loi nguyen
LỜi nguyỀn
Tôi phóng xe vùn vụt trên đường hướng về thành phố Đà Lạt . Đã qua Đức Trọng rồi , còn khoảng vài chục cây số nữa thôi tôi đã có thể tự thưởng cho mình một ly cafe nóng ở quán cafe quen thụôc bên dốc Ngọc Lan và cảm nhận chút sương mờ của thành phố cao nguyên đang dần buông
Nhưng hình như ông trời không muốn cho tôi hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó . Một tuần nay quả thật là xúi quẩy . Vừa mới tốt nghiệp đại học , tôi đã cầm đơn xin việc đi lang thang khắp nơi nhưng vẫn hoài công . Nơi mà mình vừa ý thì tiền lương thấp quá , nơi tiền lương cao thì chê mình không đủ điều kiện ... Thật là mệt mỏi . Đang buồn bã thì một người bạn tôi quen trên mạng đang sống ở Đà Lạt rủ lên chơi . Muốn thay đổi không khí , tôi ừ đại và chẳng hiểu nghĩ sao , tôi lấy xe máy lên đường ... Sắp đến nơi rồi thì bây giờ trời đột nhiên chuyển mưa . Mây đen từ đâu đột nhiên kéo đến đen kịt cả bầu trời . Những cơn gió vần vũ uốn cong những thân cây ven đường và tung hê cả đám bụi đỏ như muốn cuốn phăng tất cả . ... " Không ổn rồi ... Một cơn giông ... ! " Tôi nhìn bầu trời đen kịt mà thầm than trong bụng . Tôi dáo dác nhìn quanh . Cơn giông này là một cơn giông lớn , tôi sẽ ướt như chuột nếu không tìm được một chổ nào đó để trú trước khi cơn giông ập đến
Vài giọt mưa lạnh buốt đã bắt đầu rơi lộp độp trên đường . Tôi cuống quít nhìn xung quanh ...Cả đường chân trời bắt đầu mờ dần trong một màu đen thẫm ...
May quá !... Xa xa , trên một ngọn đồi tôi thấy có một căn nhà . Rẽ ngay vào một con đường mòn trước mặt , tôi cố hết sức chay nhanh về căn nhà đó . Xe tôi chạy long sòng sọc trên con đường nhỏ khuất sau những rặng thông , và ghồ ghề vì những rễ cây nhô lên trên mặt đất . Mặc kệ ... Tôi bậm môi rồ ga phóng vun vút ... bằng mọi giá tôi phải đến đựơc căn nhà đó trước khi cơn giông ập đến
Cuối cùng tôi cũng chạy đựơc đến căn nhà . Khi tôi vừa cầm balô chạy vụt vào thềm nhà thì cơn mưa giông bắt đầu ập đến . Những hạt mưa to và lạnh buốt cứ ào ạt nhảy múa cùng với những cơn gió lồng lộn thổi khắp nơi . Tôi khép chặt chiếc áo gió và đứng sát vào hàng hiên của căn nhà nhìn ra màn mưa xám đục với một cặp mắt lo ngại . KHông biết bao giờ cơn giông này mới chấm dứt ? Tôi đưa mắt nhìn căn nhà
Đó là một căn nhà được xây theo kiểu biệt thự của Pháp ... đã hơi cũ kĩ . Nứơc vôi đã bạc phếch vì thời gian . Đó đây trên những bức tường , rêu bám từng mãng xanh rì . Gió lồng lộn thổi làm những cánh cửa gỗ vật vã đập vào nhau phát ra những tiếng động kinh hồn ....
Đột nhiên , tôi nghe thấy tiếng đàn . Rõ ràng trong tiếng mưa ầm ầm , tôi nghe loáng thoáng có tiếng đàn Piano . Tiếng đàn nghe mỏng manh như tiếng con chim hoạ mi hót trong cơn bão ... Tôi đưa mắt quan sát để nhìn xem tiếng đàn phát ra từ đâu ... Tự nhiên tôi thoáng giật mình khi phát hiện ra tiếng đàn phát ra từ một căn phòng nhỏ ở góc nhà. Rõ ràng khi cơn mưa ập đến , tôi thấy cả căn nhà chìm trong làn mưa tối đen không một ánh đèn . Vậy mà giờ dây , nơi phát ra tiếng đàn lại bừng sáng với một màu vàng ấm áp ....
Ở vùng cao nguyên hẻo lánh này lại có tiếng đàn Piano thánh thót giữa cơn mưa giông ? Điều này làm tôi ngạc nhiên quá đỗi . Sự tò mò kích thích tôi khiến tôi len lỏi giữa những đoạn hiên nhỏ hẹp tiến gần đến bên cửa sổ của căn phòng , nơi phát ra tiếng đàn...
Đó là một căn phòng nhỏ , ấm áp với một màu vàng . Màu vàng của tường và màu vàng của đèn hoà quyện với nhau . Căn phòng chẳng có đồ đạc gì ngoại trừ một cây đàn Piano được đặt ở giữa phòng . và ngồi sau chiếc đàn là một thanh niên mà khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta tôi chỉ còn biết ngơ ngác ... Đó là khuôn mặt của một thiên thần . Nứơc da trắng có vẻ xanh xao , môi hồng và dưới một làn mi cong ẩn hiện một đôi mắt trông có vẻ u buồn . Bàn tay của chàng trai đang múa lượn trên những phím đàn với những ngón tay thon dài tuyệt đẹp làm phát ra những âm thanh tuyệt vời ...
Một cơn gió đột nhiên ùa qua ...Vỗ vào cánh cửa sổ...Chàng trai nhìn ra thoáng thấy tôi , anh ta có vẻ ngạc nhiên ... tiếng đàn im bặt ...Và rồi anh ta tiến đến bên cửa sổ , nhìn tôi mỉm cười ...
- Trời mưa to lắm ...Mời anh vào nhà trú đỡ ...
- Cám ơn ...Tôi lúng búng trong miệng ...một cảm giác thật kì lạ bắt đầu tràn vào cơ thể tôi ...Đó là một cảm giác mà tôi đã có và sau đó phải luôn cố gắng kìem chế từ năm 17 tuổi khi tôi nhìn thấy bất kỳ một người đàn ông đẹp trai nào
- Anh đi ra cửa trước đi , em mở cửa cho anh ... Chàng trai nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng rồi biến mất sau cánh cửa . Tôi quay ngược lại cửa trứơc ....
Có tiếng lách cách của chíêc chìa khoá va chạm vào ổ khoá và sau đó là tiếng rin rít của chiếc cửa gỗ bị đóng lâu ngày . Cánh cửa gổ mở ra . Chàng trai lại nhìn tôi mỉm cười . Tôi lách mình qua khung cửa hẹp và bước vào bên trong phòng khách . Một tiếng " tách " vang lên và căn phòng sáng lên với ánh đèn vàng dịu mắt . Tôi đưa mắt nhìn xung quanh . Phòng khách khá đẹp và đơn giản với một bộ salon màu trắng để ở giữa phòng . Trên tường có treo một vài khung hình . Hầu hết đều là tranh vẽ tay vẽ một khung cảnh nào đó ở vùng cao nguyên nhưng màu sắc không được tươi tắn lắm , trông có vẻ u buồn với màu xam xám ...
- Anh ngồi chơi ... Anh đi đâu ngang đây ?.. .Chàng trai ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi và hỏi với một giọng khá thân thiện
-Tôi đi Đà Lạt ...giữa đường thì gặp cơn giông ...nên vào đây trú mưa ...
- Anh tên gì ?
- Huy ...Còn .... ?
- Phong ...
- Phong đánh đàn hay lắm ... Tôi khen và thấy Phong cười nhẹ nhưng rồi nụ cười tắt ngay . Phong nhìn đâu đó với cặp mắt buồn buồn ... vậy mà có người lại không thích tiếng đàn này ... Tôi nghe Phong lẩm bẩm trong miệng
Tôi nhìn ra ngoài trời ... Cơn mưa không còn nặng nề nữa nhưng vẫn còn rả rích than khóc trong tiếng gió vi vu . Mưa như thế này thì làm sao lên đường đây ? Thoáng trông thấy tôi nhìn ra ngoài , Phong nói ngay ...
- Ở đây mưa cả ngày anh ạ .... Nếu anh không ngại , anh cứ ở đây ...dù sao bây giờ cũng tối rồi ... đi đường một mình cũng nguy hiểm ...Hôm nay em ở nhà một mình ...
Làm sao tôi có thể ở lại trong một ngôi nhà xa lạ , với một người xa lạ mới quen chứ ... ? Tôi thầm nghĩ nhưng khi nhìn thấy gương mặt thanh tú của Phong , và đặc biệt là đôi mắt trông thật buồn của cậu ấy tôi không cầm lòng được ... Tôi lí nhí trong miệng ... " Cám ơn ... "
Tôi và Phong nói chuyện . Câu chuỵên trôi qua thật nhanh . Sự xa lạ dần dần bị xoá bỏ khi chúng tôi với nhau về âm nhạc . Qua câu chuyện tôi mới biết Phong đang học tại trường đại học Đà Lạt khoa máy tính nhưng cậu ấy lại rất thích chơi Piano như một phương cách giải trí và bày tỏ những tình cảm trong lòng ...
Phong mời tôi ăn tối với hai tô mì gói nghi ngút khói đủ mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp và hưng phấn . Có tiếng chuông đồng hồ gõ nhịp
- Đi ngủ thôi .... cũng khuya rồi ... Phong nhìn tôi
Tôi nhìn đồng hồ . Đã 11 giờ khuya . Từ lúc gặp Phong đến giờ tôi thấy thời gian trôi qua thật nhanh .
- Anh lên phòng em... Ở đây chỉ có phòng em là có lò sưởi thôi ...
Phong dẫn tôi lên lầu và mở cửa vào một căn phòng nhỏ . Căn phòng tuyệt đẹp với một màu trắng trang nhã , nền được trải thảm rất ấm cúng ...Ở góc phòng chiếc lò sưởi đã được nhóm lên , lửa đang tí tách một màu đỏ , đang toả ra một hơi nóng ấm áp ...
- E đi tắm trước ... Phong nói và trước sự ngạc nhiên của tôi Phong cởi đồ bứơc vào phòng tắm nằm ở góc phòng . Tôi há hốc mồm trứơc sự tự nhiên quá sức của Phong ." Chắc Phong nghĩ đàn ông con trai với nhau có gì mà ngại " tôi thầm nghĩ . Một cảm giác khao khát đột nhiên trỗi dậy ngay bên dưới . Tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của Phong . Một làn da trắng mịn ...một thân hình cao ráo tuy hơi gầy ...Và mặc dù đã cố gắng hết sức tôi cũng không thể nào cưỡng lại việc nhìn vào phòng tắm , nơi toàn bộ cơ thể Phong đang phơi bày sau một làn kính mờ mờ ...
Rồi Phong bứơc ra trong một chiếc quần đùi mỏng manh . Lọn tóc loăn xoăn trên vùng trán cao càng làm cho Phong thêm quyến rũ . - - Anh vào tắm đi ... Phong đưa một chiếc quần đùi khác cho tôi
Tôi cầm chiếc quần đùi , bứơc nhanh vào phòng tắm . Tôi không thể cởi quần áo trứơc mặt Phong , KHông phải tôi mắc cỡ vì cơ thể của mình mà vì tôi không thể phơi bày một sự thật là tôi đang cương cứng trước sự hấp dẫn của Phong .
Tôi mở nứơc và đứng dưới làn nứơc nóng . Nhưng làn nước nóng đó không thể xua đi cảm giác cương cứng bên dưới của tôi . Thân thể trần truồng hấp dẫn của Phong cứ như một bóng ma ám ảnh trong đầu tôi làm người tôi cứ hừng hực nóng . Bất giác , không kiềm chế được , tay của tôi đưa lên đầu vú mân mê ....
Đột nhiên có hai bàn tay ôm xiết lấy vùng eo của tôi , rồi hai bày tay ấy lần xuống bên dưới , nơi có một đám lông loăn xoăn và một cái dương vật đang căng cứng ...Và cảm nhận đầu tiên của tôi là một cái dương vật dài đang cọ một cách mãnh liệt vào vùng mông của mình
KHông hoảng hốt , không ngạc nhiên ...Đó chính là điều tôi đang khao khát... chẳng phải sao ? Tôi quay lại và nhanh chóng bị hút vào cặp môi hồng hồng của Phong . và khi Phong đưa chiếc lưỡi của mình trên vùng ngực của tôi , trên đầu vú của tôi thì tôi khẽ bật ra tiếng rên khoái lạc . Hai tay tôi cứ bám lấy những lọn tóc loăn xơăn trên đầu Phong một cách vô thức ... Tôi đang bứơc vào một đỉnh cao cảm xúc ...
