tiếng

Tưởng chừng như câu nói đùa,ấy thế trong lúc đang buôn dưa,một thứ gì đó nó cứ sạn sạn dưới chân Hải.Bèn ngó xuống thử,đúng thật là như vậy.Nó lật tấm vải lên,một cánh cửa nhỏ được đặt ngay dưới giường của bầy chúng.Mở ra xem,chúng nó đột nhiên liền bịt mũi,che miệng không khỏi bất ngờ,là những cốt xương phanh đầu đã mất,chỉ còn thối rữa vài miếng thịt sót sống,một mùi máu được toả khai ra khắp căn phòng chật kín như này.Thứ chất lỏng ấy khiến thằng Minh cần buôn nôn.Đại mới cằn nhằn vội vã mở cửa sổ cho thoáng khí,định sẽ đi gặp chủ trọ hỏi cho ra lẽ.Mới ra tới cửa,một bóng ma đi theo đằng sau cậu ta,quay lại thì chả thấy đâu nhưng mỗi lần quay thì tưởng chừng như lạnh toát cả sống lưng,mặc cho trời đang nóng gay gắt ở bên ngoài.

"Cốc...cốc...cốc"

Cánh cửa hé ra,Minh vào bên trong phòng thì gặp một cảnh tượng kinh hoàng.Đối ảnh chủ trọ đang treo mình bằng dây sợi giữa không trung,hệt y cảnh tượng cô Liêm chết dã man ra sao thì chú ta chết vậy.Nó hét toáng lên:"Có người chết!Có người chết!".Mùi thi thể thối rữa nhưbấy lâu nay vẫn chưa chôn thể,hoà quyện với mùi máu tanh của mèo thấp thoảng,tạo nênkhung cảnh khiến cậu tòi nào mà nhớ nổi.Trên thân còn được dán một lá bùa,cùngvới máu tươi được đặt ở dưới sàn,giống đây là một vụ sát hại có sẵn thế.Lần lượtnhà nhà tới xem,ai cũng phải bất ngờ,kinh hãi trước sự việc này xảy ra,cũng nhưviệc thuê trọ được hoàn lại cho người dân đang có mặt sinh sống,ăn ở tại nơiđây.Cái Minh và hai người còn lại,âm thầm trốn chạy khỏi giữa chốn  đông đúc như thế,thông qua một cánh rừng hẻm sâu ngoài làng.Hẳn chúng tôi là kẻ sống sót cuối cùng,bởi loáng thoáng ai cũng nói rằng nhà trọ này xuất hiện một kẻ giết người không mặt,đâu ra còn sót thì khả năng họ nghi ngờ chúng tôi là kẻ gây ra cuộc thảm sát kia.Nói đến kể ra thì rất khó tiện trong việc di chuyển qua dốc,mặt đường bập bênh,khá thô dốc so với những con đường khác.Rừng rậm bụi cây,lá chen cành chặn chịt như thể không cho chúng tôi rời xa.Hải vội nhớ có đem theo cái la bàn cùng,lấy ra thì nó lại bị hư:

"Không thể nào,mới mua được mấy hôm mà thành ra hỏng?"Hải tức giận quát mắng

Nó liên tục bạt tai liên hoàn cái la bàn,nhưng vẫn không tái lại sự sống của mình.Bấy chúng không mòn chờ đợi được nữa,cố gắng đi hết đoạn dốc bèn hỏi người qua đường về lối ra của ngọn núi này.Nước dù đã uống nhiều,nhưng chúng tôi như cảm giác khát khô liên tục,người bồn chồn,đẫm mùi hôi của mồ hôi nhễ nhãi khắp vùng áo sau lưng,đủ hiểu cho sự thống khổ của bọn này.

"Biết vậy từ đầu tao đã không theo mày rồi"

"Rồi chi cho mắc công như thế này!"

