Chương 99
So với việc gặp người nhà của Lục Hách Dương mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, lúc này đây còn có một việc mà Hứa Tắc để tâm hơn... cậu và Lục Hách Dương đang nắm tay nhau, giữa ban ngày, trước mắt mọi người.
Hứa Tắc thử rút tay mình ra nhưng không thành công. Lục Hách Dương quay đầu lại với vẻ mặt dò hỏi.
"Trước hết khoan nắm tay đã." Hứa Tắc thấp giọng nhắc nhở anh.
"Sao vậy, cũng không phải đang yêu đương vụng trộm." Lời thì nói như vậy nhưng để tránh cho Hứa Tắc cảm thấy gánh nặng, Lục Hách Dương vẫn cười rồi buông tay cậu ra.
"Bác sĩ Hứa." Đợi hai người ra khỏi lối đi, Lâm Ngung Miên hỏi Hứa Tắc, "Trên máy bay có ngủ bù chưa?"
"Có ạ, thưa chú." Hứa Tắc vô thức nói ra mấy lời mất trật tự, "Đã ngủ bù rồi, ở trên máy bay. Gọi con... Gọi con Hứa Tắc là được."
Lục Hách Dương giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Hứa Tắc, giới thiệu Lục Thanh Mặc với cậu: "Lâm Vân Xuyên, chị gái anh."
Trước đây Hứa Tắc chỉ gặp Lục Thanh Mặc hai lần, trong trí nhớ cô là một nhà ngoại giao đẹp đẽ nhưng khó có thể che giấu sự mệt mỏi, thế nhưng omega trước mặt lại rất thoải mái và tự nhiên, ánh mắt ôn hoà và sáng sủa.
"Đăng Đăng." Lục Thanh Mặc nói, "Gọi cậu đi."
"Cậu." Đăng Đăng nghe lời gọi Hứa Tắc một tiếng, sau đó nó nhìn Lục Hách Dương bằng ánh mắt xa lạ, "Người này, người này..."
"Đây cũng là cậu mà, không nhận ra sao?" Lục Thanh Mặc nhét nó vào trong lòng Lục Hách Dương, "Không nhận ra thì nhận lại đi."
Đăng Đăng ngẩng đầu mở to mắt cẩn thận quan sát Lục Hách Dương một lúc rồi mới gọi anh: "Cậu."
Lục Hách Dương sờ đầu Đăng Đăng, hỏi Lục Thanh Mặc, "Anh rể đâu rồi?"
"Buổi sáng anh ấy có lớp."
Trên đường đến nhà Lục Thanh Mặc, Lâm Ngung Miên và Lục Thanh Mặc đã giới thiệu những cửa hàng hoặc tòa nhà thú vị trong thành phố cho Hứa Tắc, lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ ngọt, Đăng Đăng đang ngồi trong lòng Lục Hách Dương đột nhiên vui vẻ: "Đô nớt, đô nớt......!"
"Con bé thích ăn bánh donut ở chỗ này nhưng nó còn nhỏ quá nên phải cạo bớt lớp kem bên trên, chỉ cho nó một ít bánh mì." Lục Thanh Mặc vừa lái xe vừa nói.
Đăng Đăng chống lên cổ tay Lục Hách Dương đứng lên, vươn tay vỗ vai Hứa Tắc: "Cậu ơi, cậu ơi, đô nớt, Đăng Đăng, ăn!"
Hứa Tắc bị gọi đến ngây người, suýt nữa muốn xin Lục Thanh Mặc dừng xe để cậu đi mua bánh donut nhưng Lục Thanh Mặc lại nói: "Bạn nhỏ Đăng Đăng, tìm cậu cũng vô dụng thôi, ăn tối xong mới được ăn donut."
Đăng Đăng rất buồn nhưng Hứa Tắc trông còn buồn hơn nó, Lục Hách Dương chỉ cười không nói gì.
"Muộn một chút mua cho con." Hứa Tắc áy náy nói.
"..." Đăng Đăng ôm cánh tay của Lục Hách Dương như một con koala buồn bã.
Xe đậu bên đường trước cửa, vừa tắt máy thì Hàn Kiểm đã đẩy cửa đi ra, ôm lấy Đăng Đăng vẫn đang không ngừng gọi 'ba' từ trong tay Lục Hách Dương, còn đưa tay ra với Hứa Tắc: "Xin chào bác sĩ Hứa, tôi là Tần Nghiễn."
"Xin chào." Hứa Tắc bắt tay với anh, "Thầy Tần."
"Sớm vậy à?" Lục Thanh Mặc hỏi.
"Tan lớp xong thì về luôn." Hàn Kiểm nói, "Đã xử lý xong mấy túi hải sản, mấy thứ khác vẫn chưa kịp rửa."
Lục Thanh Mặc mời Lục Hách Dương và Hứa Tắc vào trong sân, giữ cửa rồi quay đầu lại, nhận ra Lâm Ngung Miên vẫn đứng ở bên cạnh xe nhìn về phía ngã tư đường, không biết đang nhìn thứ gì.