Tôi kéo Phong đứng dậy và đẩy Phong đứng quay lưng sát vào tường . Phong không phản đối . Tôi đưa lưỡi của mình lướt trên vùng lưng của phong , tiến xuống vùng mông . Phong nẩy người lên bật ra một tiếng rên ...Tôi đưa dương vật căng cứng của mình cọ cọ vào vùng mông của Phong và nhẹ nhàng đưa sâu vào trong . Hai bàn tay đẹp đẽ của Phong bám chặt lấy bờ tường . Phong bắt đầu rên rỉ . Tiếng rên rỉ của Phong càng làm cho tôi hứng thú . Tôi đẩy mạnh và nhanh hơn nữa ....Rồi sau đó không lâu dưới tay tôi ,Phong xúât tinh . Tôi dùng môi của mình hút chặt bờ vai của Phong và ôm sát người Phong khi thấy mình đang bay lên với những cảm xúc mãnh liệt ....
Sau đó chúng tôi nằm bên nhau và rôi vào giấc ngủ êm đềm ...
Tôi tỉnh dậy ....trong một màu tối den ... Cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích ...Căng mắt trong đêm tối nhìn quanh không thấy Phong đâu ....Tôi quờ quạng mở chíêc ba lô lôi cây đèn pin và bật công tắc ... căn phòng vắng lặng ... Phong đi đâu nhỉ ? Đột nhiên tôi lại nghe loáng thoáng tiếng đàn . Tôi cầm chiếc đèn pin dò từng bứơc một xuống cầu thang quay trở lại căn phòng đầu tiên nơi tôi đã nhìn thấy Phong đánh đàn ... Đột nhiên tiếng đàn im bặt khi tôi đẩy cửa bứơc vào . Căn phòng tối đen .... Phong không có trong phòng ... Không có ai ....
Một tia chớp lóe lên ... Thật đúng lúc ...trong ánh chớp đó tôi bất giác rùng mình khi nhìn thấy trên chíêc đàn Piano có một khung ảnh ...Hình của Phong ...và bên dưới là dòng chữ.... dòng chữ nhỏ nhưng tôi thấy rất rõ trong ánh chớp của đêm giông ... :" MẤT NĂM 1977 ... "
Một cảm giác ớn lạnh như làn sóng điện chạy dọc người tôi . Tôi ù té chạy ra ngược lên phòng , luống cuống mặc lại quần áo . Tiếng gió xô vào cánh cửa ầm ầm càng làng tăng thêm nỗi lo sợ trong tôi . Tôi tự trấn tĩnh mình và lẩm bẩm trong miệng .. " Không ... không có gì đâu ... " nhưng vẫn cảm thấy mình đang run lên với một nỗi sợ hãi mơ hồ
Tôi phóng vụt ra ngoài . Trời vẫn đang mưa rả rích và chiếc xe của tôi vẫn đang nằm im lìm ở góc sân . Phải khó khăn lắm tôi máy đạp máy xe nổ và phóng ngược ra đường cái . Con đường ngoằn nghèo lúc ban đầu trông có vẻ nên thơ thì bây giờ đang là nỗi ám ảnh khủng khiếp . Tôi cứ có cảm giác có ai đó đang đuổi theo mình ...Bóng đêm bao phủ xung quanh khiến tim tôi như nghẹn lại... " Mình phải cẩn thận ...nếu bị ngã xe ở đây ...mình sẽ chết trứơc khi có người phát hiện ra mình bị thương... " Tôi tự nhủ và cố gắng căng mắt ra để nhìn đường trong đêm tối ... Rất lâu sau đó ... theo cảm giác của tôi ... tôi thấy bóng đèn loang loáng trứơc mặt ...Tôi thở phào ...Tôi đã ra đến đường cái ...Tự nhiên tôi thấy mồ hôi của mình túa ra như tắm ...
Tôi chạy chầm chập và khi thấy có một quán nứơc ven đường còn sáng đèn , tôi ghé vào...
Trong quán chẳng có ai ngoài một cậu bé khoảng chừng 12 tuổi đang ngồi võng đong đưa xem ti vi ... Tôi gọi một ly trà nóng ... Cậu bé mang ly trà ra và nhìn tôi với cặp mắt ngạc nhiên ...
- Sao mặt anh xanh vậy ?
Tôi giật mình đưa tay sờ lên mặt mình . Mặt tôi lạnh ngắt . Đơn giản thôi vì những gì diễn ra với tôi vài phút trứơc đây thật quá đỗi kinh hoàng .
Tôi áp ly nứơc nóng vào mặt mình . Hơi nóng của ly nứơc phả ra làm cho mặt tôi dần dần trở nên hồng hào trở lại . Tôi nhìn ra cửa hướng về ngôi biệt thự . Chẳng thấy gì cả trong màn đêm tối mịt ...
- Em có biết gì về ngôi biệt thự trên đồi không ? Tôi nhìn cậu bé chủ quán và hỏi một cách bâng quơ ...
- Trời ...Anh mới từ ở đó ra hả ? cậu bé thoảng thốt
- Sao ... ?
- Em nghe nói ...ngôi biệt thự đó .... Cậu bé đột nhiên hạ giọng ...
- Sao ?
- Có.... ma ...
Tôi điếng hồn ...
- Làm gì có ma... Tôi cố trấn tĩnh hỏi lại cậu bé
- Em không biết ...Em chỉ nghe kể lại thôi ...
- Họ kể thế nào ?
- Ngôi biệt thự đó của một gia đình rất giàu có ở Đà Lạt . vào cuối tuần có hai người đàn ông hay đến đó ở . Họ phong lưu lắm , đàn ca hát xứơng cả ngày . Nghe mọi người nói đó là hai cậu ấm của gia đình muốn xa rời không khí náo loạn của giới thượng lưu .Rồi không hiểu sao sau đó người em tự tử chết ...
- Vậy à ? Hồi nào vậy ... ?
- Em nghe nói đâu khoảng năm 1977 gì đó ...
Tôi sực nhớ lại dòng chữ dưới cái hình của Phong ....
- Em à ... Hiện nay có ai ở trong biệt thự đó không ... ?
- Dạ không anh ... NGôi biệt thự đó bỏ hoang ... lâu lắm mới có 1 anh đến ....nhưng chỉ đến chút xíu là đi thôi ...
- Anh nào vậy ?
- Em cũng không biết nữa ...nghe nói là con cháu gì đó ...Ủa ...mà anh mới từ ngôi biệt thự đó chạy ra à ? Hèn gì ...thấy mắt anh tái xanh ...
- KHông có ...anh đi đường xa bị lanh thôi ... Tôi chối
Tôi không hỏi gì thêm nữa ...ngồi lặng ngắt bên ly trà đã hết nóng . Đầu óc tôi cứ như bị một lớp sương mờ che phủ không nghĩ thêm đựơc điều gì ... Tôi đã gặp ma và làm tình với ma sao ? Thật là nực cười ...Ai mà tin được ??? Nhưng rõ ràng những gì tôi thấy , tôi đã làm không phải là một giấc mơ ...
Có tiếng kính cong của chuông đồng hồ ... Tôi nhìn lên ... Đồng hồ chỉ con số tám ...
- Đồng hồ của em bị hư kìa ... Tôi nói với cậu bé ...
- Đâu có ... mới 8 giờ tối anh à ...Tivi đang chiếu phim mà ...Cậu bé nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu
Tôi rời quán và chạy hộc tốc trên đường về Đà Lạt ....Toàn thân cứ run rẩy và ám ảnh bởi những hình ảnh đã xảy ra trứơc đó vài tiếng đồng hồ . Mãi đến khi anh Đức , người bạn của tôi đứng ở bưu điện ngoắc tay hét tên tôi , tôi mới định thần dừng lại ...
- Làm gì chạy như bị ma đuổi thế ... ? Anh cười ...
- Làm gì có ... Tôi chống chế ...
- về nhà thôi ...Xuống để anh chở cho ...em lạnh cóng hết rồi còn gì ... Đã bảo đi xe du lịch lại không chịu , đòi đi xe máy
Tôi im lặng ngồi sau lưng anh Đức ..những ánh đèn đường vàng vàng ấm áp trôi qua chầm chập khiến lòng tôi lắng lại . Tôi cảm thấy bình yên...
Tôi bước vào phòng của anh Đức với một tâm trạng hết sức nhẹ nhõm . Tôi vừa được đãi một bữa ăn hết sức ngon lành và được tắm một cách thoải mái dưới một vòi nứơc nóng ào ạt chảy . Nứơc nóng làm cho thần kinh của tôi dịu lại . Tôi thả lỏng toàn thân và chui vào trong một chíêc mền bông ấm áp . Tiếng hát của ca sĩ Ngọc lan thật nhẹ nhàng lan toả trong căn phòng nhỏ trên mái làm cho tôi cảm thấy thật bình yên ...
Anh Đức chỉ mặc một chiếc quần lót bé xíu , luồn vào trong chăn và ôm cứng lấy tôi . Tôi bất giác rùng mình ... Đáng lẽ , đây là điều chắc chắn sẽ diễn ra và tôi cũng trông chờ điều đó . Chúng tôi đã quen nhau gần cả năm trời nhưng chỉ gặp nhau qua mạng . Khi chat , bao nhiêu nỗi khát khao gần gũi đều được chúng tôi thể hiện bằng những ngôn từ mà khi bình tĩnh ngồi lại thật sự là không bao giờ dám đọc . Có đôi lần chúng tôi dự định chát sex với nhau nhưng vừa mới cởi đến cái quần đùi thì cả hai đều mất hứng nên chúng tôi quyết định sẽ để dành chuyện ấy cho đến khi gặp nhau . Vậy mà giờ đây ... khi chuyện ấy sắp xảy ra thì tôi lại rùng mình ... Tôi nhớ vòng tay của Phong... nhớ cái lạnh ướt át của hai cơ thể áp sát vào nhau dưới vòng nứơc nóng ...cái nhìn u buồn của Phong trong bức ảnh để trên chíêc đàn ...Những suy nghĩ đó khiến tôi sợ hãi và bất lực . Mặc dù anh Đức đã cởi chíêc quần của tôi , ngậm dương vật của tôi vào miệng và đang ra sức làm cho nó cứng lên .... Tôi không thể ....
- Em không lên được ....Tôi thì thầm với anh Đức
- Sao vậy ? Em mệt à ... ? Anh Đức buông tôi ra và nhìn tôi bằng cặp mắt buồn buồn ... hay em không thích anh ?
- KHông phải đâu anh ... nhưng em không biết giải thích chuyện này như thế nào ...Em ...
- Có chuyện gì vậy ... ? Em cứ nói anh nghe
- Anh tin em chứ ?
- Em không kể làm sao anh biết chuyện gì mà tin hay không ?
Vậy là tôi kể . Tôi kể hết tất cả .Anh Đức im lặng nghe một cách chăm chú . Kể xong tôi hỏi :
- Anh tin những gì em nói không ?
- Anh cũng không biết nhưng câu chuyện về ngôi biệt thự có ma đó là có thật ...
- Có thật sao ?
- Ừa ...Nó có liên quan đến một lời nguyền ...
- Lời nguyền .... ?
- Ừa ... Hai người đàn ông mà em nghe người ta kể thật ra không phải là hai anh em . Họ là một đôi tình nhân ...
Tôi há hốc mồm vì những chi tiết mà anh Đức vừa mới nói . Thật không thể nào tưởng tượng được . Điều đó kích thích sự tò mò của tôi . ..
- Chuyện thế nào hả anh ... anh kể đi ...
bằng một giọng đều đều ... không rõ anh đang vui hay buồn anh Đức kể ...
ĐÀ LẠT - NĂM 1977 ....
Hôm nay là một ngày vui của Phong . Sau bao nhiêu ngày cố gắng thì tranh của Phong vẽ cũng đã được một galary ở sài Gòn nhận bán . Vào cái thời buổi gạo châu củi quế này tranh ảnh là một cái gì đó xa xỉ nên việc tranh sắp được bán quả là một nhiềm vui lớn . Phong đã phải vất vả làm nhiều nghề khác nhau để mưu sinh và nuôi mẹ già nhưng vẫn khônhg thể nào từ bỏ cái đam mê hội hoạ của mình . Chàng vẽ nhiều ...vẽ với tất cả nỗi khao khát của một người say mê nghệ thuật muốn lưu giữ tất cả những vẻ đẹp xung quanh mình , vẽ để giải toả những u uất chất chứa bên trong ...Mẹ Phong mỗi lần nhìn thấy chàng cặm cụi bên giá vẽ lại thở dài ...những người xung quang chàng thì lại cho rằng chàng khác người ...chàng không bình thường ..khi dám đổi cả hai kí lô gạo để lấy một hộp màu sơn dầu chỉ để vẽ tranh ...nhưng Phong không quan tâm ...Tranh chàng vẽ ra không bán được , nhưng Phong không lấy đó làm buồn ....