Cái Minh chỉ tay vào một cái hang toàn sọ xương được lấp đầy cả vùng quanh miệng.Chúng nó đi vô một hang động,nơi động của những chiếc sọ đầu lâu không rõ danh tính,theo đúng như lời ngoại cảm của ông thầy lang kia.Ấy vậy,ba đứa không còn lựa chọn nào khác đành phải rút lui tạm ẩn ở cái nơi quỷ quyệt này.Mỗi thằng cầm một cái đèn lồng,xách nhau ghé từng đầu sọ để tìm một chỗ đầy đủ và tiện nghi,trong việc ăn uống ngủ nghỉ của đám bọn chúng.Cuối cùng cũng tìm thấy.Nơi âm u,hoang tàn đến này,không ngờ lại xuất hiện lạ thường tại khu đất trống đây.Trong túi vẫn còn sót lại một lượng thức ăn thừa,cùng với ba chai nước theo hai chai còn lại dùng chi việc tích trữ ngày sau.Chúng nó lần lượt khuyên nhủ lẫn nhau phải biết sống tiết kiệm,dù cho những cơn đói ập ào cứ thế lần lượt mà trôi qua theo từng thời gian.

Hay những tiếng dơi kêu,đến những thanh niên đám này phải lấy nhũng miếng bông gòn còn sót trong túi,trong cặp để bịt lại.Vì tiếng chúng không đơn thuần bình thường,chúng còn thể hiện được sự kinh hoàng,gợi lên nỗi sợ hãi về tiếng la hét kinh hoàng,vang vảng quanh quanh cái hang.Trăng hôm đã ngó đầu lên,song đó tiếng kêu cũng một phần giảm bớt,chưa hẳn đã là hết.Minh đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon lành,một tia sáng nào cứ lấp ló qua mắt.Cậu bừng tỉnh dậy,cầm lồng đèn soi liệu đó là gì?"Đám bọ đen?"-Ấy thế,chúng khoác lên mình bộ áo màu xanh đen cùng chiếc đuôi bộc sáng khá lạ có cái xanh lá,lấp lành từng con cứ bay theo đàn,hẳn tôi đã từng gặp đâu rồi phải...À chả phải đó là bầy ấu trùng từng dí theo bọn tôi cả dọc quãng đường chăng.Tôi rọi đèn đi theo,thì bấc giác quay lại sau lưng.Bỗng tôi một lần nữa bị xuất hồn ra khỏi cơ thể,triệu chứng này không biết tôi được di truyền bởi ai.Đột nhiên,đám ấu trùng bay vụt lẹ trong sự hỗn loạn của chúng nó,chạy đến một vùng tối của cái hang.Tôi cũng tò mò mà đi theo.-Bên trong vùng tối đó,là một cái giếng khá sâu,được đặt nằm ngay tại giữa cái hang với biết bao xương sọ bày ra trang trí.Tôi định tiến tới xem sao.Từ đâu ra nhiều con hình nhân đứng xung quanh tôi,hình lúc đầu nghiêng,hình nọ thì tô má trang trí quá đậm.Nó cứ dần dần tiến gần thêm,tôi theo đó mà cầm lồng đèn quẩn quanh mình.Một bước phát ra tiếng "céc...céc"như tiếng cười khúc khích của đám trẻ em vậy.Chúng gần sáp tới tôi,thì nhảy vèo tới vô cái giếng,lúc ấy tôi như ôm đầu bỏ chạy.Tôi mới sửng sốt đứng lại,đám chúng ngồi khóc ra máu,lửa từ đâu bộc phát lên.Ngọn lửa rực lên,toả sáng khắp quanh vùng hang,tự nhiên tôi lại nhớ đến cảnh nhà cô tôi từng chết cháy trong quá khứ.Bỗng ngọn lửa vụt tắt,một người đàn bà nhảy ra ôm chặt đầu tôi,khì khèo nói:"Mày nghĩ sao khi tổ tiên mày gây ra hậu quả khốn nạn như nào?"

"Ngươi đã là đời cháu cuối cùng cũng như hậu duệ sẽ tuyệt tôn cơ hội nào đó!"

Tôi nghé coi,chẳng phải đó là người phụ nữ mang thai ấy hay sao?Thân ả cứ như vừa tắm sông về,tóc ủ rủ,xoăn tới xoăn nọ.Mặt tái nhớt,hệt như bị quỷ nhập.Tôi vội lấy cái lồng đèn đang cầm trên tay,chiếu thẳng vào đôi mắt của cô.Ả liền cho ra trận hét vang dội khắp hang,khiến cho tụi dơi thức tỉnh,cứ bay tới bay lui như vậy cho đến khi cô ẩn mình trong một cái khe gần đó.Từng lời cô cất lên với giai điệu ma mị,không kém phần kinh tởm:

                                          "Chúng sinh từ thưở còn non                      

                                           Uốn người có công nên con                                                    

                                           Vía theo vía,hồn theo hồn                                                    

                                           Rượt rặp khắp nơi làng chốn."