"Ba?"
Lâm Ngung Miên quay đầu lại, chỉ mỉm cười với cô.
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ của phòng ngủ dành cho khách rất đẹp, có thể nhìn thấy biển và vách đá ở phía xa, Hứa Tắc đứng cạnh vali một lúc, hỏi Lục Hách Dương: "Tại sao không nói trước với em?"
Động tác rót nước của Lục Hách Dương khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu: "Giận rồi à?"
"Không có." Hứa Tắc lắc đầu, dáng vẻ có chút phiền muộn, "Em còn chẳng chuẩn bị quà, như vậy rất thất lễ."
"Chỉ là không muốn em lãng phí tâm tư mua quà nên mới không nói cho em biết, ba và chị anh cũng có ý như vậy." Lục Hách Dương rót đầy một nửa ly nước cho cậu, "Nhưng anh vẫn phải nói xin lỗi với em vì lừa em đến tận đây."
Lục Hách Dương đã thẳng thắn thừa nhận mình sai nhưng Hứa Tắc còn tích cực làm rõ hơn anh: "Không đâu, anh không có lừa em."
"Rất cảm ơn bác sĩ Hứa đã tín nhiệm." Lục Hách Dương nhìn chằm chằm Hứa Tắc vài giây, chân thành nói.
Ăn xong bữa trưa, Lục Thanh Mặc và Hàn Kiểm đi gọt trái cây còn Hứa Tắc và Lục Hách Dương ở trong vườn hoa nhỏ trông con. Giống như tản bộ bình thường, Lâm Ngung Miên nhàn nhã đi ra khỏi nhà, đi mãi cho đến góc phố, sau đó rẽ phải vào một quán cà phê trên đường rồi đi lên tầng 2.
Có người mở cửa sân thượng nhỏ cho ông, alpha đeo kính gọng vàng đang dựa vào ghế, nhìn xuống người đi đường và dòng xe cộ phía dưới.
Lâm Ngung Miên ngồi xuống đối diện bàn, liếc nhìn ly cà phê trước mặt, mở điện thoại chỉnh chế độ đếm ngược, nói: "Năm phút."
Nói xong, ông chạm vào màn hình và bắt đầu đếm ngược năm phút.
Ánh mắt Lục Thừa Dự rơi vào trên mặt Lâm Ngung Miên: "Hồi phục thế nào rồi?"
"Vẫn ổn, là tiểu phẫu thôi."
"Hách Dương—"
"Hình như không liên quan gì đến anh." Lâm Ngung Miên ngắt lời ông, "Nhưng trước đây tôi còn nghĩ, anh sẽ không lại cho bác sĩ bóp méo ký ức của nó chứ."
Ông nhìn Lục Thừa Dự, tiếp tục nói: "Bây giờ nên đến lượt tôi hỏi rồi, không biết vai của chủ tịch có còn đau không?"
Năm đó, biết Lục Thừa Dự đã chỉ thị một nhóm bác sĩ can thiệp vào ký ức của Lục Hách Dương, Lâm Ngung Miên đã bay đến thành phố S với thỏa thuận ly hôn, bước vào tòa nhà của Chính phủ Liên minh.
Lục Thừa Dự không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông, hơn nữa còn miễn đi bước soát người của cảnh vệ với Lâm Ngung Miên và một mình gặp ông trong văn phòng.
Lười chất vấn, lười tức giận, Lâm Ngung Miên đặt thỏa thuận ly hôn lên bàn, lùi về phía sau vài bước: "Làm phiền đọc kỹ rồi ký tên."
"Trừ cái này ra còn có chuyện gì khác không?" Ngay cả phần tài liệu đó Lục Thừa Dự cũng không xem.
"Đương nhiên."
Nòng súng có lắp ống giảm thanh nhắm vào trán Lục Thừa Dự ở khoảng cách vài mét, Lâm Ngung Miên cầm súng vững vàng: "Đây là chuyện thứ hai, vậy nên kiến nghị anh làm xong chuyện thứ nhất trước."
Bên tay có ít nhất năm nút báo cảnh được giấu kín, chỉ cần chạm và nhấn trong ba giây thì vô số cảnh vệ sẽ xông vào văn phòng để khống chế Lâm Ngung Miên, nhưng Lục Thừa Dự đã không chạm vào bất kỳ nút nào trong số đó.
Đoàng —— Ba mươi giây sau, viên đạn lao ra khỏi nòng súng đã bóp cò lệch hướng về phía trước, xuyên qua bộ Âu phục đắt tiền và cắm vào vai trái của Lục Thừa Dự.
Lực va chạm của viên đạn khiến cho Lục Thừa Dự bị đập vào lưng ghế, ông cau mày, sắc mặt khó phân biệt. Một lúc sau, Lục Thừa Dự mới giơ tay phải đè lên vết thương.
Tiếng súng không thể bị bộ phận giảm thanh dập tắt hoàn toàn, vì vậy sau khi Lâm Ngung Miên nổ súng vài giây thì bên ngoài đã có người gõ cửa, đồng thời điện thoại trên bàn đổ chuông.