Có người bạn mang tranh của Phong đến cho một người chuyên mua bán tranh . Người đó hẹn Phong sáng nay đến nói chuyện . Khi Phong bứơc vào một quán cafe ngay dốc Ngọc Hiệp chàng đã thấy tranh của chàng được treo trong quán , và một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi dang chăm chú xem ...
- Người vẽ ắt hẳn là một người có nhiều tâm sự ... Anh ta nói với Phong như thể đang muốn có người để bình luận cùng
- sao anh nghĩ vậy ... ? Phong tò mò hỏi
- Nhìn màu sắc thì biết ...màu xám làm cho bức tranh trở nên nặng trĩu một nỗi buồn ...màu đỏ thể hiện một sự bức bối múôn thoát ra khỏi những cái gì đó nhàm chán ...màu nâu hình như là có một tâm sự gì đó đang phải che giấu....
Phong kinh ngạc nhìn người đàn ông đó ...
...Vì sao anh ta có thể biết được những tình cảm của chàng một cách chính xác như vậy ? Thoáng nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Phong , người đàn ông đó mỉm cười ...
- Trông em có vẻ ngạc nhiên ...chắc hẳn người đang đứng trứơc mặt tôi đây là tác giả của những bức tranh này ?
- Sao anh nghĩ vậy ?
- Vì em ngạc nhiên về một cái không đáng để ngạc nhiên ...Sự liên quan giữa màu sắc và tình cảm là những đều cơ bản nhất mà hầu hết những người biết xem tranh đều biết ...
Phong đỏ bừng mặt . Quả thật trước đây ,hầu như chưa có ai xem tranh của Phong mà nhận xét như anh ta . Cùng lắm họ chỉ nói tranh của Phong trông đẹp nhưng có vẻ buồn buồn mà thôi ...
- Anh tên Hoàng ... Người đàn ông dó lịch sự chìa tay ra ...anh có một galary ở sài Gòn ...
- Ồ ... Thì ra anh là người hẹn em ...Phong bắt tay ngừoi đàn ông đó . Một cảm giác chưa bao giờ có xuất hiện trong Phong khi hai bàn tay chạm vào nhau . Một cảm giác thật an toàn và bình yên khi những ngón tay dài và thon của Phong chạm phải những ngón tay góc cạnh và đầy những vết chai ...
Cuộc nói chuyện của họ dài hơn dự tính của hai người . Họ nói đủ thứ chuyện ...từ chuyên hội hoạ cho đến những quan niệm về cuộc sống ... Không lâu sau đó họ phát hiện ra họ rất giống nhau trong cách suy nghĩ . Điều đó làm họ cảm thấy rất luyến tíêc khi phải chia tay nhau ...
Sau ngày gặp đầu tiên đó ...KHông thể cưỡng lại được , Phong bắt đầu nghĩ nhiều đến Hoàng . Những lúc vẽ tranh , pha màu ...gương mặt góc cạnh của Hoàng , nhất là bộ râu quai nón , cái chân mày hình lưỡi mác ...cứ lởn vởn xuất hiện trong trí nhớ của chàng làm cho Phong bối rối ...Phong cố gắng giải thích hiện tượng đang xảy ra trong đầu chàng là gì ? Vì sao chàng lại nhớ đến Hoàng nhiều đến thế...
Hoàng cũng tìm mọi cách để hai người gặp lại nhau . Anh mời Phong đi ăn , đi uống cafe hoặc lang thang dạo ở đồi Cù để tìm cảm hứng sáng tác . Có những đêm họ im lặng đi bên nhau dọc theo hồ Xuân Hương trong cái lạnh giá đến tê người . Phong có lúc cố tình đi chậm lại để nhìn Hoàng , để trấn tĩnh và chối bỏ những tình cảm kì dị xuất hiện trong đầu chàng
Càng ngày thứ tình cảm đó càng lớn dần khiến Phong sợ hãi . Vì sao chàng lại nhớ đến một ngừơi đàn ông nhiều đến thế ? tại sao mỗi ngày khi không thấy bóng của Hoàng nơi đầu ngõ là Phong lại thấy nôn nao khó chịu không tập trung làm được bất cứ việc gì ...? Tại sao ...? Phong vật vã trong những cảm xúc mà chàng không thể nào cưỡng lại được như đang tự nhận thức đựơc rằng mình đang rơi xuống một vũng lầy mà không biết cách nào để thoát ra... " Mình phải tìm mọi cách để thoát ra thôi ... Mình sẽ mất một tình bạn tốt đẹp nếu anh ấy biết những gì mình đang nghĩ .. " Phong thầm nghĩ . Và rồi chàng quyết định không gặp Hoàng nữa . Phong mang giá vẽ đến tá túc trong một ngôi chùa ở Trại Mát để vẽ ... Với Phong chuyến đi là một cụôc trốn chạy ...
Nhưng cụôc trốn chạy đã thất bại . Hình ảnh của Hoàng như một bóng ma cứ bám lấy Phong không chịu buông tha ...Mỗi khi chiều về , nhìn làn khói xám mờ mờ bốc lên từ những ngôi nhà nhỏ dưới thung lũng đang vàng rực hoa dã quỳ Phong lại nhớ Hoàng một cách da diết ...nhớ đến quay quắt ...nỗi nhớ khiến Phong không ngủ được ...và rồi lần đầu tiên Phong khóc ... khóc vì cảm giác bất lực trứơc những tình cảm mà mình không thể nào khống chế được ...Khóc cho nhẹ lòng ...
Một tuần sau đó ...Phong đầu hàng . Chàng thu dọn màu vẽ và hộc tốc quay về . Phong quyết định mình sẽ tiếp tục gặp Hoàng ...chỉ cần gặp Hoàng mà thôi...còn thứ tình cảm khiến chàng đau khổ bấy lâu nay Phong quyết sẽ giữ kín trong lòng không cho ai biết hết cho đến khi chàng nhắm mắt ...
Khi Phong đến trước ngỏ hẻm rẽ vào nhà , Phong rất kinh ngạc khi phát hiện ra Hoàng đang đứng dựa lưng vào một bờ tường một căn nhà đầy kín những bông hoa tim tím ...Trên tay là một điếu thúôc đang hút dở ...Khi Hoàng ngẩng đầu lên trong thấy Phong , Phong rất ngạc nhiên trứơc gương mặt hốc hác của Hoàng . Hố mắt anh trũng sâu ...râu ria không cạo làm cho sự thất thần càng thêm rõ nét ... Phong tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Hoàng trong cả một tuần qua khiến anh trở nên như vậy ...Một cảm giác thật xót xa dâng lên trong lòng Phong ...
Họ lại sánh bước bên nhau trên con đường nhỏ hẹp ...Im lặng và Phong có cảm gíac tim mình đang đập một cách rộn rã ...Mãi đến khi đến trứơc cửa nhà Phong , Hoàng mới chịu lên tiếng ...
- Cả tuần nay em đi đâu ... ?
- Em đi vẽ ....
- Sao không cho mẹ và anh biết ...ở nhà ai cũng lo lắng không biết em đã đi đâu ...
Thái dộ quan tâm của Hoàng khiến Phong đau đớn ...
- Anh đừng quan tâm đến em như thế được không ...? Anh biết cả tuần nay em vật vã chạy trốn sự quan tâm của anh khốn khổ như thế nào không ? Em không biết cái gì đã xảy ra với em nữa ...
Hoàng nhìn Phong một cách chăm chú ...cặp mắt của Hoàng đỏ rực và trứơc khi Phong định nói tiếp một điều gì đó , Phong đã nghẹn lời khi Hoàng đã ghì sát đầu của hai người vào nhau và cuốn Phong vào một nụ hôn dữ dội ...
... Và thế là họ yêu nhau với một tình yêu cuồng nhiệt nhưng không kém phần lãng mạn . Họ ở bên nhau nhiều hơn . Phong yêu biết bao những giây phút chàng ngồi sau lưng Hoàng trên chiếc vespa màu trắng , chạy trên con Trần Hưng Đạo ngoằn nghèo khuất dưới những tán thông xanh để đi vào khu Trại Mát vẽ tranh , những đêm Đà Lạt lạnh giá , chàng lặng lẽ nhìn Hoàng ngồi bên ly cafe đen bốc khói , nhả những vòng khói mơ màng lên trời ...và khi cả hai quay về ...Hoàng hay cầm lấy đôi bàn tay chàng đưa lên và cạ vào vùng râu cứng nhọn của mình khiến chàng dâng lên một cảm giác hưng phấn tột cùng
Một tháng sau đó , vào ngày thứ bảy cuối tuần , khi gặp nhau Hoàng chở Phong rời khỏi Đà Lạt ...Khi xe vượt qua khỏi đèo Prenn , Phong ngạc nhiên ...
- Mình đi dâu vậy anh ...?
- Đến một nơi chỉ có anh và em ...
- Trên đường bây giờ cũng chỉ có em và anh mà ...
Hoàng bật cười trứơc câu nói đùa của Phong
Xe rẽ vào một con đường nhỏ để chạy lên đồi . Con đường mòn nhỏ , hẹp ngoằn nghèo dưới những tán thông xanh lâu năm mà rễ cây đã nhô hết lên trên mặt đất . và trên đỉnh đồi , hiện ra trứơc mặt Phong ngay sau đó là một ngôi biệt thự xinh xắn
Ngôi biệt thự đựơc sơn màu trắng cực kỳ thanh nhã . Phong dè dặt bứơc vào ngỡ ngàng như một cậu bé nhà nghèo lần đầu tiên đặt chân đến cửa một gia đình giàu có ...
- Nhà của ai vậy anh ?...
- Nhà của anh ...
Phong ngạc nhiên nhìn Hoàng
- Đây là nơi anh đã sống suốt một thời thơ ấu ...Sau này anh lên Đà lạt ở để đi học và chỉ trở về đây vào những ngày cuối tuần ...Hoàng nắm lấy tay Phong ... Để anh dẫn em đi xem phòng của anh ...
là một căn phòng nhỏ nằm ở góc nhà , có khá nhiều cửa sổ nhìn ra bên ngoài . Hoàng cuốn rèm và mở toang các cửa sổ ...ánh sáng mặt trời ùa vào làm căn phòng sáng lên đầy sự ấm áp ... Trong phòng chẳng có gì ngoài một cây đàn Piano sang trọng nằm ngay giữa phòng ... Hoàng ngồi vào đàn ... và trứơc sự kinh ngạc của Phong ...những ngòn tay góc cạnh xù xì của Hoàng lướt trên bàn phím và căn phòng ngập tràn những âm thanh du dương bất tận
Đêm hôm đó , trong căn phòng ngủ trên gác , dưới ánh lửa ấm áp toả ra từ lò sưởi ...Phong nghẹt thở trong trận mưa hôn của Hoàng . Cái lưỡi ấm áp của Hoàng cứ rê một cách chậm rãi từ bờ môi xuống đến vùng cổ . Và khi nó chạm đến đầu vú thì phong không thể chịu nổi nữa . Chàng bật ra một tiếng rên , hai tay bám vào chiếc drap giường . Chiếc lưỡi của Hoàng vẫn không chịu dừng . sau khi đi vòng vòng xung quanh đầu vú , nó đột nhiên lướt xuống vùng bụng , nơi có đám lông bụng loăn xoăn đầy gợi cảm và trong tích tắc sau đó cái dương vật thẳng băng của chàng đã nằm trong miệng của Hoàng . Phong có cảm giác mình đang bay lên ...Những cảm giác sung sướng tột đỉnh như những cơn sóng cứ ào ạt tràn vào cơ thể khiến người Phong cứ căng ra , hừng hực nóng ...
Phong hút lấy môi Hoàng trong một sự khao khát . Bờ môi của Hoàng vững chắc quá , bộ râu quai nón của Hoàng cứng quá ...Phong cứ muốn lịm đi trong vòng tay vững chãi của Hoàng . Phong múôn dâng hiến , muốn làm tất cả để Hoàng biết rằng chàng yêu Hoàng biết bao ...
Khi cái dương vật to lớn của Hoàng chạm đến vùng mông của Phong như một sự thăm dò , Phong không ngần ngại đẩy mông của mình lên một cách chờ đợi . Hoàng nhè nhẹ đẩy vào ...Phong trào nứơc mắt . Một cảm giác đau đớn chưa bao giờ có lướt qua trên cơ thể Phong ...nhưng khi Hoàng lướt nụ hôn của anh trên bờ vai Phong thì cảm giác đau đớn đó tan biến ...
