Chương 91

Pass: Noihohap (Nội hô hấp - chương 90)

***

Lục Hách Dương đã không thông qua chuyến bay thử nghiệm.

Tống Vũ Kha đang đợi bên ngoài sững sờ nhìn dữ liệu trên màn hình, đây là bài kiểm tra định kỳ dành cho phi công alpha sau khi hết kỳ mẫn cảm, đối với một thượng tá không quân mà nói thì đơn giản đến mức có nhắm mắt thao tác cũng qua được, nhưng Lục Hách Dương đã thất bại với số điểm chỉ thiếu điểm đạt 0.5. Trong bất kỳ bài kiểm tra tương tự nào trước đây, chưa có lần nào là anh không đạt điểm tuyệt đối.

Tống Vũ Kha vốn dĩ đang ôm tâm thế ung dung như ăn sáng, tưởng rằng sẽ nhanh chóng và dễ dàng như giải quyết một cái bánh bao súp, không ngờ Lục Hách Dương lại mang đến cho cậu ta một quả lựu đạn.

Cửa khoang huấn luyện mở ra, Lục Hách Dương từ trong khoang đi ra, vẻ mặt vẫn như thường, tựa như người không đạt không phải là anh.

"Không thể nào." Hai mắt Tống Vũ Kha trống rỗng, "Thượng tá, có phải là anh thấy không thoải mái không? Hay là làm lại lần nữa đi?"

"Không đâu, kết quả vẫn như vậy thôi." Lục Hách Dương cởi mũ phi hành đưa cho binh lính đang sững sờ bên cạnh, nói với Tống Vũ Kha: "Chuẩn bị họp buổi sáng đi."

Tống Vũ Kha cảm thấy một trận chóng mặt, phải dựa vào tường mới đứng vững.

Cuộc họp vừa kết thúc, những người tham gia còn chưa tản đi thì Tống Vũ Kha đã cầm trong tay máy liên lạc của Lục Hách Dương vội vàng đi vào, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hạ thấp giọng: "Tư lệnh La gọi đến."

"Ừm." Lục Hách Dương đưa tài liệu họp cho cậu ta, vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài, "Tư lệnh."

"Chuyện gì thế này, không định lên máy bay nữa sao?" La Tuyến hỏi, "Nói xem nguyên nhân là gì? Nếu không thì tin tức Thượng tá Lục không đạt kỳ thi cơ bản ngay lập tức sẽ truyền đến toàn bộ lực lượng không quân của liên minh đấy."

"Tâm lý không tốt." Lục Hách Dương cười nói.

"Nói cái gì mà người ta tin được ấy."

"Việc quản lý căn cứ không quân chủ yếu dựa vào chỉ huy mặt đất, hiện tại tôi không có nhiều thời gian để dẫn đội đi làm nhiệm vụ." Lục Hách Dương nói, "Trước đó ngài và các quan lớn khác cũng từng đề nghị, muốn tôi chuyển hướng sang lãnh đạo và quản lý."

"Đây là kết quả, không phải động cơ cho hành vi của cậu." La Tuyến không bị lừa, "Trước đây muốn cầu xin cậu làm lãnh đạo còn không chịu, ngày ngày còn ước mong sao được sống trên máy bay chiến đấu luôn. Bây giờ đột nhiên lại muốn chuyển xuống mặt đất, tóm lại là cậu phải cho tôi một lý do tử tế."

"Là lý do cá nhân, sau này tôi sẽ tiến hành đánh giá lại trên tàu bay sau."

"Vẫn đồng nghĩa với việc không chịu nói." La Tuyến thở dài, "Được rồi, hiếm khi cậu có chút lý do cá nhân nên tôi cũng không hỏi nữa, cậu vẫn luôn làm tôi yên tâm."

"Cảm ơn tư lệnh."

Sau khi cúp điện thoại thì gần như đã đi đến văn phòng, mở cửa ra, Lục Hách Dương nghe thấy điện thoại trên bàn đổ chuông. Đi qua nhìn, là Cố Quân Trì gọi tới, đối phương vừa mở miệng đã nói: "Hứa Tắc đã liên lạc với tôi."

Cái tay đang lướt xem tin tức trên máy liên lạc của Lục Hách Dương dừng lại, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Hỏi tôi số thẻ. Tôi không hiểu cậu có ý gì nên gọi điện thoại đến hỏi." Cố Quân Trì nói, "Có vẻ như Thượng tá Lục không được lắm nhỉ, đến mức ngay cả việc trả lại tiền mà bác sĩ Hứa cũng phải thông qua người trung gian."

Lục Hách Dương hỏi: "Trung tá Cố đã viết xong bản kiểm điểm về việc vắng mặt trong cuộc họp sau chiến tranh lần trước chưa? Nghe nói không được dưới năm nghìn từ."

"Sao vậy, định giúp tôi viết à?"