"Không sao." Lục Thừa Dự dùng ngón tay dính máu trả lời điện thoại, giọng điệu vẫn như bình thường.
Tiếng gõ cửa ngừng lại, Lâm Ngung Miên tháo ống giảm thanh, kê họng súng vào thái dương mình, nói: "Chuyện thứ ba."
Mười giây hoàn chỉnh, Lục Thừa Dự nhìn thẳng vào ông, cuối cùng cầm lấy thỏa thuận ly hôn và ký xuống.
Lâm Ngung Miên chỉ cười, vừa trào phúng vừa bi ai: "Lục Thừa Dự, hoá ra anh cũng có điểm yếu."
Nhưng Lục Thừa Dự lại bình tĩnh mở miệng: "Đã lâu rồi em không cười."
Cuộc hôn nhân quái dị, méo mó và sụp đổ đến rối tinh rối mù đã kết thúc nhiều năm, đồn đoán về cánh tay trái của chủ tịch liên minh cũng theo đó mà kéo dài nhiều năm, có người cho là công kích chính trị, có người cho là bị bệnh.
Sau này Lâm Ngung Miên mới nghĩ thông, trước mặt quyền lực tuyệt đối, ôn hoà nhã nhặn mới chính là sự miệt thị. Trước đây ông vẫn luôn rất sắc bén, uổng công vung móng vuốt cách một lồng giam nhưng thật ra còn không sát thương được một nửa Lục Thừa Dự, ngược lại là Lục Hách Dương vẫn luôn luôn bình tĩnh, luôn luôn nhìn thẳng vào Lục Thừa Dự.
Cho nên Lục Thừa Dự mới dùng câu hỏi trắc nghiệm sinh tử để buộc Lục Hách Dương cúi đầu, thế nhưng Lục Hách Dương lại dứt khoát từ bỏ lựa chọn cầu cứu, phá tan lớp băng mỏng dưới chân mọi người trong gia đình này. Hóa ra dưới lớp băng mỏng không phải là nước lạnh thấu xương mà là lối thoát.
Trong ánh nắng và gió biển của thị trấn nhỏ, Lục Thừa Dự vẫn giống như một tác phẩm điêu khắc thiếu sót đi ý vị, từ lâu Lâm Ngung Miên đã biết, loại người này tồn tại với tư cách là hiện thân của quyền lực, thờ ơ, ích kỷ và không bao giờ hối cải.
Lục Thừa Dự không trả lời câu hỏi vai có đau hay không, tay trái của ông đã không thể nâng lên quá 30 độ, hiện tại tác dụng duy nhất chỉ là khiến cho ông trông giống như một con người hoàn chỉnh.
"Còn ba phút." Lâm Ngung Miên nhắc nhở.
"Ừm." Lục Thừa Dự nhấp một ngụm cà phê.
Trên đường phố ồn ào náo nhiệt, bọn họ không nói chuyện nữa mà chỉ ngồi đối diện nhau cho đến khi đồng hồ đếm ngược kết thúc và chuông reo lên.
Lâm Ngung Miên cất điện thoại di động, đứng dậy, để lại tách cà phê không đụng đến và rời khỏi quán cà phê.
Đăng Đăng ăn no và chơi bời đã mệt, được Hàn Kiểm bế lên dỗ ngủ, Hứa Tắc và Lục Hách Dương cũng trở về phòng nghỉ trưa. Hứa Tắc chỉ ngủ nửa tiếng đã dậy, ánh nắng từ khe hở rèm cửa chiếu vào, ánh sáng vừa đủ để cậu có thể nhìn rõ mặt Lục Hách Dương.
Mấy đêm nay Hứa Tắc thường xuyên đột nhiên tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại thì nhìn đường nét mơ hồ của Lục Hách Dương trong bóng tối, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ trong trạng thái mơ màng. Có lẽ là bởi vì thời gian ở chung quá ít nên trong tiềm thức luôn muốn nhìn thêm một chút.
"Đang cảm thấy khó chịu sao?" Lông mi Lục Hách Dương động đậy, mở mắt ra.
Bị bắt ngay tại trận, Hứa Tắc xấu hổ quay lại nằm thẳng, sau đó trả lời: "Không có, có lẽ là do không quá buồn ngủ."
Đối với Hứa Tắc mà nói, sự nhiệt tình hoặc long trọng quá mức sẽ khiến cho cậu cảm thấy áp lực, nhưng thái độ tự nhiên của gia đình Lục Hách Dương ngược lại khiến cho cậu thoải mái hơn, như thể cậu và Lục Hách Dương đã bên nhau rất lâu rồi, hôm nay chỉ là một chuyến thăm hỏi bình thường.
"Ra ngoài chơi không?" Lục Hách Dương nói, "Anh trộm xe của chị đưa em đi."
Hứa Tắc sột soạt bò dậy, khẽ giọng nói: "Được."