5.Cái chết kinh hoàng đúng như dự cảm không lành,người dân của làng coi chúng tôi như hệ "sao chổi"

-Sáng mùng 6 tháng Ngọ-

Tôi còn bàng hoàng gì đang diễn ra,một tiếng kêu gọi tôi phát lên.Tôi bèn chạy ra ngó thử,bên ngoài là đám khói bụi phấp phới,như gần đây đang có một đám cháy lộng hành nơi nào.Thêm một tiếng hét được cất lên từ phía đối diện của làng:

"Cháy...cháy...có người bị chết cháy"Cả đám dân ùa vô dòm ngó,có cả ba bọn Hải,Đại và Minh.Là bốn đứa trẻ,đang bị thiêu rụi dưới ánh hao tàn của mặt trời.Chúng được treo lần lượt trên mảnh cây gỗ cắm sâu dưới lòng đất.Kí ức về hôm qua lại ùa về,tôi thắc mắc hỏi bản thân:"Chẳng phải bốn đứa bé này chết tương tự như bốn hình nhân kia quá vậy?"Minh bất ngờ hỏi.Như đúng lời dự báo của giấc mơ,bốn đứa bé đang bị thiêu rụi kia không khác gì hệt cái chết của bốn hình nhân trong giấc mơ mà nó đã chứng kiến vào đêm khuya.Hay bản thân cậu như được bộc lộ sức mạnh mới về ngoại cảm,hay chỉ rõ ràng là sự điềm báo của người thân,hoặc cũng có thể là đến từ một khía cạnh tâm linh nào đó nhưng Minh không tài nào tìm ra được.Mắt nó lim dim,gần như sắp khóc,chỉ vì thương tiếc cho bốn đứa bé kia mà quá muộn trong việc đoán ra.Chắc hẳn đây là do yểm bùa của ai đó,thường các thầy đồng rất hay sử dụng con hình nhân y một công cụ để điều khiển,hoặc dùng để yểm bùa lên theo từng sự kiện về cái chết và xui rủi.Hải và Đại nắm tôi về hang,nhưng không gian lại quay về làng Tộ.Một cú sốc lại ập đến đầu cái Minh thế,túi xách nằm ngay cạnh dưới chân Hải và Đại.Hai chúng nó còn chưa kịp ổn định tinh thần,thốt lên câu rằng:"Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?"Hải thốt hoảngMọi thứ trở lại như cũ,vẫn như người người tấp nập mua đồ mua cá này nọ.Tôi ngạc nhiên nói:"Sao...lại trở nên như vậy".

-Mọi sự cố gắng của chúng tôi,đã tòi nào thành ra thiệt đến nỗi như vậy.Tôi một mực sẽ giải quyết nốt cho xong chuyện,rồi cùng nhau chạy trốn khỏi nơi này.Vì lời nguyền đã cản đường sống còn của chúng tôi.Đằng sau lại đám tên dân nhào ra,trên tay là bưng bốn cái xác của đám trẻ bị thiêu rụi ban nãy.Họ để xuống tại một hòn đá gần đây,nào là bà con chú bác ai ai cũng ngó tới xem.Đứa nào chết cũng quằn quại,cùng với nhiều tư thế ngả nghiêng,xác chưa được bào mòn thì được che lấp bởi vụn than đen xì,một mùi kinh tởm bốc lên như thịt tươi vừa nướng khét,không khác là bao.Ai cũng phải ra vẻ khốn khiếp,nhiều trai tráng phải ngất lên ngất xuống,có người cũng phải che tay nôn nửa.Đám Hải,Đại với tôi trốn vào một ngôi nhà gần đây,thời cơ lúc người dân chạy hết,tôi và bọn chúng trộm cắp những thứ có giá trị,vốn tụi tôi không hề hắn là kẻ cắp.Nhưng tôi làm vậy với mục đích để lục lọi những thứ quan trọng gì không,như đồ ăn hoặc nước uống,những vật dụng cần thiết cho chúng tôi dựng một ngôi lều nhỏ tại bãi đất sau.Chúng tôi không còn phương thức nào để ra khỏi ngôi làng quỷ quyệt này nữa.