"Không có kinh nghiệm viết kiểm điểm." Lục Hách Dương ngồi xuống ghế, "Không giúp được cậu, thật ngại quá."

Cố Quân Trì nói: "Vậy thì không cần nhắc đến làm gì."

"Để bác sĩ Hứa chuyển tiền cho cậu đi." Lục Hách Dương quay lại chủ đề ban đầu.

"Ý cậu là cứ vậy mà kết thúc sao?"

"Chỉ là cậu ấy dùng cách mà cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất để giải quyết vấn đề thôi."

Cố Quân Trì "ừm" một tiếng, Lục Hách Dương nghe thấy tiếng lách cách khi hắn bấm bật lửa, sau đó đầu bên kia truyền đến một giọng nói rất trong trẻo, mang theo chút giọng điệu như coi thường cái chết: "Có thể đừng hút thuốc không?"

Lần lượt im lặng, vài giây sau, Cố Quân Trì lạnh lùng nói một tiếng 'cúp đây' rồi kết thúc cuộc điện thoại.

Vừa đặt điện thoại xuống thì văn phòng có tiếng gõ cửa, xuất phát từ đề nghị hoang đường của thượng tá mà cực kỳ bất an, Tô Lợi An, người vốn dĩ định qua vài ngày nữa mới trở về thủ đô lại đang đứng ở cửa nói: "Thượng tá Lục."

Lục Hách Dương ngẩng đầu: "Mời vào."

Đã hai ngày không đến bệnh viện rồi, trên tàu điện ngầm, Hứa Tắc gửi tin nhắn cho Trì Gia Hàn hỏi có muốn ăn sáng cùng nhau không.

Trì Gia Hàn: Tôi không đi đâu, cậu ăn đi.

Hứa Tắc: muốn mang đến văn phòng cho cậu một phần không?

Trì Gia Hàn: Không cần đâu, tôi không muốn ăn lắm.

Cảm thấy có gì đó không ổn nên Hứa Tắc vẫn mang bữa sáng đến Khoa Răng Hàm Mặt. Thời gian vẫn còn sớm, Khoa Răng Hàm Mặt vắng vẻ và yên tĩnh, Hứa Tắc đi đến cửa văn phòng rồi gõ cửa.

Trước khi Trì Gia Hàn ngẩng đầu lên thì đã kéo khẩu trang từ dưới cằm lên để che mặt, sau đó mới nhìn ra ngoài cửa.

"Mặt làm sao vậy?" Hứa Tắc đặt bữa sáng lên bàn, hỏi.

"Không sao hết." Trì Gia Hàn đứng dậy, đi đến tủ hồ sơ bên cạnh, giả vờ như đi lấy đồ.

Hứa Tắc giơ tay ngăn cậu lại, hỏi lại lần nữa: "Sao vậy?"

Không nhận được câu trả lời, Hứa Tắc nắm lấy vai Trì Gia Hàn xoay người cậu lại, tay còn lại tháo khẩu trang của cậu xuống. Trên mặt trái của omega, ở vị trí gần khóe miệng hơi sưng lên, có một vết bầm tím, may mắn là không được xem là quá nghiêm trọng.

"Làm thế nào mà bị vậy?" Hứa Tắc tương đối bình tĩnh hỏi.

Trì Gia Hàn lại ngồi xuống ghế, mở bữa sáng ra: "Hôm qua ba tôi và mẹ kế về nước, bảo tôi trở về cùng ăn tối. Tôi đến nơi mới biết còn sắp xếp một alpha để xem mắt với tôi. Là một tên nhị thế tổ nổi danh, nhân phẩm thối rữa, dáng vẻ giống như rất thân thiết với hai người bọn họ, cũng không thèm quan tâm đến ý kiến của tôi, mấy người đó thế mà còn bắt đầu thảo luận đính hôn nên mời ai, đúng là có bệnh."

"Vốn dĩ đã nghe không nổi nữa, alpha đó còn cọ chân tôi dưới gầm bàn, tôi không nhịn được nên hất thức ăn lên." Mặt Trì Gia Hàn không có biểu cảm gì ăn sáng với nửa khuôn mặt sưng tấy, "Suýt chút nữa là đánh nhau với ba rồi, sau đó vấp một cái đập vào ghế, là thế đấy."

Hứa Tắc không nói gì mà yên lặng nhìn Trì Gia Hàn ăn xong. Gần đến giờ đi làm, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng bước chân rải rác, đợi Trì Gia Hàn dọn dẹp xong mặt bàn, Hứa Tắc hỏi: "Có muốn đăng ký kết hôn với tôi không?"

Việc đăng ký kết hôn giống như một lời nói đùa mà Trì Gia Hàn thuận miệng nhắc đến, cũng chỉ là trông giống như thôi. Hứa Tắc cho rằng nếu Trì Gia Hàn đã nói như vậy thì có nghĩa là nó có thể là một trong những giải pháp, nhất định không phải là tốt nhất nhưng hữu ích là được rồi.

"... Cậu muốn chết à?" Trì Gia Hàn không nhìn Hứa Tắc, "Chúng ta chân trước đi đăng ký kết hôn, chân sau ba tôi sẽ quấy rầy cậu."

Hứa Tắc lại nói: "Cậu cân nhắc đi."

Sau đó cậu ra khỏi văn phòng, định đi đến Khoa Ngoại lấy một lọ thuốc lại phát hiện Hạ Uý đang khoanh tay dựa vào hành lang ngoài cửa, đang nghiêng đầu nhìn sang.

Đây dường như là lần đầu tiên Hứa Tắc nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt này của Hạ Uý, không có bất kỳ ý cười nào, khiến cho người ta cuối cùng cũng nhận ra rõ ràng rằng alpha này là một cảnh sát.

Có lẽ là đã nghe thấy, Hứa Tắc không tiện giải thích gì nên chỉ gật đầu với Hạ Uý rồi đi về phía thang máy.

Sau khi Hứa Tắc rời đi, Hạ Uý đứng thẳng dậy bước vào văn phòng. Khoé mắt Trì Gia Hàn nhìn thấy có người đi vào nên lại đeo khẩu trang lên, sau khi ngẩng đầu thì phát hiện là Hạ Uý, cả người cậu đơ ra một chút mới hỏi: "Sớm như vậy đến bệnh viện làm gì?"

"Không đến sớm chút thì lại bỏ qua chuyện bác sĩ Hứa cầu hôn cậu rồi." Hạ Uý nói.

Trì Gia Hàn không muốn tranh luận vì không có tâm trạng, và cũng không cần thiết. Cậu cúi đầu bỏ bản báo cáo đã được sắp xếp cẩn thận vào một tập tài liệu rồi đi ra ngoài: "Tránh ra một chút."

Hạ Uý vẫn chặn ở đó, hơn nữa động tác còn rất nhanh tháo khẩu trang của Trì Gia Hàn xuống, nhanh đến mức Trì Gia Hàn còn chưa kịp phản ứng lại, phải mất vài giây mới bắt đầu nổi giận — trong vòng mười phút cậu đã bị hai alpha thay phiên nhau tháo khẩu trang, thật sự rất phiền.

Trước khi Trì Gia Hàn mở miệng, Hạ Uý đã cau mày giữ lấy cổ cậu, nhìn vết bầm tím trên mặt cậu một lúc rồi hỏi: "Ai làm?"

"Tự vấp."

Đây là sự thật nhưng rõ ràng là Hạ Uý không tin, hắn không nói một lời rút khẩu súng lục từ bao đựng súng bên hông dưới áo khoác ra, đặt lên mép bàn, bên cạnh tay Trì Gia Hàn.

Không thể tưởng tượng được đây là việc mà một cảnh sát có thể làm ra, Trì Gia Hàn nói: "Cậu đây là đang cổ vũ tôi giết ba tôi à?"

"Thì ra là chú đánh." Hạ Uý nhận được câu trả lời, "Bởi vì không đồng ý cậu kết hôn với Hứa Tắc sao?"

"Không liên quan đến cậu."

"Sao lại không liên quan đến tôi, tôi còn phải chuẩn bị tiền mừng."

"Không cần đâu, sẽ không mời cậu."

"Sao lại không mời? Tôi còn gửi thiệp mời cho cậu rồi, bác sĩ Trì không lịch sự thế sao?"

Trì Gia Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, một lúc sau ném tập hồ sơ lên ​​bàn, xoay người mở ngăn kéo thứ nhất, lấy chiếc phong bì màu hồng mà Hạ Uý đưa cho cậu vài tháng trước ra, bên trong không có thiệp cưới. Trì Gia Hàn rút thẻ IC màu xanh lam ra ném vào ngực Hạ Uý, giọng điệu không còn bình tĩnh nữa mà lại có chút run rẩy, hỏi hắn: "Cậu rốt cuộc là có ý gì?"

Tấm thẻ rơi trên mặt đất để lộ ra mặt trước, là thẻ học sinh trường dự bị liên minh, lớp 12 – 9, Trì Gia Hàn, mã số học sinh: 5, trên bức ảnh màu một inch, khuôn mặt của omega nhỏ nhắn xinh đẹp, chỉ là sắc mặt rất tệ.

Hạ Uý cúi xuống nhặt thẻ học sinh lên, nhìn ảnh chụp trên đó rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng muốn hỏi."

Từ lâu đã muốn rồi, bảy năm trước đã muốn hỏi rồi. Sau khi biết Lục Hách Dương vì bị bắt cóc mà bị thương, biết Hạ Dư có khả năng rơi xuống vách đá đến xương cốt cũng không còn, Hạ Uý đã tự nhốt mình trong phòng ở khách sạn Vân Loan, đờ đẫn uống rất nhiều rượu, mãi cho đến khi có người bước vào, ngổi xổm bên ghế sofa, giúp hắn lau đi nước mắt trên mặt, gọi tên hắn.

"Gia Hàn..." Hạ Uý nhận ra người tới, nghẹn ngào nói: "Anh tôi không còn nữa rồi."

"Tôi biết." Trì Gia Hàn nói.

Như thể cuối cùng cũng có van tháo nước, Hạ Uý ôm lấy cậu oà khóc: "Tôi đã nói với anh ấy từ lâu là đừng qua lại với Đường Phi Dịch... Nếu anh ấy nghe lời tôi... thì có lẽ đã không chết rồi."

Trì Gia Hàn không giỏi an ủi người khác, cậu chỉ ôm cổ Hạ Uý, vuốt tóc hắn. Cảm thấy trên vai mình sắp bị nước mắt của Hạ Uý thấm ướt, Trì Gia Hàn tách hắn ra một chút, nói: "Nghỉ ngơi một chút rồi lại khóc."

Sau đó cậu lại gần, hơi ghé lên môi Hạ Uý, chạm một chút rồi định tách ra nhưng Hạ Uý đã giữ đầu cậu lại, đuổi tới rồi hôn thêm vài cái, dùng hai mắt mờ mịt đỏ hoe nhìn Trì Gia Hàn.

Trì Gia Hàn hỏi hắn: "Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?"

Đại não bị rượu làm cho tê liệt không thể suy nghĩ, Hạ Uý lại hôn Trì Gia Hàn lần nữa. Trì Gia Hàn không từ chối đầu lưỡi đưa vào miệng mình tách răng ra của Hạ Uý, cũng không từ chối bàn tay đang sờ vào eo mình, thậm chí khi bị ôm lên ghế sofa, Trì Gia Hàn chỉ nói một câu: "Tôi vẫn còn đeo cặp."

Vì vậy cặp sách và đồng phục học sinh trên người được cởi ra cùng nhau, phần trên cơ thể trần trụi dán vào nhau, cảm nhận được sự căng cứng và căng thẳng của omega, Hạ Uý dừng lại, ngồi thẳng người dậy nhưng Trì Gia Hàn lại nghiêng đầu đi không nhìn hắn, lại nói: "Chỉ lần này thôi."

Lúc đó Hạ Uý vẫn không hiểu câu nói này có nghĩa là gì, tâm trí chỉ đủ để nắm bắt được những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn nhìn thấy Trì Gia Hàn rơi nước mắt, nghe được Trì Gia Hàn nói 'chậm một chút', vì vậy động tác của Hạ Uý nhẹ lại, cúi đầu hôn lên mặt Trì Gia Hàn, gọi cậu là 'bé cưng'.

Từ phòng khách đến phòng ngủ, lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, bên gối không có ai, không có cặp sách, không có đồng phục học sinh, không có Trì Gia Hàn. Hạ Uý xuống giường bước ra khỏi phòng, nhặt được thẻ học sinh trường dự bị bên cạnh ghế sofa.

Lúc gọi điện qua thì đã tắt máy, Hạ Uý biết được từ những người khác rằng Trì Gia Hàn không đi học nữa mà đang học gia sư dạy kèm riêng. Sau đó liên tục mấy ngày, Hạ Uý đến gần nhà Trì Gia Hàn cũng không đợi được cậu xuất hiện, hẳn là ở một mình trong căn nhà khác.

Không lâu sau, Học viện Cảnh sát khai giảng, Hạ Uý phải thu dọn hành lý ra nước ngoài. Ở sân bay hắn đã gọi cho Trì Gia Hàn lần cuối, bất ngờ thế nhưng lại gọi được, nhưng ngay giây phút đó Hạ Uý không biết phải nói gì.

Hắn đột nhiên nghĩ đến câu 'chỉ lần này thôi' mà Trì Gia Hàn đã nói, cuối cùng cũng hiểu ra một chút.

Cho dù bọn họ còn rất trẻ nhưng vẫn không cách nào có đủ thời gian.

"Xin lỗi." Hạ Uý nói.

Đầu bên kia điện thoại im lặng, cuối cùng Trì Gia Hàn cúp máy.

Sau nhiều năm, Hạ Uý vẫn không hiểu, khi đó Trì Gia Hàn rõ ràng có thể thờ ơ lạnh lùng, có thể ngay cả 'một lần' cơ hội cũng không cần cho đi, thế nhưng vẫn hỏi Cố Quân Trì số phòng và xin thẻ phòng của mình, sử dụng cách không ngờ tới để an ủi mình.

Nhưng thật ra hỏi sớm hay muộn cũng vô ích, Trì Gia Hàn chưa bao giờ là người sẽ cho hắn đáp án.

"Tôi sẽ xem như cậu đã báo cảnh sát." Hạ Uý cất súng và bỏ thẻ học sinh vào túi, tấm thẻ này hắn đã giữ được bảy năm rồi, Trì Gia Hàn dường như không cần nó chút nào, vì vậy chỉ có thể để hắn tiếp tục giữ. Hạ Uý nói, "Muộn một chút tôi sẽ dẫn người đến nhà chú, điều tra hành vi bạo lực mà ông ấy đã gây ra cho cậu."

"Đã nói rồi, là tôi tự vấp phải." Trì Gia Hàn quay đầu đi, "Nếu là ông ấy đánh thì tôi đã báo cảnh sát từ lâu rồi."

Chứ không phải như bảy năm trước, bị đánh hai bạt tai cũng phải nhịn xuống.

Bởi vì sáng sớm mới về nhà, cả người dính toàn mùi pheromone của alpha, trên tuyến thể còn có dấu vết đánh dấu tạm thời, trong cặp sách bị lục tung có thuốc tránh thai vừa mới mua.

Ba cậu la mắng chỉ trích cậu không sạch sẽ, mẹ kế mỉa mai nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì mặt mũi của thị trưởng Trì phải trốn đi đâu, Trì Gia Hàn ngậm miệng không đáp lại câu hỏi 'alpha đó là ai', cuối cùng bị ba tức giận tát cho hai bạt tai rồi bị cấm túc ở một căn nhà khác.

Trước khi Trì Gia Hàn làm việc này đã biết là không đúng, cậu bắt đầu hiểu Hứa Tắc hơn một chút, tại sao biết rõ sẽ không có kết quả nhưng vẫn muốn làm. Sự khác biệt là ở chỗ Trì Gia Hàn sẽ chỉ để cho mình sai một lần, còn Hứa Tắc sẽ ngoan cố tiếp tục phạm sai lầm.

Một đồng nghiệp đến văn phòng, Trì Gia Hàn đẩy cánh tay Hạ Uý, ra hiệu cho hắn ra ngoài. Hạ Uý không nói gì nữa mà chỉ liếc nhìn Trì Gia Hàn, sắc mặt lạnh lùng xoay người rời đi.

Ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Hạ Uý ngồi trong xe một lúc, cuối cùng gọi điện cho Lục Hách Dương.

"Có chuyện gì?"

"Ra ngoài uống rượu."

"Bây giờ là tám giờ sáng."

Hạ Uý hít một hơi thật sâu, luồn tay vào tóc vuốt ngược ra sau: "Hình như Trì Gia Hàn sắp kết hôn rồi."

"Phải vậy không?" So với sự lo lắng của Hạ Uý, giọng điệu làm người ngoài cuộc của Lục Hách Dương có vẻ rất bình tĩnh, "Đột ​​ngột như vậy là cùng với ai?"

"Hứa Tắc, cậu ấy cầu hôn rồi."

Rất yên tĩnh, ít nhất nửa phút sau, Hạ Uý nghi ngờ giơ điện thoại ra trước mặt, hắn còn tưởng rằng Lục Hách Dương đã cúp máy nếu không tại sao lại không có âm thanh, nhưng màn hình hiển thị vẫn đang ở trong cuộc gọi.

"Nghe thấy không?" Hạ Uý hỏi.

"Không sao." Lục Hách Dương mở miệng trở lại, "Sẽ ly hôn thôi."

Hạ Uý cười lạnh: "Không xảy ra trên người cậu, cậu đương nhiên nói được dễ dàng."

"Làm sao, để ý chuyện kết hôn lần hai à?"

Cảm giác không vui trở nên khó giải thích vì bị Lục Hách Dương đưa vào vòng luẩn quẩn ly hôn và kết hôn lần hai, Hạ Uý không biết tại sao mình lại trả lời câu hỏi này, nhưng đối tượng là Trì Gia Hàn nên hắn vẫn trả lời: "Không để ý. "

"Ừm, tôi cũng không để ý." Lục Hách Dương nói.

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Uý nhìn vô lăng ngẩn người một lúc, nhận ra cuộc nói chuyện với Lục Hách Dương thật sự rất vô ích.

Chỉ mất chưa đầy hai ngày, Lục Hách Dương đã ký một thỏa thuận điều trị bí mật dài 79 trang với một tổ chức tư vấn tâm lý.

Tô Lợi An hầu như không đạt được bất kỳ kết quả nào trong việc thuyết phục Lục Hách Dương từ bỏ quyết định của mình. Nhưng với tư cách là cố vấn tâm lý của Lục Hách Dương, có thể hơi tự phụ khi nói như vậy nhưng Tô Lợi An cho rằng mình là một trong những bác sĩ tâm lý quân đội chuyên nghiệp nhất trong liên minh, bà hoàn toàn không thể yên tâm giao việc điều trị phục hồi trí nhớ của Lục Hách Dương cho các bác sĩ khác.

"Không biết điều gì đã khiến ngài cược cả sự nghiệp của mình trong lần điều trị này." Tô Lợi An nói, "Xét theo góc độ hiện tại, việc mất trí nhớ đối với ngài mà nói không hề tạo thành ảnh hưởng gì lớn, không nhất định phải mạo hiểm một lần như vậy."

"Bác sĩ Tô có phải là hơi lo lắng không?" Lục Hách Dương chỉ cười, "Không sao đâu, tôi đảm bảo mình có năng lực gánh vác hậu quả, xảy ra bất cứ vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, không ai có thể tra ra được cô."

"Ngài biết đó không phải là điều mà tôi lo lắng."

"Vậy thì bác sĩ Tô muốn từ chối sao?" Lục Hách Dương hỏi: "Nếu muốn thì bây giờ hoàn toàn vẫn còn đường lui."

Tô Lợi An bóp ấn đường vài giây, sau đó khẽ thở dài: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Được, vất vả rồi."

Sau khi Tô Lợi An rời khỏi văn phòng, Lục Hách Dương nhận được thông báo về tiệc chúc mừng và nghi thức trao giải về việc ngừng chiến ở chiến khu phía Bắc vào chiều mai. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì lần này Cố Quân Trì, người đã ở chiến khu phía Bắc suốt nhiều năm có thể được thăng lên thượng tá.

Nếu như hắn đã gửi bản kiểm điểm năm nghìn từ cho quân đội.

Uống rượu với Hạ Uý cũng không thành, lúc vừa mới gọi điện xong thì ngày hôm đó Hạ Uý đã dẫn đội đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Cục Cảnh sát tối cao của liên minh tạm thời gửi những cảnh giám cấp cao về thủ đô để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có thể ngồi ngang hàng với Cục trưởng Tổng cục Thủ đô, theo lý mà nói, Hạ Uý chỉ cần mở một cuộc họp và đưa ra mệnh lệnh nhưng hắn lại giống như có chín mạng không sợ chết mà ở lại tiền tuyến, nghe nói mẹ hắn vài năm trước đã bắt đầu ăn chay niệm Phật để cầu nguyện cho con trai.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, theo thứ tự mà tiến hành, không có gì đặc biệt.

Lục Hách Dương tìm thấy điện thoại trong đống tài liệu, gửi tin nhắn cho Hứa Tắc: Bác sĩ Hứa, ngày mốt cần dùng đến huy hiệu, khi nào cậu có thời gian thì tôi ghé qua lấy.

Tắt điện thoại, Lục Hách Dương đứng dậy đi đến phòng chỉ huy tổng.

Hai tiếng sau, Lục Hách Dương trở lại văn phòng, thấy Hứa Tắc đã trả lời tin nhắn năm phút trước.

Hứa Tắc: Xin lỗi, trước đó đang làm thí nghiệm nên không xem điện thoại.

Hứa Tắc: Tối mai tôi có thời gian, nếu thượng tá cũng rảnh có thể cùng ăn tối được không?

Có thể khiến cho Hứa Tắc chủ động đề cập đến chuyện đi ăn tối thì hẳn không đơn giản chỉ là đưa huy hiệu. Lục Hách Dương trả lời: Rảnh, đến lúc đó làm phiền gửi địa chỉ nhà hàng cho tôi.

Hứa Tắc: Được.

Chiều tối ngày hôm sau, Hứa Tắc đến nhà hàng sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn, xác nhận thực đơn với phục vụ rồi lại đi xuống lầu đợi Lục Hách Dương ở cửa. Chỉ đợi hơn năm phút, một chiếc ô tô riêng màu đen vòng qua con hẻm đi vào, lúc chạy qua trước mặt, cửa kính xe hạ xuống, Lục Hách Dương ngồi ở ghế lái mỉm cười nhìn cậu: "Lạnh như vậy mà vẫn đứng ở bên ngoài."

Hứa Tắc cũng cười nhàn nhạt nói: "Vẫn ổn."

Phục vụ hướng dẫn Lục Hách Dương lái xe vào trong sân, đây là một nhà hàng tư nhân, vẫn lưu lại nguyên bản kiến trúc cũ ở thủ đô, nằm khuất trong một con hẻm vắng vẻ, từ vẻ bề ngoài khó có thể nhận ra là một nhà hàng.

"Ở đây hẳn là rất khó đặt chỗ." Lục Hách Dương xuống xe, cùng Hứa Tắc đi vào nhà hàng.

"Ừm, mỗi ngày chỉ nhận hai mươi bàn khách." Hứa Tắc nói, "Là người nhà của một đồng nghiệp ở Khoa Nội thần kinh mở nên giúp tôi đặt một chỗ."

Hứa Tắc nghĩ đến ngày hôm qua hỏi đồng nghiệp đó, đối phương ngạc nhiên nói: "Có muốn tôi cũng sẽ không nỡ đến đó ăn, cậu sắp đi gặp nhà ba mẹ vợ sao, làm gì đến mức trịnh trọng như vậy."

Nghe hắn nói chỗ này rất trịnh trọng, Hứa Tắc ngược lại còn cảm thấy yên tâm.

Địa điểm là bên cửa sổ tầng 2, trời tối rất nhanh, bên ngoài đã là một mảng tối đen như mực, nhìn xuống có thể thấy sân sau đang sáng đèn, xung quanh hòn non bộ có nước chảy trong vắt, bên trong có vài con cá lạ đang bơi chầm chậm.

Sau khi ngồi xuống, các món ăn lần lượt được dọn lên, Hứa Tắc cởi áo lông vũ, bên trong là một chiếc áo len màu xám. Không biết là chất liệu gì, lớp lông mịn làm mềm đi đường nét cơ thể cậu, Lục Hách Dương cảm thấy Hứa Tắc trông giống như một bông hoa bồ công anh, hoặc giống như một đám cỏ lông vũ.

"Phải tham dự buổi lễ gì sao?" Sau khi đồ ăn được mang lên, Hứa Tắc hỏi.

"Ừm, về lần ngừng chiến này ở chiến khu phía Bắc." Lục Hách Dương nói, "Giống như tiệc ăn mừng vậy."

Hứa Tắc gật đầu, chủ đề là mình tự bắt đầu nhưng lại không biết nên tiếp chuyện thế nào, chỉ có thể nói: "Chúc mừng."

"Nên là tôi chúc mừng cậu." Lục Hách Dương cười nói: "Nghe nói bác sĩ Hứa sắp kết hôn rồi."

"..." Hứa Tắc sửng sốt, hỏi theo bản năng: "Cái gì?"

"Hạ Uý nói cậu cầu hôn bác sĩ Trì."

"...Không có." Về chuyện riêng của Trì Gia Hàn nên giải thích có chút khó khăn, cũng không tiện lắm nên Hứa Tắc nói: "Không phải đâu, còn chưa chắc chắn."

Đĩa rau phía trước bên trái xanh tươi như ngọc, Lục Hách Dương chậm rãi cầm đũa lên: "Vậy khi nào chắc chắn rồi thì nhớ thông báo cho tôi."

Không ngờ chuyện này lại truyền đến tai Lục Hách Dương, Hứa Tắc hoàn toàn mất đi năng lực trả lời, cầm đũa ngây ra đó. Lục Hách Dương đẩy con cá đến trước mặt cậu một chút, nói: "Cá rất ngon, ăn thử đi."

Hứa Tắc gắp cá với tinh thần bất an, cả hai không nói gì nữa.

Đến khi ăn sắp xong, Lục Hách Dương nhấp một ngụm trà hỏi: "Bác sĩ Hứa hẹn tôi đến đây chắc là không chỉ đưa huy hiệu cho tôi nhỉ?"

"Ừm." Hứa Tắc lấy chiếc hộp nhung màu xanh sẫm được bọc chặt bằng miếng chống sốc ra, đặt lên bàn, nói: "Tôi sắp phải đi rồi."

Ánh mắt của Lục Hách Dương dừng lại, sau đó nhìn vào khuôn mặt của Hứa Tắc.

"Sắp sang năm mới rồi, sau năm mới tôi phải đi viện nghiên cứu ở nước ngoài, vì vậy hôm nay hẹn cậu ăn bữa cơm."

Mấy ngày tới có thể không còn cơ hội nữa, hai ngày trước viện nghiên cứu kết hợp đã phát thông báo xuống, các thầy cô trường Đại học Quân y, các thành viên nhóm thí nghiệm, lãnh đạo và đồng nghiệp của bệnh viện đều lần lượt hẹn đi tụ họp với Hứa Tắc, vì vậy Hứa Tắc đã đặt Lục Hách Dương lên đầu tiên.

Không biết Lục Hách Dương có cảm thấy chỉ vì việc này mà đặc biệt hẹn anh đi ăn là chuyện bé xé ra to không, Hứa Tắc cố gắng không nghĩ đến.

Hiển nhiên lần này Hứa Tắc muốn hoàn toàn trả lại huy hiệu, Lục Hách Dương hơi ngửa người về sau, hỏi: "Phải đi bao lâu?"

"Chắc là đến khi học xong tiến sĩ." Hứa Tắc nói, "Sau khi tốt nghiệp có ở lại đó không thì vẫn chưa chắc chắn."

"Viện nghiên cứu cụ thể ở thành phố nào?" Lục Hách Dương dùng ngón trỏ cọ lên thành ly, lại hỏi.

"Thành phố S."

"Bay chưa tới năm tiếng." Lục Hách Dương nói.

"Đúng vậy."

"Ừm, đúng lúc tôi cũng có đồ muốn đưa cho cậu."

Hứa Tắc nhìn tay Lục Hách Dương, biểu cảm dần dần từ khó hiểu chuyển thành kinh ngạc, cậu hơi hơi mở to mắt, bất động nhìn Lục Hách Dương đặt đồ vật lên bàn.

Là một hộp trang sức nhỏ màu xanh rất bình thường, đã rất cũ rồi, bề mặt hơi nhăn, hiện lên chút màu trắng nhàn nhạt, đây là dấu vết bị ngâm nước.

Không có làm nền cũng không có tóm tắt trước, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao lại biết là ai tặng, Lục Hách Dương chỉ trực tiếp hỏi: "Ngày cậu tặng nó cho tôi, trời đang mưa sao?"

Hứa Tắc vẫn bất động như thể bị kéo về đêm mưa mùa hè nhiều năm trước, toàn thân ướt sũng, sau đó lại trở về mùa đông vào giờ phút này.

Rất lâu sau, cậu nói: "Tôi tưởng rằng đã biến mất từ ​​​​lâu rồi."

"Suýt chút nữa." Lục Hách Dương nói. Nếu như ban đầu không để trong két sắt thì thật sự có thể đã đánh mất rồi.

Mở hộp ra, mặt dây chuyền bạc bên trong đã mất đi độ sáng bóng, xỉn màu xám xịt. Lục Hách Dương lấy mặt dây chuyền ra nghịch vài lần, thay đổi hình dạng của mặt dây chuyền từng chút một dưới cái nhìn của Hứa Tắc, cuối cùng đã biến thành một hình dạng khác, nằm phẳng lì trong lòng bàn tay.

Là một chiếc nhẫn, cong cong vẹo vẹo, phần nối liền giữa hai khoá có hơi thô, xuất phát từ bàn tay năm mười bảy tuổi của Hứa Tắc.

Không biết Lục Hách Dương của bảy năm trước có phát hiện ra bí mật này hay không. Lần đầu tiên biến mặt dây chuyền thành một chiếc nhẫn cách đây không lâu, Lục Hách Dương đã nghĩ như vậy.

Sức nóng của bữa ăn giữa hai người vẫn đang tăng lên, Hứa Tắc không ngờ lại không cảm thấy khó xử hay xấu hổ mà chỉ có chút thương tiếc, nếu Lục Hách Dương có thể phát hiện ra nó là một chiếc nhẫn trước khi mất trí nhớ thì tốt rồi.

Cậu phải tốn rất nhiều nỗ lực mới ngụy trang được chiếc nhẫn này thành mặt dây chuyền, dám tặng nhưng không dám nói, ôm theo một tia mong đợi và lo lắng, hy vọng Lục Hách Dương phát hiện ra nhưng lại sợ Lục Hách Dương thật sự phát hiện ra. Nhưng dù thế nào đi nữa, Hứa Tắc cũng cảm ơn bản thân vì lúc đó đã chạy đi tặng quà sinh nhật.

"Nếu như bác sĩ Hứa muốn trả huy hiệu cho tôi thì tôi sẽ trả lại nó cho cậu." Lục Hách Dương đặt chiếc nhẫn trở lại vào trong hộp, đóng lại, đẩy tới bên tay Hứa Tắc, "Nhẫn là một vật vô cùng quý giá, hiện tại tôi có thể không giữ lại nó được."

Hứa Tắc mơ hồ cảm giác được trong câu nói này còn có ẩn ý khác, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, cậu không kịp nghĩ kỹ đã hỏi: "Vậy khi nào mới có thể giữ lại?"

Lục Hách Dương lại không nhìn cậu, rót nửa chén trà, cười nói: "Đợi khi nào cậu ly hôn."

Đây không phải là câu trả lời thật sự, Hứa Tắc nhận ra được.

Trời đã tối, tràn ngập sự tĩnh mịch đặc biệt của đêm đông, làn khói trắng xóa khi hít thở nhanh chóng tan biến, Hứa Tắc và Lục Hách Dương đứng trong sân nơi đậu xe, đêm nay không có gió, vừa khô vừa lạnh, là điềm báo trước của một trận tuyết lớn.

"Lái xe đến sao?"

"Đúng vậy, là xe của thầy hướng dẫn, ông ấy ăn cơm ở chỗ khác nên lát nữa tôi đi đón ông ấy." Hứa Tắc nói.

"Được, đi đường cẩn thận."

Lục Hách Dương đưa tay về phía Hứa Tắc, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau ở Bệnh viện 195. Lục Hách Dương nói: "Chúc bác sĩ Hứa mọi chuyện thuận lợi."

"Cám ơn, thượng tá cũng vậy." Hứa Tắc bắt tay với Lục Hách Dương.

Lòng bàn tay chạm vào nhau rồi tách ra, hai người lần lượt lên xe, Hứa Tắc không nhúc nhích, nhìn xe của Lục Hách Dương xuyên qua cửa kính, mặc dù không nhìn thấy gì cả.

Đợi đến khi Lục Hách Dương lái xe đi, Hứa Tắc khởi động xe, trước khi nhả phanh, cậu chạm vào hộp trang sức trong túi, suy nghĩ về câu trả lời thật sự là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top