Chương 93

Vào ngày thứ tư của năm mới, Hứa Tắc chỉ thu dọn hành lý đơn giản, sau đó Trì Gia Hàn lái xe đưa cậu ra sân bay.

Hoàng Lệ Linh không đến tiễn, lần này Hứa Tắc mang theo dự án của ông đi, vài ngày nữa Hoàng Lệ Linh cũng sẽ đến viện nghiên cứu.

"Hạ Uý vẫn ổn chứ?"

"Cậu ta có gì mà không ổn chứ." Sắc mặt Trì Gia Hàn vẫn như cũ, "Cái miệng đó sớm muộn gì cũng phải khâu lại."

"Cậu ấy rất thích cậu." Hứa Tắc nói.

Cho dù hiểu lầm rằng cậu và Trì Gia Hàn sắp kết hôn nhưng sau khi tỉnh lại từ ca phẫu thuật, hắn vẫn muốn là người đầu tiên nói cho cậu biết tin Đường Phi Dịch đã chết. Hứa Tắc cảm thấy mình nên làm điều gì đó cho Hạ Uý, chẳng hạn như nói bóng nói gió với Trì Gia Hàn.

Trì Gia Hàn im lặng vài giây, nói: "Nếu tôi và cậu ta ở bên nhau rồi thì cậu cảm thấy ai sẽ là người vui nhất?"

Chưa đợi Hứa Tắc trả lời, Trì Gia Hàn đã nói: "Là ba và mẹ kế của tôi."

"Cậu có biết ba Hạ Uý hiện tại đang ngồi ở vị trí nào rồi không?" Trì Gia Hàn bình tĩnh nói, "Sẽ không có thông gia nào khiến ba tôi hài lòng hơn nhà cậu ta được nữa, đây là một cuộc hôn nhân hoàn hảo đối với ba tôi."

"Đây chính là lý do, chỉ cần một ngày tôi còn là con trai của ông ấy thì một ngày tôi sẽ không thoát khỏi việc bị ông ấy dùng làm con chip đánh bạc. Không chỉ là Hạ Uý mà bất kỳ alpha giàu có hay quyền lực nào, tôi cũng sẽ không cân nhắc đến."

Mặc dù đề xuất này rất hoang đường nhưng Hứa Tắc vẫn thử nói ra: "Nếu không kết hôn thì sao?"

"Cha mẹ Hạ Uý chỉ có một đứa con trai là cậu ta, có thể cho phép cậu ta không kết hôn được sao?"

"Được rồi." Hứa Tắc gật đầu, "Cậu tự quyết định vậy."

Thật ra mấy ngày nay Trì Gia Hàn đã để ý thấy Hứa Tắc có gì đó khang khác, cụ thể thì không biết là gì nhưng hẳn là có liên quan đến Lục Hách Dương. Vì vậy cậu cố ý hỏi: "Vậy chuyện cậu nói muốn đăng ký kết hôn với tôi có còn tính không?"

Quả nhiên Hứa Tắc do dự rồi, một lúc sau mới nói: "Có lẽ là không được rồi."

"Tại sao?" Trì Gia Hàn giả vờ khó hiểu, "Rõ ràng cậu nói là sẽ giúp tôi."

"Những thứ khác đều được." Hứa Tắc khó xử nhưng vẫn kiên định, "Cái này không được."

"Vậy cậu nói cho tôi biết tại sao đi." Trì Gia Hàn quay đầu sang nhìn cậu, "Tại sao? Tại sao?"

Hứa Tắc bị ép đến mức phải viện cớ: "Đăng ký kết hôn không được qua loa như vậy."

Trì Gia Hàn bật cười: "Thế cho nên loại người viết nguyên chữ 'Tôi đã nói dối' lên mặt như cậu, Lục Hách Dương có khả năng vừa nhìn thấy cậu đã thấy có gì không đúng lắm rồi. Không phải là cậu vẫn tưởng mình che giấu cực kỳ giỏi đấy chứ?"