-Đêm độc thứ 7 Âm Lịch-

-Tối đến,nhà nhà đã đi ngủ.Bọn tôi bèn kịp tìm những thanh gỗ để đuốc lửa lấy hơi ấm cắm trại.Hải và Đại được phân công làm việc này,còn tôi sẽ dựng lều,dựng đồ đạc cũng như chuẩn bị thức ăn,đồ uống.Tiện dụng hai bọn nó tìm thấy những mảnh que gỗ rất nhanh,tôi còn chưa lấy thức ăn đi nấu.

"Có gì tao đi tìm một chút thức ăn."Tôi nói

"Chúng mày ở lại căn chừng lều trại."

-Hai chúng nó ở lại đuốc lửa,tôi đi lấy những thức ăn ở bè gần suối,thác.Đến được một con sông gần đấy,tôi đang vớt những con cá vùng vẫy dưới nước.Chốc phút một quân đàn người dân trong làng,cầm một ngọn đuốc dần đi về hướng phía tôi.Tôi vội vàng dừng lại,trốn ngay sau rừng bụi bậm của cây.Bọn chúng đi còn xách theo mấy bịch túi ni lông.Tôi liền thắc mắc:"Cái quái quỷ mọi người làm gì vậy?"

-Hình như chúng đang đi tới chỗ của bọn Hải và Đại,tôi chưa kịp nhào ra.Có một tên đàn ông bịt tôi bằng túi nilon đen,một màn bóng tối ập tràn lên đầu tôi.Chúng bê thân tôi ra tới tận đâu,mà đâu cần phải xì xào đến thế.Tôi vẫn còn mập mờ thấy được le lỏi ánh sáng của ngọn đuốc.Đến nơi,chúng tháo bịch ra.Kế bên là thằng Hải và Đại cũng bị tương tự như tôi.Một đàn ông trung niên cất giọng lên:"

"Bọn bây là cái thá gì mà hay nấp tới nấp lui"

"Như ma như quỷ,hay chúng mày đến đây có ý gì xấu."

"Ơ thế đây thằng giữa chăng là con của Liên Hùng à,ông này đến để làm gì thế?" Có người đàn bà quấn khăn vải màu xám trên đỉnh đầu nói lên

-Biết được nhiều cái chết liên tục diễn ra trong làng,người dân ai đều chứng kiến bọn tôi ở mọi lúc mọi nơi,sợ rằng ba chúng đây là "sao chổi ",đến hiện những mối tai hiểm lên đầu làng.Trưởng thôn ngờ đi đến,ông ta trấn áp thi dân chúng đang nổi lòng.Thế dân mới an phận về nhà trong đêm khuya,chúng sinh còn chưa hết lòng nghi vực bọn tôi mà đem lời đe doạ ra.Trưởng thôn mời tay giúp đỡ chúng tôi,còn nhờ sống tại nhà ông.Trưởng thôn dần mới lên tiếng,kể lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi về cái chết bí ẩn của thằng Năm,cũng như tại sao lời nguyền ngày một lớn dày,trên chiếc ghế đá này.Trời đã hôm đêm khuya,ấy thế còn được tận hưởng những câu chuyện ma như vậy thì hai thằng bạn tôi liền từ chối,xin được ngủ sớm.Chỉ còn tôi với lão trưởng làng:

"Người dân chúng tôi ít khi phải chứng kiến nhiều cái chết không dự cảm.Nhưng đây là lần đầu tiên họ mới thấy được từng cái chết thảm như thế,mà ta cũng thay mặt xin lỗi và cảm ơn chân thành vì ngươi cho ta thấy được xác chết trong trọ.Vốn ông ta là người rất tàn ác...khả năng các nạn nhân đều trong tầm mắt của ông ta.Và sau cái chết thì ta cảm thấy mình cần tìm ra nguyên nhân đằng sau nó."Cụ vừa nói vừa quết nước mắt trên mí mắt.