Mọi người đều đang nghỉ ngơi nên trong nhà rất yên tĩnh, Lục Hách Dương lấy chìa khóa xe, lái xe dọc theo con phố dài cùng với Hứa Tắc.
Lục Hách Dương thật sự không quen thuộc với nơi này, Hứa Tắc còn là người chưa bao giờ hỏi về điểm đến. Xe chạy chầm chậm, từ trung tâm thành phố đến con đường xung quanh biển, Hứa Tắc yên lặng thưởng thức phong cảnh cho đến khi Trì Gia Hàn gọi đến.
"Cậu về viện nghiên cứu rồi phải không?"
"..." Hứa Tắc khó xử nhưng thành thật nói: "Vẫn chưa, tôi xin nghỉ thêm hai ngày."
"Thật không thể chịu nổi..." Trì Gia Hàn thở gấp ở đầu bên kia điện thoại, "Hay là cậu cứ để Lục Hách Dương nhốt trong căn cứ cả đời này đi."
"Không đâu, bọn tôi ra ngoài rồi."
"Đâu?"
Cân nhắc đến việc đây là nơi sống ẩn của Lục Thanh Mặc và Hàn Kiểm nên Hứa Tắc đã lựa chọn giữ bí mật, nói: "Một nơi hơi xa một chút."
"... Sao cũng được, dù sao cậu cũng không phải cái loại đồ ngốc bị Lục Hách Dương bán rồi vẫn còn giúp cậu ta đếm tiền."
Nghe có vẻ là một lời hay nhưng Hứa Tắc vẫn chưa kịp ngạc nhiên thì Trì Gia Hàn đã tiếp tục nói: "Cậu là đồ đần bị Lục Hách Dương bán vẫn còn lo giá của mình không đủ cao để cậu ta kiếm tiền!"
"Làm sao có thể?" Hứa Tắc nói.
"Cậu nhìn đi." Trì Gia Hàn cười cạn lời, lại nói, "Đi chơi vui vẻ chút."
Cúp điện thoại, Lục Hách Dương còn chưa hỏi gì mà Hứa Tắc đã giấu đầu lòi đuôi: "Là Gia Hàn, nói là chúc bọn mình đi chơi vui vẻ."
"Phải không?" Lục Hách Dương muốn cười nhưng không cười, nghiêng đầu nhìn Hứa Tắc.
Hứa Tắc nhìn về phía trước gật đầu: "Ừm."
Sau khi xe ra khỏi con đường quanh biển thì đi thẳng lên dốc, cuối cùng dừng lại ở một bãi đậu xe. Buổi chiều ánh nắng hơi chói chang, Lục Hách Dương dẫn Hứa Tắc đến một con đường rợp bóng cây. Vì là ngày làm việc nên xung quanh hầu như không có người, vì vậy sau khi đi bộ vài phút, Hứa Tắc đụng vào mu bàn tay của Lục Hách Dương rồi nắm tay anh.
"Có phải là bác sĩ Hứa thật sự cho rằng bọn mình đang yêu đương vụng trộm không?" Lục Hách Dương hỏi cậu.
"Làm sao có thể?" Hứa Tắc đưa ra câu trả lời vừa nát vừa vạn năng này một lần nữa.
Trên đường đi ngang qua mấy đài quan sát lớn nhỏ, Lục Hách Dương cũng không có ý định dừng lại, Hứa Tắc yên tĩnh đi theo anh, cho dù như vậy cũng rất vui vẻ, chỉ cần ở bên cạnh Lục Hách Dương là đã vui vẻ rồi.
"Trên núi có hai mươi hai đài quan sát." Cuối cùng Lục Hách Dương dẫn Hứa Tắc đến một đài quan sát nhỏ có dây leo xanh bao phủ trên hàng rào, "Đây là đài quan sát số 17, nghe nói là cái có tầm nhìn đẹp nhất."
Bên tai truyền tới tiếng sóng không ngừng cùng tiếng lá xào xạc, Hứa Tắc đón gió nhìn ra bãi biển, nhìn thấy bãi cát, ngọn hải đăng và những hòn đảo ở xa xa. Ánh mặt trời chiếu vào mặt biển thành một vùng lấp lánh, gió biển dường như có màu sắc, nhuộm vạn vật thổi qua thành màu xanh lam nhạt.
"Ngắm một lúc tâm trạng có cảm thấy tốt hơn không?" Lục Hách Dương hỏi.
"Có." Hứa Tắc vụng về bày tỏ, "Rất đẹp, cũng rất vui."
"Ừm." Lục Hách Dương đưa cho cậu một hộp quà màu xanh đậm bằng nhung.
Là huy hiệu danh dự, Hứa Tắc sửng sốt một lát rồi nhận lấy. Trước đây cậu đã quan sát tỉ mỉ huy hiệu vô số lần nên đã sớm nhớ kỹ dáng vẻ của nó, nhưng bây giờ vẫn muốn nhìn thêm một chút.
Mở hộp ra, ánh nắng xuyên qua cành lá in lên những vệt loang lổ và nhỏ vụn trên miếng huy hiệu vàng, cùng với chiếc nhẫn rực rỡ lấp lánh ở bên cạnh.
Đột nhiên, Hứa Tắc nghĩ đến những gì Lục Hách Dương nói vào tối qua, 'Cái đó đã không còn đủ quý trọng nữa rồi.'
"Trước đây từng đề cập tới chuyện kết hôn một lần với em nhưng dường như đầu óc của em đã tự động ngăn chặn hai chữ này đi mất rồi." Lục Hách Dương nói chậm rãi: "Đôi khi sẽ hy vọng em có thể nghĩ thêm một chút về chuyện giữa bọn mình."
"Nếu như năm ngoái về nước không gặp được em thì hẳn là anh sẽ mang theo ký ức khuyết thiếu mười tám năm để tiếp tục sống quãng đời còn lại, thời gian dần trôi đi, có lẽ sẽ không còn để tâm, cũng không cảm thấy thống khổ nữa."
"Mỗi lần gặp em là sẽ tò mò và tiếc nuối một lần, rõ ràng biết rằng em là người đặc biệt nhưng lại không nhớ ra được. Anh không ngừng ý thức được rằng nếu như mình thật sự từ bỏ đi đoạn ký ức đó thì những thứ bị mất đi rốt cuộc là những gì, vậy nên cuối cùng đã quyết định tiếp nhận trị liệu."
Hứa Tắc cảm thấy mình giống như một cái máy cũ, phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể nghe vào từng câu từng chữ của Lục Hách Dương, sau đó mới hiểu được, chính mình đang được nói rõ ràng rằng "em là bước ngoặt quan trọng nhất để anh tìm lại trí nhớ".
"Lần trước lúc đi chiến khu phía Tây tìm em, trên đường anh đột nhiên nghĩ, những lo lắng và cầu nguyện kia, hẳn là trong những năm này em đã trải qua rất nhiều lần, đáng tiếc là anh đều không biết."
"Anh không muốn phải có lại loại tiếc nuối này nữa, đã bỏ lỡ thời gian quá dài rồi."
Lục Hách Dương cầm chiếc nhẫn bên cạnh huy hiệu lên, chiếc nhẫn được tạo ra bằng cách nấu chảy huy chương đầu tiên anh nhận được sau lần lái máy bay thực chiến đầu tiên ở trường đại học, còn có viên kim cương được Lâm Ngung Miên đặc biệt mua trong một buổi đấu giá. Viên kim cương xanh xám vô cùng quý hiếm, giống như hồ nước, giống như biển cả, và giống như đôi mắt của Hứa Tắc.
So với phòng tắm trong bể bơi của trường dự bị năm mười tám tuổi, những năm tháng niên thiếu bị quản chế bởi nhiều bên, giờ đây cuối cùng cũng là thời gian, địa điểm tốt nhất và thích hợp nhất, một giây cũng không nên do dự.
Màu sắc của viên kim cương rực rỡ phản chiếu trong mắt Hứa Tắc, Lục Hách Dương nhìn cậu, hỏi: "Hứa Tắc, có từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh chưa?"
Mặc dù đã đưa ra đủ bước làm nền nhưng Hứa Tắc vẫn không thể thừa nhận câu hỏi này, vẻ mặt cậu quả thật giống như sẽ chạy trốn trong giây tiếp theo. Lục Hách Dương nói: "Không được chạy, phải cho anh câu trả lời trước, được hoặc không được."
Đây là việc quá trịnh trọng, vì vậy giờ phút này Hứa Tắc mới có thể cân nhắc đến vấn đề thực tế, cậu lấy lại tinh thần được một nửa, giọng nói trở nên vô cùng nhẹ vì suy nghĩ hỗn loạn: "Quân bộ... sẽ đồng ý cho hai alpha kết hôn sao?"
"Anh đã nộp đơn xin rồi, quá trình xét duyệt của quân bộ tương đối chậm nên cần phải đợi." Lục Hách Dương lấy điện thoại di động ra, tìm một số từ danh bạ, sau đó đưa điện thoại di động cho Hứa Tắc, "Nếu em không đồng ý kết hôn thì bây giờ gọi cuộc gọi này đi, ngăn đơn xin lại."
Hứa Tắc nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại trong vài giây, đưa tay ra nhấn nút khoá màn hình.
Sau đó cậu cố gắng sắp xếp ngôn ngữ của mình một cách rõ ràng nhất có thể: "Em... trước đây em đã dự định sau khi làm xong dự án này ở viện nghiên cứu sẽ nộp đơn xin trở lại Bệnh viện 195, ước chừng vẫn còn khoảng nửa năm."
"Căn hộ nghiên cứu sinh nhỏ quá, phải thuê một căn nhà lớn hơn... ở một chỗ gần căn cứ không quân hơn một chút. Sau đó em sẽ mua một chiếc ô tô để có thể đi đón anh."