Nhìn lại quá khứ, bất kể ở trường cấp ba hay bây giờ thì có vẻ thật sự là như vậy. Hứa Tắc không nói gì.

Đến sân bay, Hứa Tắc ký gửi xong hành lý, trước khi kiểm tra an ninh, Trì Gia Hàn ôm cậu một cái: "Có thời gian thì phải về, đừng có ra nước ngoài rồi bặt vô âm tín, chăm sóc bản thân cho tốt."

"Ừm." Hứa Tắc nói, "Cậu cũng vậy."

Trì Gia Hàn nhìn Hứa Tắc đi qua cửa kiểm tra an ninh, cuối cùng Hứa Tắc xoay người lại vẫy tay với cậu, Trì Gia Hàn cũng vẫy tay cười. Lúc học đại học đều được Hứa Tắc tiễn mình ra nước ngoài du học, lần này hai người hoán đổi vị trí, Trì Gia Hàn nhìn bóng lưng của Hứa Tắc, đột nhiên nghĩ đến Hứa Tắc vẫn luôn là người tiễn đưa.

May mắn thay, mặc dù có vẻ như bây giờ Hứa Tắc đến và đi cả người thoải mái nhưng trong lòng nhất định vẫn còn bận tâm.

Có bận tâm là chuyện tốt, nếu không con người sẽ bị gió cuốn đi, không còn khao khát với môi trường sống thuộc về mình nữa.

Lúc máy bay hạ cánh đã là buổi tối, trong số mấy đồng nghiệp đến đón có một người là bạn học cùng lớp đại học của Hứa Tắc, một người là người quen cũ đã sống chết có nhau trên chiến trường gần một tháng. Cảm giác xa lạ nhanh chóng bị xua tan, mọi người cùng nhau đến nhà hàng để đón gió tẩy trần cho Hứa Tắc.

Mỗi căn hộ trong ký túc xá của tiến sĩ có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng làm việc. Sau khi Hứa Tắc kết thúc bữa tối về đến ký túc xá cũng không thu dọn đồ đạc ngay mà ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại trầm ngâm, cậu đang suy nghĩ lời mở đầu.

Hai ngày trước đã muốn liên lạc với Lục Hách Dương rồi nhưng Hứa Tắc đã cẩn thận nhớ lại một chút, những gì trước đó mình nói với Lục Hách Dương dường như là sau khi ra nước ngoài thì giữ liên lạc, vậy nên đã phải đợi đến hôm nay.

Hứa Tắc đã nỗ lực rồi nhưng vẫn không nghĩ ra một lời mở đầu hoàn hảo, cậu tính toán thời gian, đã rất muộn rồi, nếu còn không gửi nữa thì hôm nay xem như nghỉ việc. Cậu bấm vào khung chat với Lục Hách Dương, nghiêm túc gõ vài chữ: Thượng tá, cậu ngủ chưa?

Nhấn gửi đi, biết rằng đối phương không thể trả lời trong vài giây nhưng Hứa Tắc vẫn nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn không hề di chuyển, điều làm cho cậu không ngờ đến chính là mới qua có mười giây đã nhận được câu trả lời: Cậu là?

Hứa Tắc sững sờ một lát, cho rằng Lục Hách Dương đã vô tình xoá mất số liên lạc nên cậu trả lời: Tôi là Hứa Tắc.

Lục Hách Dương: Có phải bác sĩ Hứa, người nói muốn giữ liên lạc nhưng đã mất liên lạc bốn ngày rồi phải không?

Bị hỏi một cách cố ý, Hứa Tắc giải thích: Hôm nay tôi mới đến viện nghiên cứu.

Lục Hách Dương: Tôi biết.

Lục Hách Dương: tiện gọi điện không?

Anh đã hỏi như vậy thì Hứa Tắc cũng không lãng phí thời gian trả lời tin nhắn nữa mà trực tiếp gọi qua.

"Thượng tá."

"Ừm." Lục Hách Dương hỏi: "Đến ký túc xá rồi à?"

"Vừa mới đến." Hứa Tắc tuân thủ lời hứa sẽ nghĩ cách tìm đề tài, sau đó hỏi: "Cậu đã nghỉ ngơi chưa?"

"Mới từ phòng chỉ huy đi ra."

Lục Hách Dương nói xong câu này thì không tiếp tục nữa, đầu bên kia điện thoại chỉ truyền đến tiếng bước chân khiến cho Hứa Tắc còn đang đắm chìm trong trạng thái một người hỏi một người đáp cũng bị mắc kẹt. Qua vài giây mới đột nhiên 'Ò' một tiếng, nói năng không quá trôi chảy: "Muộn vậy, vất vả rồi."

Lục Hách Dương dường như đã bật cười một tiếng, Hứa Tắc không chắc lắm, sau đó cậu nghe thấy Lục Hách Dương hỏi: "Ký túc xá là ở một mình hay có bạn cùng phòng?"

"Ở một mình." Hứa Tắc nhìn một vòng khung cảnh xa lạ xung quanh, "Lớn hơn so với trước đây rất nhiều."

"Lớn cỡ nào?"

"Có thêm một phòng làm việc và phòng ngủ độc lập." Hứa Tắc mô tả chi tiết cho Lục Hách Dương biết rốt cuộc là lớn thế nào. "Ban công cũng rộng rãi hơn nhiều."

"Sofa thì sao?"

Hứa Tắc không hiểu, cúi đầu nhìn ghế sofa trả lời: "Cũng rất lớn, có thể nằm được."

"Tháng sau tôi tới thành phố S họp, có thể mượn ghế sofa trong ký túc xá cậu ngủ được không?"

Lục Hách Dương sắp đến thành phố S, Lục Hách Dương sắp đến nhà mình ngủ sofa... Hai chuyện này đều khiến cho Hứa Tắc không kịp phản ứng, cả người cậu hơi ngồi thẳng dậy, hỏi: "Khi nào vậy?"

"Khoảng mười ngày đầu tháng sau, Chính phủ Liên minh sẽ tổ chức một cuộc họp, cụ thể ngày nào vẫn chưa xác định."

Hứa Tắc suy nghĩ rất nhanh, nói: "Hôm nay mới là ngày 6."

Có nghĩa là vẫn còn hơn một tháng nữa.

"Sao nghe có vẻ thất vọng vậy?" Lục Hách Dương gọi cậu, "Bác sĩ Hứa."

Cho dù bây giờ trên mặt mình có viết chữ "Tôi đã nói dối" thì chỉ cần không đối mặt với Lục Hách Dương, anh sẽ không phát hiện ra. Hứa Tắc nói, "Không có, sẽ không đâu."

"Vậy thì tốt. Ngồi máy bay chắc là mệt rồi, nghỉ ngơi sớm chút."

"Ừm." Cách điện thoại, Hứa Tắc gật đầu, do dự một chút lại hỏi: "Hôm nay có được không?"

"Cậu đang chỉ cái gì?"

"Tán gẫu thế này có được không?"

"Cho bác sĩ Hứa chín mươi điểm." Trong giọng nói của Lục Hách Dương hình như có ý cười, "Nếu có thể thành thật hơn một chút thì tốt rồi."

Vẫn bị phát hiện ra là đã nói dối, nhưng được chín mươi điểm Hứa Tắc đã rất vui rồi, cậu nói: "Ngày mai cũng sẽ gọi cho cậu."

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Tắc kéo vali đi vào phòng ngủ rồi mở ra, lấy một quyển sổ nhỏ đã ố vàng từ tầng giữa ra, lật đến một trang trong đó, bên trên có mười hai vòng tròn đã phai màu, lật sang trang tiếp theo là chữ '正' đã viết được một nửa. Hứa Tắc ngồi xổm trên mặt đất nhìn một lúc, sau đó lại lật sang một trang khác rồi cầm bút lên, viết ngày hôm nay ở dòng đầu tiên, ngay đằng sau đó đánh một dấu tích.

Như đã nói, ngày mai Hứa Tắc đã gọi cho Lục Hách Dương, ngày mốt cũng gọi, mỗi ngày đều gọi. Trước khi gọi điện thoại Hứa Tắc sẽ gửi tin nhắn cho Lục Hách Dương để xác nhận, hơn nữa đều sẽ nhận được phản hồi rất nhanh. Cũng sẽ có những lúc bận rộn đến rất khuya, giữa chừng Hứa Tắc sẽ tìm thời gian ra ngoài hành lang để gọi nốt cuộc gọi của ngày hôm nay.

Mỗi lần Hứa Tắc nói chuyện với giọng rất nhỏ trong hành lang, Lục Hách Dương đều sẽ hỏi cậu: "Hôm nay lại lén lút gọi cho tôi à?"

Những dấu tích trong quyển sổ nhỏ đã lấp đầy nhiều trang, không có ngày nào bị gián đoạn, đây là lần đầu tiên Hứa Tắc và Lục Hách Dương giữ liên lạc trong một thời gian dài như vậy, dường như nhiều hơn tất cả các cuộc gọi mà bọn họ đã thực hiện thời cấp ba cộng lại.

Vì chỉ biết được ngày đại khái nên khoảng thời gian chờ đợi Lục Hách Dương đến thành phố S dường như dài hơn một chút, đặc biệt là khi Hứa Tắc biết được cuộc họp cuối cùng sẽ được tổ chức vào ngày 10.

Vậy ý nghĩa của mười ngày đầu chính là ngày cuối cùng của mười ngày đầu.

"Vốn dĩ định tới sớm một đêm nhưng phía căn cứ bên này không đi được." Lục Hách Dương nói, "Ngày 10 họp xong phải đến Tổng Quân khu liên minh."

Nói không thất vọng là nói dối nhưng Hứa Tắc vẫn bày tỏ sự thấu hiểu: "Không sao, đợi lần sau có thời gian rồi lại gặp."

"Lần này cũng sẽ gặp." Lục Hách Dương nói với Hứa Tắc, "Từ lúc cuộc họp kết thúc đến Tổng Quân khu thì đại khái sẽ có thời gian khoảng hai ba tiếng, đến lúc đó nếu như cậu tiện thì tôi đến tìm cậu."

Hứa Tắc dường như có hơi choáng váng, trả lời không cần suy nghĩ: "Tiện chứ."

Tổng cộng vẽ được 35 dấu tích thì ngày 10 cũng đã tới, Hứa Tắc đã xin nghỉ trước với Hoàng Lệ Linh. Cậu dự định buổi chiều sẽ đến gần Chính phủ Liên minh đợi Lục Hách Dương kết thúc cuộc họp, để tiết kiệm thời gian Lục Hách Dương đến viện nghiên cứu đón mình.

Chín giờ sáng, nửa đầu cuộc họp đúng giờ bắt đầu, lần này đồng hành với Lục Hách Dương xuất phát từ thủ đô còn có Cố Quân Trì và một thượng tá hải quân.

Ở sân khấu chính có những đầu não của Chính phủ Liên minh và tổng tư lệnh của các quân khu, Lục Thừa Dự ngồi ở chính giữa, nhìn Lục Hách Dương chào các tư lệnh ở bên cạnh sau đó ngồi xuống.

Cuộc họp kéo dài đến mười một giờ rưỡi, sau một tiếng nghỉ trưa thì bắt đầu nửa còn lại, đến khoảng ba giờ, cuộc họp tuyên bố kết thúc. Những người tham gia lần lượt rời khỏi hội trường, La Tuyến gọi Lục Hách Dương sang một bên, hiếm thấy vẻ mặt muốn nói lại do dự, cuối cùng chỉ vỗ vai Lục Hách Dương: "Tôi tin cậu tự có chừng mực, mọi việc đều cẩn thận một chút, tôi không hy vọng người ngồi ở vị trí của tôi sau này không phải là cậu, đã nghe rõ chưa?"

Lục Hách Dương cười nói: "Khiến ngài lo lắng rồi."

La Tuyến đưa mắt về phía sau Lục Hách Dương, hếch cằm nói: "Có người tìm cậu kìa."

Lục Hách Dương quay đầu lại, nhìn thấy một nhân viên chính phủ đang đứng cách đó không xa, chuyên nghiệp nở nụ cười: "Xin lỗi đã quấy rầy, chủ tịch mời Thượng tá Lục đến văn phòng ngồi một lát."

"Cậu đi đi, tôi đến quân khu bên kia trước đây." La Tuyến nói ra.

"Vâng."

Đến cửa văn phòng của Lục Thừa Dự, thư ký mở cửa cho Lục Hách Dương rồi mời anh vào.

Trước bàn làm việc có một cái ghế nhưng Lục Hách Dương không có ý định ngồi xuống mà chỉ hỏi: "Chủ tịch tìm tôi có việc gì?"

Anh đã không gọi Lục Thừa Dự là 'ba' rất nhiều năm nay rồi, kể từ khi Lâm Ngung Miên và Lục Thừa Dự ly hôn.

Sau khi mất trí nhớ do bị bắt cóc năm đó, Lâm Ngung Miên đã mời một đội chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp đến chữa trị cho Lục Hách Dương nhưng trong quá trình này, Lục Hách Dương mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Anh phát hiện ra so với việc khôi phục trí nhớ thì những ám thị tâm lý và can thiệp ký ức mà mình nhận được ngược lại còn mạnh hơn một chút, những bác sĩ này dường như có ý đồ bóp méo trí nhớ của anh.

Lúc Lâm Ngung Miên biết được sự thật này gần như tức giận đến phát run, ông lập tức dừng lại tất cả trị liệu tâm lý đối với Lục Hách Dương, bay đến thành phố S để đối chất với Lục Thừa Dự.

Ba tháng sau khi trở về từ thành phố S, Lâm Ngung Miên đã hoàn thành thủ tục ly hôn và hoàn toàn thoát khỏi cái danh "bạn đời của chủ tịch". Về phần rốt cuộc vì sao Lục Thừa Dự đồng ý ly hôn thì Lâm Ngung Miên không nói, Lục Hách Dương và Lục Thanh Mặc cũng không hỏi.

Thấy thái độ của Lục Hách Dương thẳng thắn, Lục Thừa Dự cũng đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói con đang điều trị tâm lý."

"Chủ tịch có vấn đề gì sao?"

"Đã báo cáo với quân bộ chưa?" Lục Thừa Dự ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Hách Dương bình tĩnh nhìn thẳng vào ông: "Vấn đề này nên để quân bộ hỏi mới đúng."

"Tự ý điều trị tâm lý là hành vi vi phạm quy định của quân đội, con là một thượng tá, sẽ không có chuyện ngay cả việc này cũng không biết."

"Nếu chủ tịch có thể lập tức tìm được ứng cử viên thích hợp tiếp quản căn cứ không quân thủ đô thì tôi rất sẵn sàng nhường lại, nhưng Chính phủ Liên minh dường như không có quyền can thiệp vào việc điều động chức vụ quân sự." Lục Hách Dương nói, "Hoặc là ngài có thể thương lượng với tư lệnh La một chút."

Câu nói này cho thấy La Tuyến đã biết chuyện này, hơn nữa còn giữ thái độ ngầm thừa nhận. Thấy Lục Thừa Dự không nói gì thêm, Lục Hách Dương bèn gật đầu với ông: "Tôi còn có việc, đi trước đây."

Trong thang máy, Lục Hách Dương mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn Hứa Tắc gửi từ mười phút trước: Tôi đang ở chỗ đài phun nước ở công viên trung tâm.

Lục Hách Dương trả lời: Được, đến đó ngay đây.

Chiếc xe đưa đón quân dụng đang đậu ở tầng dưới, trên ghế phó lái là một thượng úy đến từ Tổng Quân khu, hàng ghế sau chỉ có một mình Cố Quân Trì ngồi, vị thượng tá hải quân kia đã ngồi một chiếc xe khác đến quân khu.

"Thượng tá Lục." Thượng uý vừa cười vừa chào hỏi Lục Hách Dương.

"Lâu rồi không gặp." Lục Hách Dương cũng cười, sau đó nói với tài xế, "Đến đài phun nước ở công viên trung tâm."

"Được, còn ngài thì sao Thượng tá Cố?"

Cố Quân Trì nhìn điện thoại: "Chờ chút."

Sau vài giây, có lẽ là nhận được tin nhắn, hắn nhìn màn hình đọc tên cửa hàng rồi nói: "Đến chỗ này."

"Nghe giống như cửa hàng đồ ngọt." Lục Hách Dương nói.

"Nói là muốn ăn bánh sừng bò của cửa hàng này." Cố Quân Trì thờ ơ nói, "Không biết có phải là cả đời này chưa từng ăn bánh mì hay không."

Công viên trung tâm cách Chính phủ Liên minh rất gần, chưa đến vài phút đã tới nơi. Từ xa đã có thể nhìn thấy alpha cao lớn đứng ở ven đường tấp nập người qua lại, trên người chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen. Hôm nay trời nắng thật sự rất đẹp, thành phố S vẫn luôn ấm áp hơn thủ đô một chút.

"Ơ?" Thượng uý kinh ngạc hỏi: "Đằng kia, đằng kia là bác sĩ Hứa sao?"

Lục Hách Dương đang cởi mũ lính, nghe thấy lời này liền nhìn về phía hắn: "Cậu có quen?"

"Cũng xem như là vậy, hai năm trước gặp được ở tiền tuyến chiến khu phía Tây, là lần ngài đi chi viện ấy. Bác sĩ Hứa hỏi tôi đội của ngài cụ thể đang ở đâu nên tôi đã giúp anh ấy tra xem, kết quả phát hiện mười phút trước ngài vừa dẫn đội bay đến một khu vực khác, chỉ thiếu một chút nữa thôi." Thượng uý nói: "Tôi còn tưởng bác sĩ Hứa đang tìm ai trong đội ngũ không quân, hóa ra lại là tìm ngài."

Cố Quân Trì liếc nhìn Lục Hách Dương đang im lặng, thấp giọng nói: "Kết hôn nhớ mời tôi ngồi bàn chính."

Xe dừng ở ven đường, Lục Hách Dương mở cửa đi xuống, Hứa Tắc nhìn thấy anh thì hơi ngây ra một chút. Cậu đang định nở nụ cười thì đột nhiên nhìn thấy trong xe sau lưng Lục Hách Dương còn có Cố Quân Trì, hơn nữa cửa sổ của ghế phó lái cũng hạ xuống, thượng uý từng gặp mấy lần vẫy tay với cậu: "Bác sĩ Hứa, còn nhớ tôi không?"

Hứa Tắc nhớ lại rất nhanh: "Nhớ chứ, Thượng uý Dư."

Cậu cảm thấy hối hận, nếu biết sớm thì đã đứng ở chỗ nào khuất một chút rồi. Cho dù chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường nhưng thân phận của Lục Hách Dương đặc biệt, vẫn nên cố gắng hết sức để tránh những liên luỵ không cần thiết. Giống như lúc cậu hỏi Thượng uý Dư đội ngũ không quân ở đâu vậy, đều sẽ không trực tiếp nói ra người mình đang tìm là Lục Hách Dương.

Trong khi Hứa Tắc đang nghĩ như vậy thì tay của Lục Hách Dương đã đặt lên sau lưng cậu, vừa dẫn cậu đi về phía trước vừa tạm biệt nhóm Cố Quân Trì.

Xe khởi động lại, Thượng uý Dư vẫn còn hơi kinh ngạc: "Thượng tá Lục và bác sĩ Hứa trông có vẻ có quan hệ rất tốt nhỉ."

"Cũng tạm." Cố Quân Trì trả lời, sau đó mở điện thoại, động tác lưu loát gửi báo cáo kiểm tra sức khỏe tám năm trước cho Lục Hách Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top