Chương 2: Bước đi đầu tiên


Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, gã đã tỉnh giấc.

Khác với sự bàng hoàng của ngày hôm qua, gã giờ đây mang một quyết tâm sắt đá. Gã sẽ không chỉ là một con Hilichurl vô tri. Gã sẽ là một kẻ vươn lên. Và để làm được điều đó, gã phải bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất.

Gã lẩn khuất rời khỏi khu trại Hilichurl. Những đồng loại của gã vẫn còn mơ màng, một số đang nhai những mẩu thịt khô, số khác thì uể oải đi lại không mục đích. Gã cảm thấy một sự xa lạ sâu sắc với chúng. Hắn không phải là chúng, và sẽ không bao giờ là chúng.

Mục tiêu đầu tiên của gã là những con Slime. Những sinh vật yếu ớt nhất, chỉ biết di chuyển chậm chạp và phun ra nguyên tố một cách ngẫu nhiên. Trong mắt con người, chúng chỉ là những "túi nước" hoặc "khối đất" vô hại. Nhưng với gã, mỗi con Slime là một thử thách, một cơ hội để kiểm tra sức mạnh mới của bản thân.

Gã tìm thấy một vài con Thủy Slime gần một con suối nhỏ. Chúng tròn trĩnh, trong suốt, và nhấp nhô nhẹ nhàng trên mặt cỏ. Gã nheo mắt quan sát, nhớ lại những kiến thức từ trò chơi. Gã cần phải tiếp cận cẩn thận, tránh những đòn tấn công bất ngờ. Hắn dùng bàn tay thô kệch, vớ lấy một hòn đá to bằng nắm tay, và lặng lẽ tiến lại gần.

Một con Thủy Slime phát hiện ra gã, nó lập tức co người lại, chuẩn bị bắn ra một viên đạn nước. Gã nghiêng người né tránh một cách khéo léo, điều mà một con Hilichurl bình thường khó có thể làm được. Ngay khi con Slime mất đà, gã ném hòn đá thật mạnh. Viên đá bay sượt qua đầu nó, nhưng chỉ đủ để làm nó choáng váng. Gã nhận ra mình cần một cách tiếp cận khác, thông minh hơn.

Hắn lùi lại, không vội vàng. Gã bắt đầu phân tích địa hình xung quanh, một kỹ năng mà hắn đã rèn luyện trong nhiều trò chơi chiến thuật. Gã nhận ra dòng suối có một con dốc nhỏ. Gã bí mật dùng tay đào một rãnh nhỏ trên mặt đất, hướng về phía con suối. Sau đó, gã phát ra một tiếng gầm gừ giả vờ, thu hút sự chú ý của con Thủy Slime còn lại.

Con Slime lập tức trôi theo hướng tiếng động, nhưng nó không hề nhận ra cái bẫy nhỏ do gã tạo ra. Lực nước từ suối dồn xuống, đẩy mạnh con Slime vào vũng lầy. Không còn khả năng di chuyển linh hoạt, nó trở thành mục tiêu bất động. Hắn tiến đến, nắm chặt một hòn đá khác, và dứt khoát kết liễu nó.

Một cảm giác khác lạ chạy dọc cơ thể gã. Cảm giác của sức mạnh, của chiến thắng. Đây là lần đầu tiên gã chiến thắng trong một trận chiến thực sự. Cái chết của một con Slime nhỏ bé chẳng là gì trong thế giới này, nhưng với gã, đó là một bước tiến lớn lao. Hắn đã chứng minh được rằng, dù mang hình hài của một con quái vật, hắn vẫn có thể chiến đấu bằng trí tuệ, bằng sự tự tôn của một con người.
Gã nhìn về phía xa, nơi những ngọn núi cao vút và những tòa thành kiên cố của con người hiện ra. Cuộc hành trình của gã chỉ mới bắt đầu. Từ những con Slime, gã sẽ tích lũy sức mạnh, để một ngày nào đó, gã có thể đối mặt với bất cứ điều gì.
Con Thủy Slime cuối cùng vỡ tan, để lại một vũng nước nhỏ trên mặt đất khô. Gã đứng đó, thở dốc, cảm nhận sự mệt mỏi nhưng cũng đầy thỏa mãn. Đã lâu rồi gã mới có được cảm giác này, cảm giác của sự sống, của chiến thắng. Đây là lần đầu tiên gã cảm thấy mình sống thực sự, không phải chỉ là tồn tại.

​Đột nhiên, mặt đất dưới chân gã khẽ rung chuyển. Một luồng khí lạnh lẽo, mang theo mùi của hư vô và cái chết, ập tới, khiến toàn thân gã nổi da gà. Những con Hilichurl đang lơ đãng trong trại bỗng trở nên kích động, gầm gừ, run rẩy và thụt lùi vào trong lều. Chúng cảm nhận được một thứ gì đó vượt xa sự hiểu biết của chúng, một thứ mà chúng chỉ biết run sợ và lẩn tránh.

​Trước mặt gã, không gian bắt đầu vặn xoắn. Một lỗ hổng màu đen tuyền từ từ mở ra, tựa như một vết rách trên tấm màn đêm. Từ sâu thẳm bên trong, một ánh hào quang kỳ dị trôi nổi ra ngoài. Đó không phải là ánh sáng rực rỡ của Vision mà gã từng biết, mà là một thứ ánh sáng u ám, ma mị, với màu hồng đen xoáy vào nhau như một cơn lốc vũ trụ thu nhỏ. Nó không tỏa ra hơi ấm, mà là một cảm giác nguy hiểm tột độ, như thể nó được tạo nên từ chính những khao khát tối tăm và nỗi đau sâu thẳm.

​Thứ ánh sáng ấy lơ lửng trước mặt gã, nhẹ nhàng lay động như mời gọi. Gã cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với nó. Nó không mang lại cảm giác của sự ban ơn, mà là một lời công nhận. Công nhận cho sự vươn lên của gã, công nhận cho khao khát thoát khỏi số phận tầm thường. Đây là một thứ sức mạnh đến từ Vực Sâu, thứ mà tất cả các sinh vật của Teyvat đều sợ hãi, nhưng với gã, nó là sự cứu rỗi.

​Gã đưa bàn tay to lớn của mình ra, chạm vào thứ ánh sáng hồng đen ấy. Một luồng năng lượng lạnh buốt, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, truyền thẳng vào cơ thể gã. Gã không cảm thấy đau đớn, mà thay vào đó là một cảm giác choáng ngợp. Trong một khoảnh khắc, gã cảm nhận được một sức mạnh tiềm tàng đang cuộn trào, thứ sức mạnh có thể dễ dàng xé tan những con Slime, thậm chí là những con quái vật mạnh hơn.

​Ánh hào quang Vực Sâu nhập vào cơ thể gã, để lại một dấu ấn mờ ảo màu hồng đen trên chiếc mặt nạ Hilichurl. Gã khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nguồn sức mạnh mới. Gã biết, từ giây phút này, cuộc đời của gã sẽ hoàn toàn thay đổi. Gã sẽ không chỉ là một kẻ vươn lên từ con số không, mà sẽ là một con quái vật được Vực Sâu công nhận.

​Gã nhìn về phía những ngọn đồi xa xăm. Mục tiêu của gã không còn chỉ là sinh tồn, mà là khám phá giới hạn của thứ sức mạnh mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top