Vốn dĩ có thể trả trước tiền đặt cọc nhà nhưng tiền tiết kiệm mấy năm nay đều dùng để bù lại hơn hai trăm bốn mươi vạn trả lại cho Lục Hách Dương rồi, số tiền tích góp hiện tại của Hứa Tắc chỉ đủ mua một chiếc xe bình thường.
"Em còn chưa mua nhẫn." Nói đến đây, Hứa Tắc cảm thấy vô cùng phiền não và hối hận, "Phải đợi lần sau gặp mặt mới có thể tặng cho anh rồi."
Lục Hách Dương mỉm cười, nhắc nhở cậu: "Em còn chưa có nói cho anh đáp án."
Lần này, Hứa Tắc ngẩng đầu lên không chút do dự, nhìn vào mắt Lục Hách Dương nói: "Được."
Cậu đã từng bị số phận trêu đùa một cách đầy uy nghiêm và trở thành người ở lại chỗ cũ. Mong muốn lớn nhất của Hứa Tắc trong quá khứ chỉ là được gặp lại Lục Hách Dương, không dám nghĩ rằng ánh mắt giống như tám năm trước sẽ một lần nữa đặt lên người mình.
Thời gian như biển cả, Lục Hách Dương là người lặn xuống biển vớt cậu trở về. Những thứ đã mất đi lại một lần nữa có được, những thứ chưa từng nghĩ rằng sẽ có được cũng đã đạt được rồi.
"Bác sĩ Hứa của chúng ta tiến bộ hơn nhiều so với trước đây rồi." Lục Hách Dương cười nhàn nhạt, nắm lấy tay Hứa Tắc rồi đeo nhẫn cho cậu.
Chiếc nhẫn nằm trên ngón tay mảnh khảnh, Hứa Tắc bị lóa mắt lại bắt đầu thất thần, trong trạng thái ngẩn ngơ nghe thấy Lục Hách Dương nói: "Không cần mua nhẫn cho anh, anh muốn cái em tặng anh hồi cấp ba."
Hứa Tắc đã mắc chứng nghiện nhẫn.
Lúc đi bộ cậu phải nhìn nhẫn, lúc ngồi trên ghế phó lái phải nhìn nhẫn, lúc nhận điện thoại của đồng nghiệp cũng phải nhìn nhẫn, ánh mắt không thể rời đi dù chỉ một khắc.
Nhìn rồi lại nhìn, Hứa Tắc nảy sinh cảm giác lo lắng, không nhịn được hỏi một câu rất tụt cảm xúc: "Chiếc nhẫn có phải là rất đắt không?"
Sắc mặt Lục Hách Dương không thay đổi tự động xóa đi ba số 0 trên giá giao dịch của viên kim cương: "Không đắt, vài chục vạn thôi."
(*) 100,000 NDT ~ 330 triệu VNĐ , 100,000,000 NDT ~ 330 tỉ VNĐ
"Vậy cũng hơi đắt." Hứa Tắc bị giá giả lừa gạt nhưng vẫn rất lo lắng, "Không cẩn thận làm mất phải làm sao đây?"
"Mua lại."
Không thể nào, Hứa Tắc bí mật quyết định sẽ cất nhẫn và huy hiệu trong két sắt, không cần thiết sẽ không đeo.
Xe quay trở lại thành phố, Hứa Tắc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Có thể đến cửa hàng đồ ngọt mà sáng nay đi qua không?"
Lục Hách Dương biết rõ còn hỏi: "Mua gì?"
"Bánh donut." Hứa Tắc nói, "Đăng Đăng... thích ăn."
Bánh donut có tám vị, Hứa Tắc khó lựa chọn nên hỏi Lục Hách Dương: "Mua hết nhỉ?"
Dù sao thì kem đều sẽ bị cạo ra nên vị nào cũng uổng công, Lục Hách Dương đang định đề xuất cậu chỉ chọn một hai cái là được thì đã nghe Hứa Tắc nói: "Mỗi loại mua ba cái."
"Vậy thì là hai mươi bốn cái." Không ngờ ở phương diện này Hứa Tắc cũng xa xỉ như Cố Quân Trì, Lục Hách Dương ôn hoà nhã nhặn hỏi: "Bạn nhỏ nào hơn một tuổi có thể ăn hai mươi bốn cái bánh donut vậy?"
Cuối cùng Hứa Tắc đã kiềm lại và chỉ mua bốn cái bánh donut.
Trở lại nhà của Lục Thanh Mặc, trước khi vào nhà, Hứa Tắc sờ chiếc nhẫn, do dự có nên tháo nó ra trước không. Chỉ do dự một lúc thôi, Hứa Tắc đã quyết định không tháo ra nhưng Lục Hách Dương đã nhận ra động tác của cậu, hỏi: "Mới đó đã muốn huỷ hôn rồi à?"
Hứa Tắc không nghe được lời như vậy nên lập tức nghiêm túc phủ nhận: "Không có, không phải."
Lục Hách Dương cũng là vẻ mặt nghiêm túc: "Đừng phụ lòng anh, bác sĩ Hứa."
Câu này lập tức khiến cho Hứa Tắc bắt đầu cân nhắc về tính khả thi và tính thao tác của việc hàn nhẫn lên tay mình.
Được bốn chiếc bánh donut khuyến khích nên buổi tối Đăng Đăng đã ăn rất nhiều, sau bữa ăn, nó chọn chiếc bánh donut muốn ăn nhất, sau đó chìa tay với Hứa Tắc: "Cậu ơi, cậu bế."
Lục Thanh Mặc bình luận: "Nhỏ nịnh bợ."
"Ngắm sao đi, ngắm sao đi." Đăng Đăng chỉ ra ngoài cửa.
"Lên sân thượng trên lầu ngồi đi." Lâm Ngung Miên nói.
Mình phải bế Đăng Đăng, Lâm Ngung Miên còn đang hồi phục sau ca phẫu thuật, Lục Thanh Mặc phải đưa Hàn Kiểm đến trường lên lớp buổi tối nên có nghĩa là chỉ có một mình Lục Hách Dương phải dọn bàn. Hứa Tắc bế Đăng Đăng quay đầu lại, phát hiện Lục Hách Dương đang nhìn mình, dùng khẩu hình nói: "Đi đi."
Thế giới vô tư và hạnh phúc của Đăng Đăng đã đơm hoa kết trái, nó nằm trong vòng tay của Hứa Tắc, vừa ngắm sao vừa ăn bánh donut không kem mà chỉ có bánh mì. Lâm Ngung Miên giúp Hứa Tắc lấy một ly nước: "Thật ra nên là bọn chú đến thủ đô để gặp hai đứa ăn cơm, để hai đứa qua đây một chuyến quá mất thời gian nhưng Vân Xuyên bọn nó lại không tiện quay về."
"Không sao ạ." Hứa Tắc nói, "Ở đây rất tốt."
Lâm Ngung Miên mỉm cười: "Chú vẫn luôn muốn xin lỗi Hách Dương nhưng sau đó lại nhận ra cũng nên xin lỗi cả con nữa."
Hứa Tắc sửng sốt.
"Thời cấp ba Hách Dương đã đưa ra một số quyết định, những thứ mà chú không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi vì vẫn luôn cảm thấy rằng nó có thể tự mình giải quyết, có thể làm tốt, vì vậy cũng không biết rằng nó đã sớm đặt con vào kế hoạch cuộc sống của nó." Lâm Ngung Miên nhìn Hứa Tắc, "Nếu như lúc đó chú có thể biết đến con thì có thể con và Hách Dương sẽ không phải lãng phí thời gian dài như vậy."
Có vẻ như những người vô tội luôn bị tổn thương, những người không có lỗi lại đang thừa nhận sai lầm. Hứa Tắc không biết nên nói gì: "Chú."
"Hách Dương biết chú nói với con những chuyện này sẽ lại phải lo lắng rồi." Lâm Ngung Miên đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Hứa Tắc, lại vuốt tóc cậu, "Rất vui vì có thể trở thành người một nhà với con."
Hứa Tắc chớp mắt, đã lâu rồi cậu không được một người lớn ôm ấp nhẹ nhàng như vậy.
"Cậu ơi." Đăng Đăng học theo động tác của Lâm Ngung Miên, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Tắc, còn không cẩn thận chà vụn bánh mì lên áo sơ mi của Hứa Tắc.
Lúc Lục Thanh Mặc trở lại thì mọi người đã ngồi trên sân thượng được hơn mười phút, đã đến giờ ngủ của Đăng Đăng, Lục Hách Dương và Hứa Tắc cũng trở về phòng.
Lục Hách Dương đóng cửa xoay người lại, Hứa Tắc thì đang bất động đứng trước mặt anh.
Trong ánh mắt yên lặng chỉ còn lại tiếng hít thở, tầm mắt của Lục Hách Dương quét từ đôi mắt của Hứa Tắc đến môi, nói: "Bác sĩ Hứa, lại gần đây chút."
Hứa Tắc đi về phía trước hôn lên khóe miệng của Lục Hách Dương. Tay Lục Hách Dương đặt lên eo cậu, nghiêng đầu qua hôn môi với cậu.
Trên lưng có một lớp mồ hôi mỏng, Hứa Tắc thở hổn hển, hỏi ý kiến Lục Hách Dương: "Hôm nay có thể kiên trì yêu cầu không?"
"Yêu cầu cái gì?"
"Đi tắm, cùng nhau."
Lục Hách Dương không trả lời mà nhấc chân Hứa Tắc ôm cậu lên, đi về phía phòng tắm.
Đã một tháng kể từ lần cuối cùng đến nhà Lục Thanh Mặc, ngày hôm sau Hứa Tắc và Lục Hách Dương ăn trưa xong thì đến sân bay, một người bay đến thành phố S còn một người trở lại thủ đô.
Cuối tuần này đột nhiên có thời gian rảnh nên Hứa Tắc bay về thủ đô, đến khu phố cũ dọn dẹp nhà cửa, phơi chăn, buổi trưa đến chỗ gần khu dân cư ăn một bát mì, sau đó ở nhà đợi Lục Hách Dương qua.
Lúc nhận được tin nhắn 'Sắp đến rồi' của Lục Hách Dương, Hứa Tắc lập tức đứng bên cửa sổ nhìn xuống, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy, dưới tầng vẫn chưa có ai.
Lại đợi thêm vài phút, một chiếc xe quân dụng vòng vào và dừng lại dưới gốc cây. Sau khi Lục Hách Dương xuống xe, anh ngẩng đầu lên, trong khi Hứa Tắc đang dựa lên trên bệ cửa sổ vẫy tay với anh. Lúc Lục Hách Dương đi vào hành lang, Hứa Tắc đã đi đến phòng khách mở cửa trước và đứng bên cạnh cửa.
Tiếng bước chân trở nên rõ ràng từng chút một, Hứa Tắc nhìn cầu thang chăm chú không rời mắt, khi Lục Hách Dương xuất hiện, cậu đã không nhịn được mỉm cười.
Vẫn luôn là như vậy, trong khoảng thời gian chờ đợi sau khi biết Lục Hách Dương sẽ đến, cậu đứng ngồi không yên, lơ đãng mất tập trung, bị sự kỳ vọng, hưng phấn và căng thẳng lấp đầy lồng ngực, chưa bao giờ khác biệt so với trước đây.
Đã một tháng không gặp, Hứa Tắc muốn nói gì đó nhưng Lục Hách Dương vừa vào cửa đã giữ lấy má trái của cậu, cúi đầu hôn xuống, tay còn lại đóng cửa lại.
Lục Hách Dương nhắm mắt lại liền nhớ lại dáng vẻ Hứa Tắc đang đợi anh ở cửa, vừa rồi, hoặc là thời cấp ba, từng lần một. Chỉ là ban đầu anh không hiểu lúc mình nhìn thấy Hứa Tắc như vậy thì cảm xúc kỳ lạ luôn xuất hiện trong đầu là gì, mãi cho đến giây phút cùng Hứa Tắc hôn môi, cuối cùng Lục Hách Dương đã phản ứng lại và chậm chạp nhận ra tâm trạng lúc đó rốt cuộc nghĩa là gì.
Chiếc quạt cũ vẫn chưa hỏng phả gió nhè nhẹ vào đầu giường. Cả người Hứa Tắc đầm đìa mồ hôi nằm sấp trên giường, sắp ngủ đến nơi lại đột nhiên mở mắt ra, khàn giọng nói: "Vẫn chưa đưa nhẫn cho anh."
"Đưa rồi." Lục Hách Dương giơ tay lộ ra chiếc nhẫn bạc xiêu vẹo trên ngón tay mình, "Chưa bao lâu đã quên rồi à?"
Là trong tình huống vô cùng hoảng loạn trước khi cởi sạch quần áo đã đeo lên cho Lục Hách Dương, Hứa Tắc giải thích: "Có lẽ là do gấp quá nên bây giờ nhất thời chưa nhớ ra."
"Đúng là có hơi gấp." Lục Hách Dương hiểu rõ nói.
Hứa Tắc cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại nghĩ không ra, Lục Hách Dương vân vê vành tai cậu: "Ngủ đi."
Khu phố cũ về chiều yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây bị gió thổi, Hứa Tắc nhìn chiếc bàn học cũ kỹ, nhìn rèm cửa màu trắng phấp phới và nhìn khuôn mặt của Lục Hách Dương ở bên gối, sau khi nhìn tất cả một lần, cậu an tâm nhắm mắt lại.
Mơ mơ hồ hồ, dường như chưa qua được bao lâu thì Hứa Tắc đã tỉnh lại.
Vẫn là ở trong căn phòng nhỏ, chỉ là bên cạnh không có người nữa, Hứa Tắc quay đầu lại nhìn thấy Lục Hách Dương trong bộ đồng phục học sinh đang ngồi ở bàn học đối diện với mình, sau lưng là bài tập đang trải dài trên bàn. Quạt gió được bấm quay, chầm chậm chuyển động, rèm cửa bị gió thổi tung lên, Hứa Tắc ngửi thấy mùi hoa dành dành sực nức.
Cậu chậm rãi ngồi dậy nhìn Lục Hách Dương, đối phương chỉ ngồi cách đó vài bước nhưng Hứa Tắc lại cảm thấy nhớ nhung lạ thường, như thể đã lâu rồi không gặp.
Quả thật là đã lâu không gặp rồi.
Tiếng ve sầu ngoài cửa sổ ngừng lại, Hứa Tắc khẽ mỉm cười nhưng trong vành mắt đồng thời tuôn ra nước mắt, hiển nhiên là một cảnh tượng rất đẹp.
Qua làn nước mắt, trong sự mờ mịt, Hứa Tắc nhìn thấy Lục Hách Dương đang cười với mình, giọng nói dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"
Thật lâu sau, Hứa Tắc nhẹ giọng nói: "Em đã mơ một giấc mơ thật dài."
--- Toàn văn hoàn ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top