Hoàng khao khát đẩy dương vật của mình vào người Phong ...một cảm giác rần rật cứ lan toả khắp người anh . Những ngón tay của anh cứ bám lấy những ngón tay thon dài của Phong trong những hơi thở dồn dập và những tiếng rên rỉ của hai người ... Không lâu sau đó Hoàng thấy Phong cong người lên , bàn tay của Phong xiết chặt lấy vùng eo của anh ...Hoàng biết đã đến lúc ...anh đẩy nhanh dương vật của mình rồi đổ ụp lên người Phong trong một cảm giác không thể nào tưởng tượng được ...
..Phong rất thích cái cảm giác chàng nằm bên Hoàng , lười biếng nhìn qua cửa sổ và cảm thấy ánh sáng đang dần dần lên cao làm cho căn phòng của họ sáng lên một cách lờ mờ . Chàng yêu vòng tay của Hoàng luôn đặt ngang vùng bụng của chàng như một cái neo níu giữ chút hơi ấm còn vương lại và hàm râu của Hoàng cạ vào vùng lưng của chàng làm chàng gai cả người nhưng cảm thấy ấm áp và bình yên
Phong cảm thấy đời chàng thật quá may mắn khi có Hoàng và những ngày cuối tuần bên Hoàng , trong ngôi biệt thự trên đồi , trong tiếng đàn du dương của Hoàng , những cuộc ái ân bốc lửa lam cho Phong luôn có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh ...
Ba tháng sau đó , cũng trong môt ngày cuối tuần , cũng tại ngôi biệt thự trên đồi quen thụôc nhưng tiếng đàn của Hoàng nghe không còn du dương mà có vẻ ai oán và buồn một cách não nuột . Và rồi trong lần làm tình đó , Phong có cảm giác có cái gì đó là lạ ...vòng tay cùa Hoàng siết mạnh hơn , những cú đẩy quá mạnh khiến Phong không còn cảm giác sung sứơng mà chỉ thấy một cảm giác thốn đến tận óc và khi Hoàng đạt đến đỉnh điểm , Phong thấy ươn ướt nơi vùng lưng của mình ... những giọt nước âm ấm rơi xuống bờ vai của chàng một cách lặng lẽ ...Phong tê người ...những giọt nước mắt của Hoàng như một đám mây đen báo hiệu một ngày giông bão
- Anh phải lấy vợ ...Hoàng thở dài và thì thầm vào tai Phong khi họ nằm bên nhau trong cái ánh sáng lờ mờ của buổi hừng đông . Phong tê dại cả người vì điều chàng linh cảm bấy lâu nay đã trở thành hiện thực ...Phong sắp mất anh ...và mất tất cả những năm tháng tươi đẹp tràn đầy hạnh phúc . Chàng cảm thấy mình đang rơi xuống một hố sâu hun hút ...rơi mãi ...rơi mãi
Phong không ngăn cản Hoàng , không van xin ... không nài nỉ vì chàng biết rằng những gì Hoàng phải làm là bất khả kháng . Hoàng vẫn yêu Phong một cách nồng nhiệt và chuyện Hoàng lấy vợ nếu làm Phong đau khổ một thì Hoàng đau khổ đến mười vì anh luôn có cảm giác rằng , mình bất lực không bảo vệ được tình yêu của họ . Ba má của Hoàng quyết định vượt biên . Hoàng quyết liệt từ chối và để được ở lại mà không mang tiếng bất hiếu , anh phải lập gia đình với một cô gái mà cha mẹ anh đã chỉ định do mối quan hệ thân quen giữa hai gia đình . Chỉ có Phong là người duy nhất biết tại sao Hoàng kiên quyết đòi ở lại trong khi biết bao người đang ra đi để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ... Phong biết và chàng đau đớn tột cùng khi phải biết điều đó ...
Những ngày sau đó là những người Hoàng bận rộn chuẩn bị cho tiệc cưới . Họ ít gặp nhau ...và Hoàng có vẻ mất bình tĩnh . Những lần gặp vội vã Hoàng luôn tìm cách ôm chầm lấy Phong , hút lấy bờ môi của Phong một cách vội vã , nồng nhiệt và đau đớn . Cả hai đều vật vã trong một nỗi đau thầm kín không thể tỏ bày cùng ai ... Không còn những giọt nứơc mắt ... Phong chua xót thấy Hoàng ngày càng gầy rộc đi ...hố mắt của anh sâu hơn ... vùng ngực không còn đầy đặn ...nhưng chàng cũng có khác gì ...Trứơc ngày cưới của Hoàng một hôm, Phong ngã bệnh ...
Phong sốt rất cao ...nhưng chàng dấu không nói gì cho Hoàng biết ...chàng mong muốn Hoàng phải yên tâm trong một ngày quan trọng như thế , chàng không muốn Hoàng phải làm một điều gì đó bất thường khiến người ta chê cười . Và do mong muốn như vậy nên khi chiều về , cơn sốt vừa bớt ...Phong quyết định đến dự đám cưới ...
Những tiếng cười vui vẻ , chúc tụng xung quanh cứ vang lên không ngớt ...Phong đứng ở một góc trong sân ngôi biệt thự lớn giữa bao người qua lại và gậm nhấm niềm hanh phúc nhỏ nhoi cuối cùng khi thấy ánh mắt của Hoàng luôn nhìn về phía mình ...một ánh mắt cứ như bàn tay quấn quít lấy ánh mắt của Phong ... Họ không còn có thể nắm lấy tay nhau ...và bây giờ họ chỉ còn có thể bên nhau , trong nhau ...bằng một ánh mắt tuỵêt vọng
Phong cố gắng hoàn thành vai trò của mình như một người bạn rồi khỏi đám cưới như một người mộng du . Bứơc nhanh , thật nhanh khỏi ngôi biệt thự , khi rẽ vào con đường nhỏ đầy hoa dã quỳ vàng rực , Phong quay lưng vào bờ tường và khóc nức nở ...chàng đã kiệt sức
Những ngày sau đó quả thật là địa ngục đối với Phong . Chàng đã không thể nào quen được cái cảm giác phải một mình ...một mình ăn cơm ..một mình lang thang ...một mình cafe ...Đi đến đâu ...làm cái gì ... hình ảnh của Hoàng vẫn luôn hừng hực hiện về khiến Phong không thể nào làm gì hơn ngoài việc bần thần ngồi im như một kẻ mất hồn ... Chàng bắt đầu uống rượu ...uống thật nhiều để mong quên đi , để mong có thể lấy lại cân bằng trong cuộc sống ...Nhưng vô ích ...thậm chí trong cơn say ...điều mà Phong còn nhận ra khi chìm vào giấc ngủ nặng nề là khuôn mặt của Hoàng đang nhìn chàng một cách khổ sở ...
"... Rồi một ngày nào đó ...công việc gia đình sẽ cuốn trôi anh ..sẽ bắt anh rời xa em mãi mãi ...em sẽ mất anh ...mất anh một cách thật sự ..." Phong luôn có suy nghĩ đó khi ngồi một mình bên chai rượu trong như mắt mèo ..." Không ...anh phải nhớ em ...anh phải ...không bao giờ quên em ... "
Phong uống thúôc ngủ tự tử ...
Nhưng chàng không chết ...đúng như tính toán của Phong , chàng chỉ uống số thúôc đủ làm cho chàng không chết mà chỉ rơi vào tình trạng sống thực vật ... Từ đó Phong nằm im trên giường và cụôc đời vẫn tiếp tục trôi qua lặng lẽ bên ngoài khung cửa sổ hẹp ...
Hoàng gần như phát điên
Lá thư anh nhận được một tuần sau đó được Phong gửi từ Đà Lạt chỉ có một câu duy nhất như một lời nguyền ... " Cuộc sống của em sẽ trôi qua trong tay anh ...anh sẽ phải không bao giờ quên em cho đến khi em lại có anh một lần nữa ... " ...
..Hoàng không còn nhớ mình đã tự dằn vặt bản thân mình bao nhiêu lần trước thân xác bất động của Phong . Bao nhiêu tiền của Hoàng dốc hết để mong tìm một hy vọng monh manh nào đó để có thể cứu vãn cuộc đời Phong và cũng là cuộc đời anh . Nhưng bao nhiêu hy vọng cứ đến rồi sau đó lặng lẽ đi ngang qua cuộc đời anh và Phong một cách vô tình . Không có điều kì diệu nào như trong phim ảnh ... Một năm sau đó ...Hoàng phải tìm mọi cách để chấp nhận một sự thật là Phong không bao giờ tỉnh lại . Phong sẽ mãi mãi nằm đó như một lời nhắc nhở , như một vết thương rỉ máu không bao giờ lành lại
Khi mẹ Phong qua đời , cũng một năm sau đó vì kiệt sức trong cuộc đua cùng thần hy vọng , Hoàng quyết định đưa Phong rời bệnh viện về ngôi biệt thự trên đồi . Anh hy vọng những tháng ngày còn lại anh sẽ có cơ hội gần gũi Phong nhiều hơn , chăm sóc Phong nhiều hơn và thực chất anh muốn Phong biết rằng lúc nào anh cũng mong muốn họ sẽ ở bên nhau mãi mãi ...
Chiếc giường Phong nằm được đưa thẳng từ bệnh viện đến ngôi biệt thự với đầy đủ tất cả những dây nhợ đang là nguồn duy trì cuộc sống của một cái xác không hồn . Đêm hôm đó , lần đầu tiên sau một năm Hoàng đã có cảm giác anh được ở gần Phong ...rất gần ... Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của Phong và thì thầm ...
" Em có biết là anh nhớ em nhiều đến thế nào không ? Em có biết em đã quá ích kỷ không ? Khi em tự tay cướp đi cuộc sống của mình thì em cũng đã cướp đi những gì đẹp đẽ nhất , hạnh phúc nhất của cuộc đời anh . Em không yêu anh ... Chắc chắn rồi ... Vì nếu em yêu anh ...em sẽ không bao giờ để cho anh sống dở chết dở trong một nỗi cô đơn tuyệt vọng . Người ta chỉ cần thất vọng một lần cũng đã có thể chết được . Còn anh ....anh đã phải thất vọng biết bao lần trong cụôc chiến giành giật lại em ..."
Những giọt nứơc mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cương nghị của Hoàng ...thấm ướt đôi bàn tay gần guộc của Phong
...Có một chút rung động nào đó nơi bàn tay của Phong ...Hoàng thoảng thốt nhìn lên khuôn mặt của Phong ... Không ...tất cả chỉ là ảo giác ...Phong vẫn nằm im với một khuôn mặt lạnh lùng
Mệt mỏi Hoàng gục đầu trên bàn tay Phong , ngủ vùi ...
Sáng hôm sau , khi những tia nắng ấm áp đầu tiên luồn qua khe cửa tràn vào trong phòng đánh thức Hoàng dậy thì Hoàng phát hiện ra Phong đã đi rồi ...
Phong tắt thở ...nhưng Hoàng biết Phong đã ra đi thanh thản vì chỉ có anh mới thấy được nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt của Phong ...
- Câu chuỵên có thật không anh ? Sao buồn quá ...! Tôi thở dài khi anh Đức kể xong câu chuyện ...
- Có thật chứ ...Người kể cho anh nghe câu chuyện này là anh hai của anh . Một người bạn rất thân thiết của anh Hoàng , và cũng là bác sĩ đã chăm sóc cho Phong trong suốt gần cả năm trời mà ... Anh Đức nói một cách cương quyết
- Rồi sau đó anh Hoàng thế nào hả anh ... ?
- Sau khi chôn cất Phong gần ngôi biệt thự trên đồi , Hoàng bỏ ngôi biệt thự đó về Sài Gòn sinh sống với vợ con ..
- Với vợ con .... ? Tôi thoảng thốt
- Phải ... anh Hoàng có một đứa con trai ...
- Ban đầu , ngôi biệt thự cũng chẳng có gì , sau khi ông quản gia ở đó qua đời ...ngôi biệt thự bị bỏ phế ...dạo gần đây lại có tin đồn có ma ...Người ta kể nhưng anh không tin ...
- Nhưng những gì em kể cho anh nghe là sự thật mà ...
- Anh cũng đang băn khoăn đây ...Thôi ... dẹp hết đi ...dậy ... Anh sẽ chở em đi chơi ... Anh Đức tung chăn ... Hơi lạnh tràn vào khiến tôi tỉnh táo hẳn
Tôi bứơc chân xúông giường , quàng chặt cái nệm bông vào người rồi đi đến mở toang cánh cửa sổ . Một khung nhìn thật đẹp trải ra trứơc mắt tôi . Xa xa, những cây thông đang vươn những cánh lá xanh giữa bầu trời xanh thẫm ... Bên dưới là những khu vườn đầy những cây đỗ quyên với một màu đỏ ấm áp , những cành hoa móng cọp xanh lè đang run rẩy trứơc cơn gió nhẹ buổi sớm ...Những giọt sương sớm lóng lánh bám trên những ô cửa mùa đông ... Tôi hít một hơi thở thật sâu vào lồng ngực ...đưa mắt nhìn tât cả không gian yên bình xung quanh ...
... Có bóng người đang đi lặng lẽ dưới con đường nhỏ giữa những đám trạng nguyên rực rỡ ...
... Tôi huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ với một tâm trạng yêu đời ...Đà lạt đẹp quá ...!
... Người đang đi dưới kia nhìn lên ...
... Tôi giật bắn mình ....
... Người đó là Phong ... Không ...Tôi không thể lầm lẫn được ...
Người đó là Phong ...là Phong ...
..Tôi gọi anh Đức bằng một giọng run rẩy ..." Anh Đức ! anh Đức ...! " Thoáng thấy sự bất thường của tôi , anh Đức vùng dậy chạy đến bên cạnh tôi ...
- Có chuyện gì vậy em ?
- Em nhìn thấy Phong ...
- Đâu ?
- Dưới vườn .........
- Đâu ? Anh Đức lập lại một lần nữa . Tôi vội nhìn ra cửa sổ ...
......Chẳng có ai cả .... Tôi dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa . Quả thật không có ai . Con đường mòn giữa những đám trạng nguyên đỏ rực rỡ không hề có một bóng người . Phong đã biến mất . Tôi hoảng sợ đến mức ngồi sụp xuống ...
- Em có sao không ?
- Em.... Rõ ràng là em nhìn thấy Phong mà .... Người em đã gặp trong căn biệt thự ma ám kia ...
- Chắc là em bị ám ảnh bởi câu chuyện anh kể ... Thôi vào tắm nước nóng đi rồi mình đi ăn sáng , rồi anh chở em đi chơi ...
Tôi ể oải bước vào phòng tắm mà trong đầu cuộn lên với bao nhiêu suy nghĩ . Thật chất từ lúc trưởng thành đến giờ , tôi chưa bao giờ tin là có ma và rất tự hào về sự mạnh mẽ toát ra từ chính bản thân mình . Tôi muốn tôi sẽ là chỗ dựa cho một cậu bé nào đó mà tôi yêu thương chứ không phải dựa vào bất kỳ người đàn ông nào . Vậy mà chỉ với những sự kiện xảy ra liên tiếp mấy ngày qua đã khiến tâm hồn tôi đột nhiên trở nên run rẩy và một cảm giác lo sợ mơ hồ cứ như một bóng ma bám lấy trí não của tôi ...
Những giọt nước nóng trôi từ đỉnh đầu xuống da thịt tôi như một liều thuốc nhiệm màu . Nó làm những mạch máu li ti trong cơ thể tôi căng lên và bao nhiêu những âu lo , sợ hãi dần dần tan biến .
Đột nhiên một cảm giác nhột nhạt xuất hiện ở vùng lưng . Không quay lại tôi cũng biết người đang gây ra cái sự nhột nhạt ấy là ai . Anh Đức ôm siết lấy thân hình tôi trong một vòng tay cứng cáp . Rôi một nụ hôn khởi đầu từ vùng gáy đã khiến dương vật của tôi thức dậy . Nụ hôn của anh Đức , nhẹ nhàng như một con bướm lướt trên thân thể tôi làm tôi đê mê với một cảm giác sung sướng . Không vội vã , không hấp tấp chiếc lưỡi của anh đi những vòng chậm rãi xung quang vùng mông của tôi và trong tính tắc chiếc lưỡi lọt vào khe hở giữa hai bờ mông . Khi chiếc lưỡi ấm áp đó chạm vào hậu môn thì tôi không còn có thể kiềm chế được nữa ... tay tôi bấu chặt lấy người anh và miệng phải bật ra một tiếng rên trong sự khoái lạc tột cùng ...Tôi quỳ xuống dưới làn nước ấm áp và ngậm dương vật của anh Đức vào miệng . Chỉ sau vài nhịp đưa đẩy lên xuống đã làm anh Đức không thể kiềm chế . Anh ôm lấy đầu tôi và đẩy mạnh hơn nữa dương vật của mình vào trong cổ họng tôi . Tôi gần như nghẹt thở ... Và sau đó không lâu , tôi thấy anh run lên , bàn tay anh như một cái móc sắt bám chặt lấy bờ vai của tôi trong lúc anh rút dương vật của mình ra và bắn xối xả trên người tôi ....
Anh Đức chở tôi trên một chiếc xe Vespa êm ru lướt trên những con đường quanh co đèo dốc . Đà Lạt vẫn còn mờ sương với những ngôi nhà vẫn im lìm nằm trong một không khí se lạnh đến nao lòng . Hình như cả thành phố vẫn còn đang say ngủ dù đã hơn 8 giờ sáng rồi .
Chúng tôi dừng ở quán Làng Văn , một quán café nằm ở đầu dốc Ngọc Lan trên một ngọn đồi . Tôi rất thích ngồi ở những quán cafe ở dốc Ngọc Lan vì nơi đó tôi có thể quan sát mọi thứ từ trên cao . Tôi có thể nhìn thấy những con người Đà Lạt tất bật đi từ hướng bến xe bus băng qua con dốc để đến chợ , có thể nhìn thấy mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng nằm im lìm soi bóng những tán Pơmu xanh rì đẹp một cách dịu dàng và khi khép chặt cái áo gió vào trong mình để tránh những cơn gió sớm tôi luôn có cảm giác mình thật an lành ...
Anh Đức chở tôi đi Thung Lũng Vàng , một nơi nằm khuất trong rừng gần nhà máy thủy điện Suối Vàng nhưng chuyến đi như một thảm họa khi lúc trở về trời mưa tầm tã . Do không mang theo áo mưa nên chúng tôi đành dầm mình trong làn mưa lạnh buốt để chạy về . Khi xe chúng tôi ì ạch chạy qua khu Mả Thánh , góc ngã ba của đường Phan Đình Phùng và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì có một chiếc xe Vespa màu kem từ hướng ngược lại chạy ra . Trong màn mưa , tôi vẫn kinh ngạc nhận ra rằng , người ngồi trên chiếc xe đó chính là Phong . Phong không nhìn thấy tôi , nên vẫn thản nhiên cho xe quẹo về hướng đường Phan Dình Phùng . Cái áo mưa trắng của Phong cứ bay phần phật trong cơn mưa lạnh lẽo
- Chạy theo chiếc xe Vespa trắng kìa anh ... Tôi vỗ vai anh Đức
- Gì vậy ?
- Phong đó ...!
Anh Đức hiểu ngay và tăng ga ...
Nhưng Phong chạy nhanh hơn ...nhanh hơn ...
Và khi chúng tôi chạy đến ngã ba chùa ...thì một lần nữa Phong lại biến mất
- Em có chắc là người mình gặp là Phong ?
- Chắc ... Tôi ngồi bên lò sưởi , cầm trong tay ly trà nóng bốc khói và nhìn ra ngoài trời ... trời vẫn còn mưa ... Nhưng bây giờ tâm trạng sợ hãi mơ hồ đã biến mất . Chỉ còn đọng lại một cảm giác tức tối . Tôi đang bị ma ám hay sao .... ???
- À ....Đột nhiên anh Đức lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi ... Em đợi anh một chút ...
Anh Đức đi ra ngoài và sau đó xúât hiện cùng với một cuốn album dày cộm . Anh giở một cách vội vã và sau đó đưa cho tôi một tấm hình khá cũ ...
- Em chỉ xem , người em thấy mấy ngày qua là ai trong tấm hình này ?
Tôi nhìn lướt qua tấm hình . Tấm hình màu đã cũ , nước màu đã kém sắc cùng với thời gian . Đó là một tấm hình chụp trước một ngôi biệt thự của một lễ cưới . Một cảm giác ớn lạnh xương sống lại xuất hiện khi tôi nhìn thấy Phong trong bộ veston cưới đứng kế bên cô dâu . Nhưng sao trông Phong có vẻ già dặn quá với bộ râu và cặp mắt u buồn . Đôi vợ chồng mới cưới này chụp chung với hai người bạn và người đứng bên cạnh Phong lại có một cặp mắt trông đẫm nước mắt dù miệng đang cười rạng rõ . Tôi đưa lại tấm hình cho anh Đức ...
- Phong cũng đám cưới hả anh ? Tôi thở dài ...
- Em nói sao ? Anh Đức kinh ngạc
- Thì hình đám cưới của Phong chứ gì ....
- Trời ...Đây là hình đám cưới anh Hoàng ...
- Hả ... ? Đến phiên tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên
- Chú rể là anh Hoàng , còn người đúng kế bên anh Hoàng mới là Phong ...
Tôi giật lại tấm hình ... Không ...Không thể nào ... Trông có vẻ già dặn hơn với bộ râu quai nón , trông có vẻ phong trần hơn ...nhưng rõ ràng chú rể ở trong hình là người mà tôi đã gặp liên tiếp trong những ngày qua .... Là Phong ...
Đây là tấm hình chụp hôm đám cưới anh Hoàng . Người đứng bên cạnh anh Hoàng là Phong , đứng kế bên cô dâu là Nam , anh trai của anh ... Anh Đức nhẹ nhàng nói .
Và những gì anh Đức nói quá sức hợp lý vì nếu so về tuổi tác thì anh Hoàng lớn hơn Phong nên chăc chắn Phong không thể nào là chú rể , người có một khuôn mặt già dặn được .... Nhưng rõ ràng Phong , bóng ma mà tôi đã gặp trông trẻ trung hơn nhiều , chừng khoảng 20 tuổi ...???
Tôi ngồi trầm ngâm bên bức hình và tự hỏi bóng ma đó là ai ? Và tại sao nó lại tự nhận mình tên là Phong ???
Đột nhiên như một ánh chớp loé lên trong màn đêm bao phủ , tất cả mọi thứ bất thình lình sáng rõ . Tôi bắt đầu hiểu hết tất cả câu chuyện li kì mà tôi vừa trải qua ...Tôi bật cười khiến anh Đức ngạc nhiên
- Chuyện gì mà cười vậy em ?
- Em đã biết con ma em gặp là ai rồi ...
- Ai vậy ...?
- Em chưa nói được ... Ngày mai em sẽ đi bắt ma ...Anh nè ... ngôi chùa ờ trên đưòng đi trại Mát có tên là gì vậy anh ?
- Chùa Linh Phước ... Sao em lại hỏi về ngôi chùa này ... ? À ...hình như sau khi Phong chết , anh Hoàng cho hỏa thiêu rồi đưa cốt của Phong vào thờ ở chùa này ...
- Mai anh đi với em chứ ? Tôi hỏi
- KHông ...Mai anh phải đi làm rồi ...Em cứ chở anh đến cơ quan rồi lấy xe anh mà đi ... Chiều nhớ ghé đón anh về rồi tụi mình đi ăn lẩu dê ...Anh biết có một chỗ bán ngon lắm ...!
Tôi phóng chiếc Vespa của anh Đức trên đường TRần Hưng Đạo , một con đường đẹp nhất Đà Lạt với những hàng thông cao vút và những ngôi biệt thự hoang phế nằm im lìm rêu mốc cùng với thời gian . Ngày xưa khu vực này là nơi ở của các nhân vật tên tuổi cao cấp . Sau 30/4 họ đi di tản ra nước ngoài nên hầu hết các ngôi biệt thự đều bỏ trống mặc cho gió mưa tàn phế nặng nề . Nghe đồn , ma đã xuất hiện không ít trong những ngôi biệt thự hoang tàn đó .
Những giọt nắng đầu tiên đã bắt đầu nhảy múa trên con đường mòn dẫn lên một ngọn đồi , nơi từ xa tôi đã thấy thấp thoáng bóng một ngôi chùa .
Tôi tắt máy xe rồi đi chầm chậm vào chùa . Ngôi chùa nhỏ nhưng khá lạ mắt với lối trang trí khảm sành của người Huế . Tiếng chuông chùa đột nhiên vang lên , lan rộng trong một không gian rộng lớn xung quanh làm bừng tỉnh đám dã quỳ vàng rực bên dưới thung lũng . Thoáng nhìn thấy một chiếc Vespa màu kem nơi góc sân , tôi mỉm cười ...Con ma của tôi đã đến...
Tôi bước nhẹ nhàng qua khoảng sân trống , vào chánh điện lễ phật rôi leo lên lầu trên , nơi đặt hài cốt của những người dã khuất . Căn phòng lớn , chứa nhiều hủ cốt được xếp đặt một cách ngăn nắp theo thứ tự . Tôi nhìn lướt qua nhưng không thấy hũ cốt của Phong đâu cả ... Chẳng lẽ anh Đức nhầm ? Thoáng thấy có bóng người quét dọn ngoài hành lang , tôi chạy theo hỏi thì được người ấy chỉ lên tầng 3
Đó là một căn phòng nhỏ , rất nhỏ ...phải đi bằng cầu thang gỗ đơn sơ mới lên được và khi đặt chân vào căn phòng nhỏ đó tôi không thể làm gì hơn ngoài việc hít sâu vào phổi một luồng không khí trong lành đang bao trùm xung quanh . Căn phòng lộng gió với ba cái cửa sổ được mở toang . Và từ những chiếc cửa sổ đó có thể thấy được toàn cảnh thung lũng dưới chân đồi đang rực lên màu vàng của dã quỳ , màu đỏ của hoa hồng , màu trắng của cúc magarite ...Tất cả như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp . Chính giữa căn phòng , dưới chân của tượng ngài Địa Tạng , giữa một đám hoa Lys màu trắng , có một hũ cốt được trang trí như một bông sen đang nở và trên đó có khuôn mặt của một thanh niên trông có vẻ lãng tử với một mái tóc bồng bềnh và một cặp mắt dịu dàng ... Tôi đã biết người đàn ông này ...Anh ta là Phong mà tôi đã gặp trong hình tối hôm qua ...
Đứng lặng lẽ trước hũ cốt đó là một bóng người mà khi đặt chân vào phòng tôi đã nhận ra ngay . Đó là Phong , người tôi đã gặp vào buổi tối của ba ngày trước ..Bóng ma của tôi ...
- Anh cũng thông minh đấy chứ ...! Đã tìm thấy em chỉ sau ba ngày .... Bóng ma lên tiếng ...
- Thật ra em tên gì ?
- Em đã nói với anh rồi còn gì ?
- Nhưng đó là tên của người khác ....
- Không ....Em tên Phong ...có nhiều việc em gạt anh ...nhưng còn cái tên thì không ... Em tên là Phong ...Cao Hoàng Phong
- Và em là con của anh Hoàng ...?
- Phải ...Nhưng đừng gọi ba em là anh ...ba em đã trên 50 rồi ...
- Anh xin lỗi , anh quen miệng ....vì anh nghe một người bạn của anh gọi ba em là anh ...Nhưng vì sao em lại giả ma để nhát anh ? Tôi gặng hỏi
- Chỉ là một trò chơi thôi .... Phong nhún vai
- Trò chơi ...... ?
- Phải ... cách đây một năm em mới biết được tình cảm của ba và chú Phong từ một cuốn nhật ký mà chú Phong đã viết bị bỏ quên trong ngôi biệt thự . Sau khi má em qua đời , em thấy ba em lúc nào cũng buồn nhưng em chỉ nghĩ nguyên nhân của sự buồn khổ đó là sự ra đi của má em . Rồi em phát hiện ra cuốn nhật ký , đọc và em hiểu ...
- Em có bị shock không ?
- Nếu là anh , anh có shock không khi biết rằng người cha mà mình luôn kính yêu đã đau khổ cả cuộc đời chỉ vì một người đàn ông ... ?
- Em giận ba em à ?
- Hơn cả giận ...Một cái gì đó đã tan vỡ trong tim em . Em trốn chạy thực tế , rời khỏi ba để lên Đà Lạt ở một thời gian . Nhưng sau khi bình tĩnh lại , những trang nhật kí của chú Phong , những hình ảnh còn sót lại trong ngôi biệt thự cũ và những gì ba đã làm vì chú Phong như căn phòng này , cái tên của em ...làm cho em cảm thấy thương ba hơn và cảm phục ba hơn ...Em hiểu ...
- Vì em cũng là gay mà .... Tôi nhìn Phong cười ...
- Phải ... Nhưng em tin chắc rằng , về sau em sẽ rất khó kiếm được một người yêu sẵn sàng hy sinh như ba em ...Và em cũng không thể sử dụng cách trừng phạt người yêu dữ dội như của chú Phong ....
- Thế anh đã làm gi em để em trứng phạt anh bằng cách làm cho anh sợ hãi cả mấy ngày nay ...
- Em xin lỗi anh ...Nhưng em đã nói rồi đó chỉ là một trò chơi thôi ...Khi thấy anh xuất hiện trong cơn mưa tầm tã , trông cách anh nhìn em là em biết anh nghĩ gì ...Tự nhiên lúc đó trong đầu em nghĩ ra một trò chơi thú vị .... Và em đã làm ...
. Em nghĩ anh sẽ sợ hãi sao ? Tôi nhìn Phong cười
- Tất nhiên ...khuôn mặt xanh tái của anh khi anh dừng chân ở quán nước đã cho em thấy rõ điều đó ...
- Em cũng ở quán nước đó ?
- Nếu không sao thằng bé quán nước có thể kể cho anh nghe một câu chuyện ma vô cùng hay ho khiến anh tin những gì anh thấy trong ngôi nhà đó là sự thật
- Em thật là ....
Có tiếng chuông chùa thong thả gõ . Một khoảng không gian tĩnh mịch bị phá vỡ . Tiếng chuông lan xa trong không gian mang lại một cảm giác u buồn ...
- Em có tin vào tình yêu giữa hai người đàn ông không ? Tôi khe khẽ hỏi khi đi bên cạnh Phong xuống dười thung lũng
- Đây là nơi chú Phong hay ngồi vẽ ... Phong nắm lấy một bông hoa dã quỳ đang nở rực thì thào ... Những gì em đọc trong nhật ký của ba em về chú Phong làm cho em luôn tin rằng không phân biệt là nam nữ hay giữa đàn ông với đàn ông với nhau sẽ có một tình yêu . Khi yêu người ta sẽ bất chấp mọi thứ ...
- Nhưng tình yêu đó có bền vững không em ?
- Tình yêu cũng chỉ là một thứ cảm giác ...có thể đến và có thể đi ... Em nghĩ chỉ cần mình yêu thật lòng để mình hạnh phúc là được . Đừng vừa yêu vừa nghĩ đến ngày sẽ chia tay ...
_ Em có cách suy nghĩ già dặn quá ... Tôi nhìn Phong
- Phải ... Chẳng ai trong số người em quen biết cho rằng em 20 tuổi . Nhưng biết lam sao được ...Em cứ bị ám ảnh bởi cách suy nghĩ của một người đàn ông mang tên Phong đã qua đời mà em đã lỡ đọc những gì mà chú ấy đã viết ... Còn anh ...em vẫn chưa biết anh lên Đà Lạt để làm gì ...? Phong đột nhiên chuyển hướng câu chuyện
- Anh đang thất nghiệp nên đi chơi thôi ...
- Lên nhà người yêu à ?
- Không ...chỉ là một người bạn ... một người anh
- Vậy ngày mai anh đi chơi với hồn ma cô đơn này nhé ... Nó cũng đang thất nghiệp ...
- Đi đâu ?
- Liang Biang ....
- Mai anh đến đón em chứ .... Tôi cười cười
- Ừa ... Số 127 ..Hà Huy Tập ... căn biệt thự cuối dốc em đợi nhé ... ! Căn nhà này không có ma đâu ...Phong nói rồi cười phá lên
Tôi nhìn theo Phong đang chăm chú ngắm một chú bướm đang xoè chiếc cánh sắc sỡ bên những bông hoa dã quỳ vàng rực qua ống kính tele của chiếc máy ảnh mà thấy trong lòng mình đang dâng lên một cảm giác lạ lùng . Phong là một con người kì lạ . Lúc thì suy nghĩ chín chắn và có vẻ già dặn hơn cả tôi , nhưng có lúc thì lại bốc đồng như một đứa trẻ . Từ sáng đến giờ tôi đã phải dừng xe cả chục lần chỉ để cho Phong say sưa chụp hình những bụi hoa dại ven đường , những cánh bướm rập rờn , những nóc nhà gỗ đơn sơ đang núp mình dưới những bụi dâu tây um tùm ... Thỉnh thoảng Phong cười ... một nụ cười khiến trong lòng tôi cứ xôn xao một cảm giác lạ lùng ...
Tôi thích đi bên Phong với một cảm giác mình sẽ là một điểm tựa , mình sẽ là người chở che . Cảm giác đó rất hay ! Vì nó làm cho tôi cảm thấy mình thật sự là một người đàn ông , là một thân cây vững chãi ...
- Em thích vùng đất này ... Phong hướng cặp mắt nhìn ra phía chân trời , nơi thung lũng Dankia trải rộng trước mắt chúng tôi một màu xanh dịu dàng của thông , của hồ nước ...
Sau gần một tiếng đồng hồ đi bộ chúng tôi đã đến một đỉnh cao của dãy Liang Biang , nơi trước đây từng là một trạm thông tin và bây giờ nó chỉ còn lại một nóc nhà hoang phế ...
- Vì sao ? Tôi ngu ngơ hỏi
- Em cũng không biết nữa ...Nhưng mỗi lần đến Đà Lạt , được đứng đây nhìn xuống Dankia em luôn có một cảm giác thật bình an . Bao nhiêu muộn phiền , bao nhiêu lo lắng ...đều bay hết ...Còn anh ? Anh không cảm nhận sự bình yên ở đây sao ?
- Anh chỉ cảm thấy lạnh .... Tôi cười cười . Đứng ở đây thật sự anh chỉ ước muốn có được một vòng tay ...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Phong quay lại phía tôi , và một tay Phong cầm lấy bàn tay tôi đặt lên vòng eo . Tôi siết chặt Phong trong vòng tay của mình .
- Anh biết không ...Em luôn có một cảm giác cô đơn , cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình . Không ai hiểu em ... và cũng không ai muốn gần gũi em ...
- Ba em ....
- Ông lúc nào cũng có một vẻ buồn . Ông thương em nhưng không gần gũi em ... Kể từ lúc em biết câu chuyện của ông và chú Phong , em thương ba lắm nhưng em không bày tỏ được ... Em cảm thấy ngại ngùng khi nhắc đến chuyện đó ...
Gió bắt đầu thổi mạnh ... Tôi siết Phong chặt hơn trong vòng tay của mình ...
- Quên đi em ... Ít ra bây giờ em không cô đơn ... Tôi thì thào
- Ước gì ...thời gian có thể ngừng lại nhỉ ...
Tôi úp gương mặt của mình vào gáy của Phong ... Im lặng và chúng tôi cảm thấy lòng mình chùng lại ... một cảm giác thật êm đềm...
Tôi đi một mình trở lại con đường mòn xuyên rừng để đến cái nhà hàng mà chúng tôi nhìn thấy khi đi lên với dự định mua chút xíu đồ ăn và vài chai nước suối. Phong còn đang mê mải chụp hình trên ngôi nhà hoang .
Khi đến nhà hàng trời dột ngột chuyển mưa ...Và tôi cũng không ngờ trời lại mưa to đến thế ...! Những giọt mưa to đùng cứ thay phiên nhau quất xuống mái nhà , gió rin rít gào thét trên những ngọn thông đang quằn quoại uôn cong mình . Con đường mòn mờ đi trong làn mưa xối xả ...
Mưa và mưa .... Tôi đã kẹt ở nhà hàng gần cả nửa tiếng đồng hồ rồi và lòng bắt đầu sôi lên như dầu nóng với một nỗi lo sợ mơ hồ ....Trong cơn mưa dữ dội kia ...Phong vẫn đang ở trên đỉnh núi ...
- Mưa to quá ... ! Tôi nói với cậu bé bán hàng Chẳng biết bao giờ mới tạnh
- Ừa ...dạo này không hiểu sao mưa to và lâu lắm anh ... Không khéo lại gây lở đất ...
- Lở đất sao em ? Tôi hốt hoảng
- Đất bị sạt đó anh ...cách đây một tháng trạm thông tin trên đỉnh bị sạt đất nên người ta bỏ .... Anh .... Anh đi đâu vậy ?
Tôi cắm đầu chạy về phía trước . Những giọt mưa quất ràn rạt trên da mặt . Mắt tôi đỏ ngầu vì những giọt mưa hắt vào ... Tôi không biết , không còn nhận ra cảm giác đau đớn . Con đường mòn trước mắt cứ nhoè đi nhưng tôi vẫn tiếp tục lao đi , lao về phía trước . Tai tôi chỉ còn nghe tiếng ầm ầm của đất sạt vì trước mắt tôi chỉ còn những bóng thông nghiêng ngã ....
- Phong ............. ! Tôi gào lên
- Phong .......... Tôi nức nở .....
Trước mắt tôi , trong làn mưa xối xả , ngôi nhà hoang trên đỉnh đã biến mất ... mà thay thế vào đó là một cái vực sâu nhầy nhụa đất đỏ ... Tôi tiến lại gần bờ đất sạt nhìn xuống thung lũng ... Không thấy gì cả ...làn mưa trắng xoá đã ngăn cản tầm nhìn của tôi ....Tôi lùi lại và chân tôi chạm phải một vật ... Cái chân máy ảnh ... đang nằm chỏng chơ trên mặt đất .... Tôi chết điếng ...Người tê dại . Tội gục xuống và như hoá dại tôi gào lên :
- Phong ...............!
... Anh ... !
Có tiếng gọi thoang thoảng trong cơn gió đang gào rú . Tôi ngẩng đầu lên và giữa làn mưa vẫn đang còn xối xả tôi thấy Phong đang lờ mờ hiện ra trước mặt mình . Phong nhìn tôi với cặp mắt sáng rực và tôi cũng chẳng còn sức để có thể nói thêm điều gì . Tôi ôm chầm lấy Phong , siết chặt em trong vòng tay của mình , giữ chặt hơi thở của em trong vòng tay của mình như thể tôi không thể để mất em . Phong thì thào bên tai tôi :
- Trời mưa to quá ...Em sợ anh có chuyện gì nên chạy xuống tìm anh ...
- Anh sẽ không bao giờ để em một mình ... Tôi thì thầm
- Thật không anh ? ...
- Như một lời thề ... em nhé !
Cơn mưa vẫn đang tiếp tục buông những tiếng rên não nuột của nó bên ngoài khung cửa sổ , gió vẫn hut hút lùa cái lạnh vào khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng trong căn phòng của Phong , chúng tôi cảm thấy ấm áp . Phong nằm gối đầu trên cánh tay của tôi và cả hai chúng tôi im lặng nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ , ra làn mưa trắng xoá ...
Đột nhiên Phong mất hút trong cái mền bông to đùng và ngay sau đó tôi cảm thấy dương vật của tôi ấm áp nằm trong miệng em . Tôi ú ớ ... " Em .... ! " . Tiếng Phong vọng ra từ bên dưới ... " Nằm im nha ....! " Tôi cười và nằm thẳng người , buông trôi tất cả những cảm giác hừng hực đang mang lại cho cơ thể tôi một sự hưng phấn tột cùng ...
Phong trồi lên trên ngực tôi và hút lấy môi tôi một cách mãnh liệt . Tôi đón lấy nụ hôn đấy . Một cảm giác thật lạ lùng . Cảm giác này hoàn toàn không có trong lần đầu tiên khi tôi làm tình với Phong trong căn nhà hoang và cũng không có khi tôi làm tình với anh Đức . Một cảm giác thật hạnh phúc và đầy những đam mê . Chiếc lưỡi của Phong xoắn xít trong miệng tôi , hút lấy tôi làm tôi như ngạt thở . Tôi xiết chặt em và lướt cái cằm lởm chởm râu của mình lên cổ em , lên bờ vai em khiến Phong run rẩy trong một cơn đam mê khoái lạc ...
Và có thể sẽ không bao giờ tôi quên được cặp mắt của em nhìn tôi đầy khiêu khích , đầy dâm đãng khi tôi đi sâu vào trong em . Bàn tay em như những chiếc móng sắt chụp lấy vai tôi , bám chặt lấy vai tôi theo từng nhịp đẩy vào . Tôi lướt chiếc lưỡi của mình trên bàn chân em , Trên ngón chân cái trắng trẻo khiến em bật ra những tiếng rên rỉ không thể kiềm nén ...Và rồi tôi cũngh không thể kiềm nén ...Những cảm giác sung sướng cứ dội lên từng đợt như những cơn sóng bạc đầu ...cặp mắt em , thân hình em , bàn tay em , tiếng rê rỉ của em và cả hơi thở của em đã đưa tôi lên tới đỉnh khoái lạc ....Gần như là vô thức , tôi đẩy thật nhanh , thật mạnh ... Và rồi tôi thấy em bùng nổ khi tôi dổ ụp trên vùng bụng nhớp nháp mồ hôi ...
Phong ôm chặt lấy tôi như thể em sợ mất ... mất đi một cái gì đó thật quý giá và hanh phúc ...
Có tiếng chuông điện thoại ...
Máy điện thoại của tôi run lên bần bật ....ánh đèn chớp nháy ..
Một tin nhắn ... " Con về ngay , có chuyện gấp ... ! "
Tôi đưa điện thoại cho Phong ... Phong liếc nhìn rồi thở dài ...
Chúng tôi dừng lại ở chân đèo Prent nơi những hàng thông hiếm hoi cuối cùng của Đà lạt vươn thẳng lên trời xanh và phô bày những tán lá mềm mại của nó một vẻ quyến rũ lạ lùng . Phong dừng xe ...Và chẳng nói gì chúng tôi lại ôm nhau . Tôi có cảm giác như có ai đó đang dùng kim cứa vào trái tim mình ...
Tôi rồ ga phóng thẳng về phía trước , gió phần phật thổi bay tà áo gió . Tôi liếc nhìn qua kính chiếu hậu . Phong vẫn đứng đó giữa rừng thông xanh bát ngát ... im lặng ... nhìn theo ... Hình như mắt em đang nhoè nước ...Tôi nhìn không rõ ... thật sự không rõ vì mắt của tôi cũng đang nhoè nước ....
Có tiếng tít ... tít
Một tin nhắn ....
" I LOVE U "
Tôi mệt mỏi bước vào nhà sau một chặng đường dài từ Đà lạt trở về nhà với một tâm trạng buồn bã . Tôi nhớ Phong ...nhớ một cách da diết dù rằng chúng tôi chỉ mới chia tay nhau cách đó mấy tiếng đồng hồ . Nỗi nhớ như một con sóng ngầm cứ dâng lên trong lòng tôi , và nhấn chìm tôi trong một cảm giác cô đơn khắc khoải ...
Má tôi ngồi ở phòng khách và đang trò chuyện với một người phụ nữ xa lạ . Nhìn thấy tôi , má tôi cười giới thiệu :
- Con trai cô đó ... !
- Chào anh ... Người phụ nữ đó nhìn tôi cười
Tôi lúng túng ....
- Chào chị ... !
Tôi lúng túng vì rằng nhìn sơ qua có thể thấy rất rõ người phụ nữ đó áng chừng ba mươi mấy tuổi . Điều đó có nghĩa là cô ta lớn tuổi hơn tôi khá nhiều . Nhưng cô ta vẫn ngọt ngào gọi tôi là anh khiến tôi bối rối .
Tôi lẳng lặng đi về phòng riêng của mình mặc cho má tôi tiếp tục ngồi trò chuyện với người phụ nữ đó mà tôi biết chắc là nội dung câu chuyện sẽ nói về tôi ...
Tôi nằm lăn tấm nệm , mắt ngước nhìn lên trần nhà đầy những ngôi sao dạ quang lấp lánh ... Gương mặt nhoè nước của Phong lại xuất hiện nhìn tôi một cách khắc khoải ...
Có tiếng tít tít ...
Một tin nhắn ...
" Hôm nay tiễn anh đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời Đà Lạt chia ly
Mưa sầu giăng bốn phía ... "
Tôi tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường . Tôi áp chiếc điện thoại vào mặt mình và có cảm giác một hơi nóng toả ra như hơi thở của Phong đang ở cạnh bên ...
Có tiếng gõ cửa phóng và rồi ngay sau đó má tôi xuất hiện . bà lẵng lặng ngồi xuống bên tôi ...
- Cô gái hồi nãy là Vân . Con gái của một người bạn học của mà bên Úc ... Con thấy sao ?
Tôi ngồi dậy ngay lập tức và linh tính cảm thấy có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra
- Sao là sao hả má ?
- Má muốn con lấy cô ấy ....má tôi nói một cách dứt khoát . Và sự dứt khoát hiếm thấy nơi bà đã cho thấy bà đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này và bằng mọi giá bà sẽ gây áp lực cho tôi để thực hiện cho bằng được
Tôi hốt hoảng ...
- Bộ má không thấy cô ta lớn tuổi hơn con nhiều sao ?
- Má biết ... nó lớn hơn con gần 10 tuổi nhưng vấn đề ở đây không phải là con có đồng ý hay không mà là nó . Nó mới nhìn thấy con là đã thích . Còn con , má biết con sẽ không thích nó ...
- Vậy sao má ... lại .... ?
- Để má nói hết . Má kêu con lấy nó là để lo cho tương lai của con . Sau khi tụi con lấy nhau . Nó sẽ làm hồ sơ bảo lãnh con qua Úc . Qua đó con sẽ học lại đại học . Rồi đi làm ...Có tương lai hơn
- Ở Việt Nam con sống cũng được mà má ..!
- Con tốt nghiệp đại học cả mấy tháng rồi mà có tìm được việc làm chưa ... ?
- Rồi sẽ tìm được mà má ...
- Đừng cãi má ... hãy chịu khó nhìn tương lai cho xa một chút con ạ . Má chỉ có mình con .... nếu con thấy khó khăn thì hãy con việc lập gia đình này là làm vì má , lo cho má có một cuộc sống tốt đẹp khi má về già ...Chứ má đâu còn biết trông cậy vào ai ... ? Bà bắt đầu rơm rớm nước mắt ...
Tôi đã bị hạ gục bởi những giọt nước mắt đó . Tôi thương má tôi lắm . Ba tôi mất sớm , một mình bà đã tảo tần , vất vả nuôi tôi khôn lớn . Bà làm tất cả mọi thứ để người ngoài không thể nhìn vào gia đình tôi , nhìn vào tôi và buông ra một cậu dè biểu rằng tôi không cha như nhà không nóc . Tôi biết ơn bà , cảm phục bà và yêu thương bà ... nên giờ đây tôi cảm thấy xốn xang trước những giọt nước mắt của bà và những gì bà nói
- Má cho con suy nghĩ nha má
- Đừng lưỡng lự nữa con . Má không ép con yêu nó . Sau này khi qua Úc nếu cảm thấy không hợp nhau con có thể ly dị và lấy người mà con yêu ...
Một tia sáng loé lên trong đường hầm ...
" Con có thể lấy người mà con yêu ... " Tôi chỉ nghe mỗi câu đó ...
Thấy tôi im lặng , má tôi bồi thêm một câu :
- Ngày mai , con qua khách sạn chở nó đi chơi . Ở Sài Gòn này , nó không có bà con gì hết ...
Tôi ngồi thừ trước máy vi tính , mắt nhìn những con chữ đang nhảy nhót trên màn hình với một cảm giác trống rỗng . Một tuần đã trôi qua nhanh chóng . Một tuần với một cơn ác mộng dai dẳng . Một tuần lang thang cùng với người phụ nữ đáng tuổi chị mình , phải tươi cười , phải tình tứ . Tôi luôn có một cảm giác cơ thể mình căng ra trong một sự giả tạo quá sức . Và nụ hôn đầu tiên trong một vũ trường , trong men rượu kích thích , trong một sự bị động bất ngờ ...Tôi chỉ thấy quay cuồng xung quanh mình là gương mặt của Phong . Một cảm giác ghê tởm và buồn nôn khi chiếc lưỡi của Vân cứ xộc xạo trong miệng tôi . Cũng may lý trí của tôi chưa tê liệt , nó vẫn đủ sức giúp tôi chịu đựng sự ghê tởm đó và tiếp tục một vở kịch nhạt nhẽo ...
Tôi chỉ có thể nhắn vài tin ngắn gọn cho Phong để cho em biết rằng tôi vẫn nhớ em . Tôi dự định viết cho em một lá thư thật dài để kể hết những dự định , những toan tính của tôi mà chắc chắn em cũng là một phần trong những toan tính đó . Tôi sẽ gặp lại em ở bên Úc và chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau . Nhưng tôi không viết được vì tôi luôn bị cuốn vào những chuyến đi shopping , di bar , đi vũ trường của Vân ... Ngày nào cũng trở về trong men say lúc nửa đêm ... Chỉ kịp run run bấm máy được vài chữ " g9 honey ... ! " là tôi đã lăn đùng ra và rơi ngay vào giấc ngủ nặng nề ...
Có tiếng má tôi gọi ....