"Ta khiêm tốn lắm nhưng bí mật này cần tiết lộ với người sở hữu dòng máu tại đây.Ngày trước,một người đàn bà sống chết ra sao bị chồng phản bội tức tưởi với người tình khác máu.Thị ta tức lắm!Bèn sài vu thuật khiến cả người me và đứa con chửa trong bụng chết dữ dội.Hai người hai cái xác chết lủng lẳng không giống người tí nào,bụng bị khoét lỗ hai bên lòi ra hai miếng da thịt rớt vụng về,ruột thừa thì chứa nửa đầy suýt nữa đụng trúng một bác nông dân gần đó."

"Dân cũng định xử nốt người thị đó,nhưng khi họ phát hiện ả ta đang chui rủi dưới đất mộ.Nhào lên thì thấy thị gặm miếng thịt sống của người tình đã chết kia,quá sợ hãi mà dân làng quyết chôn sống ả ta với hình thức chết cực khát máu.Đám đàn ông khiêng xác trôi theo dòng sống,đựng trong hũ vại cùng dán đầy lá bùa.Ta nghi chắc hẳn,thị bị hồn ma đeo bám,dẫn đến bị quỷ nhập tràng..."

Đâu ai biết rằng người bày ra kế đó không ai chính là...ông trưởng làng.

"Vậy...quỷ nhập tràng là gì hả cụ?"

"Quỷ nhập tràng cũng đôi lúc nhờ cả bàn tay của người dương gây nên,chúng sinh đều được thực hiện những nghi thức yểm bùa ngoài kia lên một thân của người nào đó.Điều đó có thể hoàn toàn kiểm chứng được."Ông nói"Vậy đến bản thân con cũng có thể làm được?""Đương nhiên."

-Kí ức tôi lại trôi dạt giữa mông trung kì ảo,quang cảnh là một con ngõ đường tiến tới khu nhà tía má tôi từng cư ngụ.Một người đàn bà đứng xa xa trên mái tôn đã bị rỉ sét nhà,bước chân thị phiên nhau chậm rãi,khiến cho nhịp tim tôi càng ngày nhanh dần.Trên tay thị còn cầm cuốn sách mà thị lục lọi từ ngăn tủ trong nhà,vẻ mặt trông thất thần như ai đó điều khiển.Tôi vội tỉnh táo,mới lẹ miệng hỏi cụ trưởng thôn:

"Ông ơi!Đâu là nhà cháu thế ạ,bởi cháu đang cần việc gấp rút!"

-Tôi không thấy bóng dáng ai trong mơ hồ.Tôi không kịp thời gian vì tính mạng thị ta,mà bỏ lại ngôi nhà còn rực ánh sáng ngọn đèn dầu.Cơn mộng mị vừa hiện vừa mờ làm cho tôi một phần tìm ra chốn sống của tía má.Nhưng...tôi đặt chân đến cùng song thị ta nhảy từ trên xuống dưới,tôi được chứng kiến cái chết lần nữa giữa quang cảnh thôn làng đầy bí ẩn của ma cỏ trú ngụ.Một chút thời gian sót lại,thị ta bỗng nhiên vơ tay đưa cuốn sách ấy cho tôi như thể muốn tôi nhận lấy.Tôi chỉ biết chạy tới mà đành cứu mang tính mạng thị,nhưng cuốn sách còn giữ nguyên tự nhiên lại ai khiến sai phất văng tận xa,thị ta hét lên:

"Mau lấy nó đi!Nó là thứ giúp cậu hoá giải lời nguyền đó!"

Tính mạng quan trọng hơn nhưng thị ta không muốn nhận sự trợ giúp ấy thì tôi đành mặc thị để đó và chạy lấy cuốn sách kia.Trời mưa đổ tầm tã,cả thân đều ướt sũng nhưng tôi cố gắng chạy hết mạng để vớ kịp,nó lại nằm ngay dưới chân tôi như chưa cuộc chia ly.Tôi vã cầm lên giữ cuốn trong người không khỏi bị ướt nhem chữ.Quay lại nhà thì chẳng thấy thi thể ả đâu,tôi bèn ngó vô nhà đã tàn tụa rất lâu.Cuốn sách mở ra,một câu chuyện được viết trong từng trang giấy mỏng còn dính lem giọt mưa thấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhdị