Chương 90

Biết được từ Tưởng Văn rằng ngôi nhà này không phải để bán hay cho thuê mà đang bị bỏ trống, Lục Hách Dương thò tay qua lan can, vặn khóa cửa chống trộm. Vì xung quanh quá đỗi yên tĩnh nên tiếng mở cửa trở nên có chút đột ngột, Lục Hách Dương đẩy cửa gỗ đi vào phòng.

Một phòng khách trống trải đến khó tin, một chiếc bàn ăn nhỏ, một cái ghế, một thùng rác, một chiếc radio cũ, rất sạch sẽ và không có gì khác, đồng thời cũng không giống như đã lâu không có người ở, càng giống như chủ nhân tạm thời ra ngoài mua đồ mà quên khóa cửa.

Đứng trong phòng khách vài phút, Lục Hách Dương đi về phía phòng ngủ. Cửa không khóa, đẩy nhẹ nắm đấm cửa đã có thể mở ra, Lục Hách Dương bước vào, nhìn thấy rèm cửa đang mở, cả căn phòng được ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, ngoài cửa sổ là những ngọn cây màu nâu. Ánh mắt của Lục Hách Dương quét qua từ tủ quần áo, bàn, ghế và chiếc quạt điện được bọc túi nylon để ngăn bụi, cuối cùng dừng lại trên chiếc giường nhỏ bị tủ quần áo che mất một nửa.

Anh đi đến bên cạnh bàn học, nhìn chiếc giường nhỏ ở đối diện, trên giường được bọc ga trải giường gọn gàng, chăn bông dày cuộn lại thành một cụm, khẽ đung đưa theo nhịp điệu đều đặn, vài sợi tóc đen lộ ra từ dưới chăn đang yên tĩnh nằm trên gối.

Luân chuyển ở Khoa Nội hô hấp(*) kết thúc, vì học kỳ sau có thể sẽ đến viện nghiên cứu ở nước ngoài nên Hứa Tắc không tiếp tục nộp đơn xin luân chuyển nữa mà mượn danh quay trở lại Khoa Pheromone và Huyết học, một tuần sẽ thỉnh thoáng đến vài lần, hầu hết thời gian đều ở lại phòng thí nghiệm của Đại học Quân y.

(*) Pass chương 91

Hôm nay không cần đến Bệnh viện 195, công việc trong phòng thí nghiệm cũng không quá gấp nên Hứa Tắc có được một ngày để nghỉ ngơi ngoài dự liệu. Cậu đến khu phố cũ vào buổi sáng, ôm chăn lên tầng thượng để phơi, sau đó đi mua đồ và nấu ăn. Một mình ăn và thu dọn xong, Hứa Tắc lên lầu thu chăn, trải lên giường, cởi áo khoác rồi lên giường đi ngủ.

Những năm này Hứa Tắc đã hình thành nên một đam mê kỳ lạ, đó là về nhà cũ ngủ trưa. Có thể là do thời niên thiếu luôn không ngủ đủ, sau khi học y lại càng không thể thoát khỏi địa ngục làm việc và nghỉ ngơi nên đã xem việc ngủ trưa như một sở thích. Thế nhưng bình thường lại quá bận rộn, không có nhiều cơ hội để thỏa mãn sở thích nên có khi mấy tháng mới có thể đến một lần.

Còn có một nguyên nhân khác đã được thực tế chứng minh, Hứa Tắc phát hiện ra rằng nếu ngủ ở đây thì khả năng mơ thấy Lục Hách Dương sẽ cao hơn một chút.

Một lần mơ rõ ràng nhất là vào mùa hè năm ngoái, trong căn phòng nhỏ này, rèm cửa bị gió thổi tung, có thể ngửi thấy mùi hoa dành dành thoang thoảng. Lục Hách Dương mặc đồng phục học sinh ngồi trước bàn học, vừa bật quạt điện vừa nhẹ giọng nói: "Có thể lâu hơn một chút, không đợi cũng không sao."

Lục Hách Dương vẫn là Lục Hách Dương năm mười tám tuổi, nhưng Hứa Tắc có thể cảm nhận được mình không phải là Hứa Tắc năm mười tám tuổi nữa rồi.

Gió quạt thổi qua, Hứa Tắc ngồi ở bên giường, mặc dù biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, biết cuối cùng bọn họ sẽ chia lìa, thậm chí biết đây chỉ là một giấc mơ nhưng cậu vẫn gật đầu không chút do dự, giống như vô số lần cố chấp trong thực tại mà trả lời: "Sẽ đợi thôi."

Lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Hứa Tắc vẫn còn ngây ra một lúc lâu. Khi đó đã gần sáu năm cậu không gặp Lục Hách Dương, vì vậy lúc mơ đều chỉ có thể mơ thấy Lục Hách Dương ở thời cấp ba.

Bám vào những thứ xưa cũ và hão huyền này mà không ôm bất kỳ mục đích gì, đôi khi ngay cả chính mình Hứa Tắc còn không hiểu.

Vô tận, nghĩ lại một lần rồi một lần, gần như không thể tìm ra bất kỳ chi tiết mới nào trong ký ức, vài lần gặp gỡ lác đác trong giấc mơ, thật ra mơ thấy cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn vô cùng trống trải, nhưng nếu muốn gặp Lục Hách Dương thì xem ra chỉ có một cách này.

Trở về bể khổ năm mười tám tuổi để lại được gặp nhau.

Hôm nay không mơ thấy gì cả, Hứa Tắc mở mắt ra, trên giường ấm áp và yên tĩnh, chăn có một mùi đặc biệt khi vừa được phơi nắng. Cậu lật người lại, thò đầu ra ngoài một chút rồi hít một hơi thật sâu.

Hít thở được một nửa thì đột nhiên dừng lại, Hứa Tắc hoảng hốt nhìn alpha đang dựa vào bàn, nghi ngờ thật ra mình vẫn chưa tỉnh lại mà là rơi vào giấc mơ lần thứ hai.

Nhưng đối diện dường như không phải là Lục Hách Dương thời cấp ba mà cao hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, khác hẳn với dáng vẻ trong mơ trước đây.

Hứa Tắc chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, chăm chú nhìn Lục Hách Dương, không cách nào biết được tại sao anh lại biết nơi này, lại tới đây... Hứa Tắc nghĩ tới một khả năng.

Hứa Tắc phân biệt ánh mắt của Lục Hách Dương cực kỳ nghiêm túc, có ý định tìm kiếm chứng cứ, thật lâu sau, cậu thả lỏng bả vai đang siết chặt từng chút, từng chút một, nửa người trên hơi khom xuống một chút. Không thể phân biệt là thả lỏng hay thất vọng, cảm xúc của Hứa Tắc luôn rất mơ hồ.

"Cửa đóng không chặt." Lục Hách Dương nói.

Hứa Tắc nghĩ, có lẽ là lúc mình ôm chăn trở lại dùng vai đóng cửa, cứ tưởng đóng chặt rồi nhưng không phải vậy.

"Không sao đâu." Cậu quay sang an ủi Lục Hách Dương, "Ở nhà không có gì đáng tiền cả."

Nhà chỉ có bốn bức tường chỉ cách nhau có một bước chân mà thôi, đến mức mà trộm đến đây cũng sẽ không nhịn được mà để lại mười tệ mới rời đi.

Lục Hách Dương nhắc nhở cậu: "Trong chợ đen, một alpha cấp S có thể bán được với giá ít nhất một trăm vạn(*)."

(*) 100 vạn NDT = 1,000,000 NDT ≈ 3.6 tỉ VND

Là một câu nói đùa nhưng Hứa Tắc lại không thể nhìn thấy ý cười lẽ ra nên có trên khuôn mặt của Lục Hách Dương. Cậu cảm thấy kỳ lạ, người đứng ở đó không giống Lục Hách Dương có trí nhớ, cũng không giống Lục Hách Dương đã hoàn toàn mất trí nhớ, kỳ lạ đến phảng phất chút kỳ diệu.

"Thượng tá." Là gọi để Lục Hách Dương nghe, cũng là gọi cho mình nghe, Hứa Tắc hỏi: "Làm sao cậu biết nơi này?"

"Có người nói với tôi."

Không nói tên, Hạ Uý hoặc Cố Quân Trì, nghĩa là người mình không biết tên nhưng có thể đủ chính xác để biết được số nhà, khả năng cao đã từng là một vệ sĩ nào đó. Trong lòng Hứa Tắc bắt đầu cảm thấy không tự tin, cậu đoán Lục Hách Dương đang tìm hiểu về chuyện quá khứ, nhưng tại sao lại trực tiếp tìm hiểu đến chính ngôi nhà của mình chứ.

Là một phần không đáng để mắt đến trong cuộc sống của Lục Hách Dương, theo lý mà nói phải được xếp ở vị trí cuối cùng mới đúng.

Hứa Tắc ra khỏi chăn, xuống giường, mò lấy chiếc áo len ở cuối giường mặc vào. Cậu không tiếp tục hỏi Lục Hách Dương đến đây làm gì mà chỉ nói: "Tôi đi rót cho cậu ly nước."

"Được, cảm ơn."

Hứa Tắc đi vào phòng bếp rót một ly nước ấm rồi trở lại phòng, Lục Hách Dương vẫn đứng ở trước bàn học. Hứa Tắc đưa ly nước cho anh, do dự một chút rồi hỏi: "Kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi sao?"

"Ừm, hôm nay là ngày cuối cùng."

Lúc Lục Hách Dương nhận nước, Hứa Tắc hơi chạm vào ngón tay anh, có hơi lạnh, vì vậy Hứa Tắc nhìn cổ áo của Lục Hách Dương, có ý định đếm xem anh đang mặc bao nhiêu lớp áo.

"Thường xuyên trở về ở sao?" Lục Hách Dương nhìn mặt Hứa Tắc, hỏi cậu.

"Không thường xuyên." Hứa Tắc thu ánh mắt lại, giải thích: "Hôm nay đúng lúc có thời gian rảnh mới trở lại nấu cơm rồi ngủ trưa."

Căn phòng vắng tanh, không có người thân đợi cậu trở về, không có ai vì cậu nấu một bữa cơm đoàn viên. Cho dù là mái nhà hiu quạnh lại không trọn vẹn như vậy, một khi có thời gian rảnh cũng phải vượt quãng đường xa hơn một nửa thủ đô trở về, tự mình nấu ăn, dọn dẹp, sau đó yên tĩnh ngủ một giấc, đợi đến khi trời tối thì rời đi.

Vốn dĩ có lẽ sẽ cảm thấy khó mà hiểu được, nhưng bây giờ Lục Hách Dương đã hiểu rồi.

Có người sẽ giống như vậy, nhiều năm như một ngày, không thay đổi chính là không thay đổi, giọng nói, biểu cảm, ánh mắt hay tính cách giỏi chờ đợi mà không ôm hy vọng.

Chờ đợi mà không ôm hy vọng có được tính là chờ đợi không? Có cảm thấy vất vả không? —— Nên hỏi Hứa Tắc như vậy, chỉ là bây giờ vẫn không thể.

Im lặng hồi lâu, Lục Hách Dương cười: "Tôi làm ồn đến cậu rồi."

Nhìn thấy Lục Hách Dương cười, cảm giác kỳ quái trong lòng Hứa Tắc cuối cùng cũng tan đi một chút, sắc mặt cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, cậu mím môi nói: "Không đâu, tôi không nghe thấy tiếng động, tỉnh dậy mới nhìn thấy cậu."

Trong căn phòng này, một người mà từ năm mười tám tuổi chỉ có thể gặp trong mơ, có ngày tỉnh dậy lại phát hiện đối phương đang đứng trước mặt, chuyện tốt biết bao nhiêu.

Lục Hách Dương vẫn nhìn Hứa Tắc hỏi: "Khi nào thì đi?"

"Muộn hơn chút." Hứa Tắc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Lúc mặt trời xuống núi."

Giây phút này Lục Hách Dương muốn đưa tay ra bóp gáy Hứa Tắc, quay đầu cậu lại để bắt cậu nhìn mình, thế nhưng trước khi ham muốn này hoàn toàn hình thành thì Hứa Tắc đã quay đầu lại, đôi mắt màu xám đậm kia một lần nữa đối diện với ánh mắt của Lục Hách Dương.

"Vẫn còn sớm." Hứa Tắc lại nói.

"Vậy tôi đi trước đây, hôm nay làm phiền cậu rồi."

"Không đâu." Hứa Tắc vẫn nói như vậy.

Trước khi rời khỏi phòng, Lục Hách Dương uống hết nửa ly nước mà Hứa Tắc đưa cho anh, Hứa Tắc tiễn anh ra cửa. Sau khi ra khỏi cửa, Lục Hách Dương quay đầu lại nhìn Hứa Tắc vài giây, trong vài giây này, Hứa Tắc xác định Lục Hách Dương có lời muốn nói nhưng cuối cùng Lục Hách Dương chỉ giơ tay lên, dùng mu bàn tay chạm vào mặt cậu.

Lục Hách Dương không nói gì cả mà đi xuống lầu, Hứa Tắc nhìn anh biến mất sau góc cầu thang rồi đóng cửa lại, trở về phòng, đứng bên cửa sổ nhìn xuống lầu.

Cậu nhìn thấy Lục Hách Dương đi ngang qua dưới gốc cây trụi lá, lên xe sau đó lái đi khuất dạng.

Đi vòng qua căn hộ, vẫn chưa ra khỏi khu dân cư, Lục Hách Dương đậu xe dưới hàng rào, cầm điện thoại di động lên gọi điện.

"Xin chào, chào ngài, thượng tá."

"Bác sĩ Tô, khoảng thời gian này cô có về thủ đô không?"

"Một tuần sau sẽ trở lại, ngài có gì cần sao?"

"Rất lâu trước đây cô có từng liệt kê cho tôi vài phương án trị liệu, không biết cô có còn ấn tượng không?"

"Còn." Tô Lợi An đáp: "Nhưng hẳn là ngài vẫn còn nhớ, lúc đó tôi đã nói rõ, những phương án kia có mức độ nguy hiểm cao, quân bộ sẽ không đồng ý cho ngài thử đâu."

"Vâng." Giọng điệu của Lục Hách Dương bình tĩnh nói: "Vậy thì không cần được quân bộ đồng ý nữa."

"Thượng tá, ngài biết rõ hơn tôi, mọi cuộc tư vấn tâm lý của phi công liên minh đều cần phải xin quân đội phê duyệt." Giọng điệu của Tô Lợi An vì không thể tin nổi mà trở nên nghiêm túc, "Che giấu việc điều trị là trái với kỷ luật quân đội."

"Đương nhiên." Lục Hách Dương hạ cửa kính xe xuống, để gió thổi vào, "Tôi sẽ bí mật liên hệ với các cơ quan liên quan để bảo mật việc trị liệu, hy vọng cô có thể làm bác sĩ điều trị cho tôi, cô khá hiểu về tình trạng của tôi."

Nhận ra Lục Hách Dương dường như không xem lời nói của mình, hoặc nên nói là kỷ luật quân đội là chuyện gì đó quan trọng, Tô Lợi An im lặng một lúc mới nói: "Tôi không hiểu."

"Đây chỉ là một quyết định cá nhân của tôi, không hiểu cũng không ảnh hưởng." Lục Hách Dương khuyên bảo bà, "Đợi cô quay lại thủ đô chúng ta lại bàn bạc, lúc đó cô lại từ chối cũng không sao. Chúc bác sĩ Tô làm việc thuận lợi."

"...Được rồi, thượng tá."

Bác sĩ Tô, người từ lúc này đây không còn cảm thấy thuận lợi nữa nên cúp điện thoại, Lục Hách Dương để điện thoại sang một bên rồi khởi động lại xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top