Tôi thở dài ... " Phải chịu đựng đến bao giờ đây ? "
Tôi chở Vân đi Parkson . Thật khó chịu khi Vân lúc nào cũng thích ôm eo tôi thật chặt và khoát tay tôi thật tình tứ như muốn chứng tỏ với mọi người rằng chúng tôi đang yêu nhau một cách tha thiết và rằng tình yêu giữa chúng tôi là một tình yêu hai chiều chứ không phải là thứ tình yêu lợi dụng đang thấy nhan nhãn ngoài đường . Tôi biết điều ấy chỉ làm cho chúng tôi bị chú ý nhiều hơn . Nhưng Vân không quan tâm điều ấy . Chúng tôi vào thang máy và nhấn nút lên tầng 6 , nơi có một nhà hàng bán món Quảng Đông . Và vẫn như thường lệ , Vân khoát tay tôi một cách tình tứ ...
Có tiếng bước chân
Và trước khi thang máy đóng cửa , một người đã xuất hiện . Tôi nhấn nút chờ
Người đó là Phong ....
Phong nhìn tôi bằng cặp mắt ngạc nhiên
Tôi có cảm giác mình đang rơi xuống một vực sâu hun hút ...
Vân tình tứ ôm lấy cánh tay của tôi . Phong vẫn đứng bên ngoài thang máy nhìn tôi bằng một đôi mắt buồn bã . Sốt ruột , Vân đưa tay nhấn nhút thang máy .Cánh cửa thang máy dần dần khép lại ...
Tôi lao như điên vào thang máy và nhấn nút chạy xuống tầng trệt sau khi nói với Vân là tôi bị đau bụng phải đi toalet rồi để mặc cô ta trong cái nhà hàng Quảng Đông ở tầng 6 . Đầu tôi cứ ong ong , chập chờn hình ảnh dôi mắt buồn bã của Phong . Tôi chẳng biết rồi đây tôi sẽ nói gì với em , thanh minh như thế nào với em ...nhưng tôi chỉ biết trứơc tiên mình phải gặp lại em .
... Thang máy mở ở tầng trệt , tôi lao ra như một cơn lốc ... Nhưng Phong không còn ở đấy ... Em đã đi rồi ... Tôi ngồi sụp xuống giữa đại sảnh mênh mông những gian hàng hào nhoáng và bóng lộn , có cảm giác như một cái gì đó quặng lên trong lòng mình , một cảm giác như là kiệt sức . Tôi cố gắng đứng dậy dựa lưng vào tường và móc điện thoại ra run run bấm một con số quen thuộc . Chuông điện thoại đổ .... Tôi mừng phát khóc vì em đã không khoá máy ...
... Chuông điện thoại vẫn đổ ...
- Alo .... Em ở đâu ? Tôi gào lên khi có dấu hiệu người nghe máy ....
Không có tiếng trả lời ....
- Em ở đâu ? Tôi lặp lại ....
Không có tiếng trả lời
Tôi đẩy cửa bước vào Toalet nam , kiếm một chỗ kín và bắt đầu thì thầm nói , nói hết , nói tất cả những dự định của tôi về tương lai của em và tôi ... KHông cần biết em có nghe hay không nhưng chỉ cần em đang cầm máy là được . Tôi cần em hiểu , cần em biết rằng cả cuộc đời này tôi chỉ có yêu mình em ...
- Đừng giận anh ... Hãy hiểu cho anh ... Tôi nài nỉ
Có tiếng gác máy ... Phong đã không tin những gì tôi nói . Em đã gác máy . Tôi thẫn thờ buông điện thoại . Trước mặt tôi mọi thứ đang nhoè đi . Tôi gượng đứng dậy mở vòi nước rồi vục nước lên gương mặt mình cho tỉnh táo . Tôi cần phải tỉnh táo ...
Có tiếng mở cửa của một phòng trong toalet và một vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau . Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương và lòng rộn lên một niềm vui khó tả khi biết người đó chính là Phong ...
Phong ôm chặt tôi , áp gương mặt đẫm nước mắt của em lên bờ lưng của tôi và im lặng . Những giọt nứơc mắt lặng lẽ thấm ướt chiếc áo tôi làm lòng tôi cứ dâng lên một niềm đau đớn
- Em đã nghe hết những gì anh nói chứ ? Tôi thì thầm
Phong không trả lời...
- Em có tin anh không ?
Và rồi khi tôi quay người lại , như một cơn lốc Phong áp chặt đôi môi của mình vào miệng tôi và siết tôi trong một nụ hôn đẫm nước mắt . Em muốn uống hết cả hơi thở của tôi , muốn nuốt cả chiếc lưỡi của tôi và rồi sau đó răng em cắn vào bờ môi tôi đau điếng . Tôi cảm thấy có vị mặn ... Nước mắt em hay là máu của tôi ?
Tôi không kịp phản ứng gì lúc đó trước nụ hôn mãnh liệt và nồng nàn nhất mà em đã dành cho tôi . Chỉ đến khi cánh cửa toalet đóng xầm lại sau bước chân của Phong thì tôi mới sực tỉnh và phát hiện ra em đã bỏ đi . Nhanh như nụ hôn mà em đã dành cho tôi ... Không một lời nói ... KHông một tiếng chia tay ... Tất cả còn đọng lại trong tôi lúc đó là đôi mắt tuyệt vọng của em , vòng tay siết chặt của em và vị mặn nơi đầu môi ...
Tôi lại gọi điện ...
Máy bị khoá ...
Tôi điên cuồng bấm liên tục trên máy mình ...
Máy bị khoá ...
Tôi thẫn thờ mệt mỏi lê từng bước lên lầu 6 trong một tâm trạng trống rỗng ...
Có tiếng tít tít ....
Tin nhắn : " Anh sẽ phải không bao giờ quên em cho đến khi em có anh một lần nữa ... "
Tôi bất giác rùng mình ....
Đó chính là lời nguyền năm xưa của Phong dành cho Hoàng ....
Tôi chạy xe như điên cuồng trên con đường hướng về Đà Lạt , mặc cho bầu trời đang chuyển mưa một cách dữ dội . Phía trước mặt là một bầu trời đầy mây đen và con đường cứ dài mãi , dài mãi trong mắt tôi . Tôi không nghĩ gì cả . Trong đầu tôi , trong trí óc tôi lúc đó chỉ còn mỗi hình ảnh đôi mắt Phong buồn một cách sâu thẳm và chứa chan những giọt nứơc mắt lặng thầm . Tôi sợ , tôi sợ đã quá trễ khi tôi gặp lại em . Tôi không muốn câu truỵện mà tôi đã được nghe kể về lời nguyền năm xưa lại tái diễn . Tôi không thể mất em ...
Từ lúc nhận được tin nhắn của em , tôi cảm thấy trống rỗng . Ngồi một mình bên chai bia bên bờ kè lộng gió , tôi có cơ hội chiêm nghiệm tất cả những gì mình đã trải qua , những gì mình đang dự tính nhưng tất cả sau đó với tôi chỉ là một trạng thái mệt mỏi đến lạ thường . Và lạ lùng thay lúc đó những hình ảnh êm đềm của những ngày tháng ngắn ngủi trên Đà Lạt với em như một khúc phim quay chậm lần lượt trôi qua trong tâm trí khiến lòng tôi như mềm đi . " Tôi đang muốn gì ? " Tôi tự hỏi lòng mình . " Tôi đang làm một người con có hiếu hay một kẻ phụ tình cũng đồng thời là một tên lừa dối ... ? " " Tại sao ? Tại sao trong cuộc sống này người ta không thể lựa chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc mà cứ phải phục vụ cho hạnh phúc của một người khác ? " Tôi nức nở . " Tại sao ? Tại sao ?? " . Tôi không trách Phong , vì tôi hiểu em . Em sẽ không bao giờ chia xẻ tình cảm của mình cho một người khác dù rằng đó chỉ là một kế hoạch man trá và cũng có thể câu chuyện đau buồn của ba em và người yêu năm xưa đã khiến em luôn có một cái nhìn bi quan về tình yêu của chúng tôi . Em không thể tin kế hoạch của tôi sẽ thành công để chúng tôi có thể sống bên nhau nơi phương trời xa lạ . Cũng như chú Phong ngày xưa em đang nghĩ rằng bổn phận gia đình sẽ kéo tôi rời xa em mãi mãi ....và em sẽ mất tôi . Tôi hiểu cảm giác ấy , rất hiểu vì giờ đây tôi đang mất em ... Chút gì đó mằn mặn nơi đầu môi .... Tôi khóc ...
Tôi rẽ vào con đường mòn đã trở nên quen thuộc dẫn đến ngôi nhà cổ trên đồi khi cơn mưa ào áo trút đến . Tiếng nhạc thánh thót vang lên từ căn nhà như phá tan sự thịnh nộ của cơn giông và mang lại cho tôi một sự mừng vui vô hạn . Tôi chạy ào vào sân , vội vàng dựng xe và lao vào căn phòng sáng với một thân thể ướt đẫm nước mưa ....
- Phong ..... ! Tôi hét ...
Nhưng tiếng hét của tôi đã bị chặn đứng ngay cổ họng khi tôi phát hiện ra người ngồi bên cây đàn Piano và đang lướt trên bàn phím với những ngón tay gầy guộc là một người đàn ông trung niên . Thoáng trông thấy tôi , ông ngừng đàn nhìn ra và tôi thấy trông mắt ông một nỗi buồn sâu thẳm . Một đôi mắt rất quen ... đôi mắt của Phong ...
- Chào bác ... Tôi lúng túng
- Chào con .... Người đàn ông khẽ mỉm cười ...Con chắc hẳn là Huy ...
- Dạ phải ... còn bác là ....
- Con biết mà ....
- Bác Hoàng .... ?
- Phải ....ta biết rồi con sẽ đến đây ...Ngày Phong trở về Đà Lạt với một bộ mặt lầm lì và những giọt nước mắt về đêm ... những gì nó kể về con cho ta nghe sau đó giúp ta biết chắc không lâu sau con sẽ đến đây . Nhưng con đã đến trễ ... đến trễ như ta ngày xưa đã đến trễ ....
- Phong ....Tôi có cảm giác tim mình như ngừng đập
- Đừng bị ám ảnh bởi câu chuyện của ta ngày xưa ...
- Phong không chết .... con tim tôi rộn rã vui mừng ...
- Đương nhiên nó không chết ...và tại sao nó phải chết chứ khi nó đang yêu và phải tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu đó .
- Vậy Phong đâu bác ?
- Nó đã đi rồi ...
- Đi đâu ? tôi thoảng thốt
- Nó đã không nói với con một điều rằng trước khi nó gặp con , nó đã có học bổng du học ở Anh . Chẳng hiểu sao sau đó vài tháng nó lại nói với ta là nó không muốn đi du học nữa , nó muốn học một trường bình thường trong nước . Ta khó chịu vì sự thay đổi đột ngột này nhưng rồi cũng chìu nó ... cách đây vài ngày từ Sài Gòn trở về nó lại thay đổi đòi đi ngay .... Ta đã phải nói chuyện một cách nghiêm túc với nó và ta đã hiểu ...nó cần có thời gian để quên đi tất cả ...cũng như con.... cần quên đi tất cả ...
- Con không thể quên ... bác hiểu không ? Tôi sụp xuống nức nở
- Đừng bi luỵ như thế ...Cảm giác của con , cảm giác mất đi người yêu của mình ...ta hiểu chứ ...ta rất hiểu ...
- Bác có thể cho con địa chỉ của Phong ở bên Anh không ạ ?
- Để làm gì .... ?
- Con không thể mất Phong một lần nữa ...những ngày qua , có thời gian ngồi suy nghĩ con đã bắt đầu hiểu rất rõ , cái gì là cái quý giá nhất trong cuộc đời của mình , một cuộc đời đầy cô đơn và lạc loài . Phong chính là cuộc sống của con , con sẽ giữ lấy cuộc sống đó để sau này sẽ không mãi hối hận ...
- Phải ... , phải ... như ta ... Bác Hoàng thì thầm
- Tối nay nó sẽ bay ... Ta biết sẽ không kịp để con tìm gặp nó ...Nhưng cứ giữ địa chỉ này để giữ lấy cuộc sống của con ... Bác Hoàng đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ ...
- Cám ơn bác ...
Tôi phóng xe vùn vụt quay trở về Sài Gòn ... Đến ngã ba Liên Khương ... tôi rẽ phải ...
Tôi bước ra từ sân bay nội địa . Chuyến bay Đà Lạt - Sài Gòn vừa hạ cánh sau 45 phút bay . Đồng hồ sân bay chỉ 9 giờ đêm ....
Tôi đi như chạy sang ga quốc tế ....
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top