Chương 88

"Phục cậu rồi." Trì Gia Hàn vừa cắn răng vừa giúp Hứa Tắc xử lý vết thương, "Tại sao không đi Khoa Ngoại tổng quát bôi thuốc, làm cho cả Bệnh viện 195 đều biết cái người gọi là Lục Hách Dương kia cắn——"

"Gia Hàn." Hứa Tắc không nhịn được ngăn cậu lại, tránh cho cả tầng đều nghe thấy.

"Cậu câm miệng đi, ngày mai tôi đi tìm Lục Hách Dương, vạch trần hết chuyện hồi cấp ba của hai người các cậu để bớt đi mấy chuyện mập mờ như vậy, bây giờ cái này xem là gì đây?"

Hứa Tắc gượng gạo thay đổi chủ đề: "Hạ Uý có vẻ như không phải sắp kết hôn."

Bác sĩ Trì, người nổi tiếng với bàn tay ổn định trong Khoa Răng Hàm Mặt thế hệ mới, đột nhiên lại dùng sức không chuẩn ấn miếng gạc lên miệng vết thương của Hứa Tắc, sau đó lại phản ứng rất nhanh lập tức lấy ra, may mà Hứa Tắc là người không quá mẫn cảm với đau đớn, cậu cũng không hề nhíu mày mà chỉ hỏi: "Sao vậy?"

"Cậu ta kết hôn hay không kết hôn thì liên quan gì đến tôi." Sau khi Trì Gia Hàn trả lời câu hỏi trước đó thì kết thúc việc bôi thuốc và thu dọn đồ đạc của mình.

"Còn cậu thì sao?" Hứa Tắc hỏi.

Mặc dù ba mẹ của Trì Gia Hàn không ở thủ đô nhưng bọn họ vẫn không ngừng thúc giục Trì Gia Hàn, không ngừng yêu cầu cậu tham gia các bữa tiệc khác nhau, cố gắng sắp xếp cho cậu một alpha phù hợp trong vòng tròn xã giao. Trì Gia Hàn đã quen phớt lờ việc này, nhưng sau một thời gian dài thể nào cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và phiền chán.

"Tôi làm sao, tôi cũng không kết hôn." Khuôn mặt của Trì Gia Hàn không biểu cảm gì.

"Nếu như bọn họ ép buộc cậu." Hứa Tắc đã cân nhắc một vài khả năng thực tế.

Với lòng nhân từ của bác sĩ, Trì Gia Hàn nói: "Vậy thì giết hết bọn họ đi."

Thuận theo câu trả lời này, Hứa Tắc suy nghĩ với một tâm tư rất thẳng thắn, cậu cảm thấy nếu như Trì Gia Hàn vì chuyện này mà muốn giết cha mẹ, Hạ Uý nhất định sẽ vui vẻ đưa súng cho cậu, sau đó sẽ danh chính ngôn thuận xúi giục Trì Gia Hàn cùng nhau bỏ trốn, rất hoang đường nhưng có lẽ thật sự là điều mà hai người bọn họ có thể làm ra được.

"Được." Hứa Tắc gật đầu.

Trì Gia Hàn bị cậu chọc cười, sau đó nói: "Hay là cậu với tôi đăng ký kết hôn là được liền."

Giọng điệu rõ ràng là đùa giỡn nhưng Hứa Tắc suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Có thể."

Cậu chưa bao giờ nghĩ về việc mình sẽ kết hôn với ai, cũng sẽ không yêu bất kỳ omega hay beta nào, nếu việc đăng ký kết hôn có thể giúp Trì Gia Hàn giải quyết được một số vấn đề thì Hứa Tắc sẵn sàng hợp tác.

Đến lượt Trì Gia Hàn không kịp phản ứng lại, một lúc sau mới nói: "Quên đi, tôi sợ có một ngày Lục Hách Dương đột nhiên khôi phục trí nhớ thì giết tôi mất."

Hứa Tắc cài cúc áo, cười nhạt: "Sẽ không đâu."

Trì Gia Hàn biết "Sẽ không đâu" này là đang trả lời chuyện Lục Hách Dương khôi phục trí nhớ.

Hai ngày nay, Tống Vũ Kha đã liên tục đến văn phòng tìm Hứa Tắc ba lần để thảo luận xem vết thương do bị Thượng tá Lục vô tình tấn công trong kỳ mẫn cảm của cậu có phải là tai nạn lao động hay không, sau đó quân đội sẽ bồi thường.

"Không sao đâu, là tự tôi không cẩn thận đụng phải." Hứa Tắc đã nói như vậy lần thứ ba.

Không biết là đụng vào đâu mà đụng ra được vết thương có dấu răng cắn, dù sao Tống Vũ Kha cũng chưa từng nghe nói đến, lại thấy may mắn vì khuôn mặt có thể đặt ở trung tâm bảng tin của Bệnh viện 195 không bị huỷ dung mà chỉ có môi dưới hơi sưng nhẹ. Tống Vũ Kha nhẹ nhõm nói: "Bác sĩ Hứa không sao thì chúng ta hãy làm theo trình tự, cứ bồi thường trước, đợi kỳ mẫn cảm của thượng tá kết thúc, tôi sẽ giải thích tình hình cho anh ấy, thượng tá sẽ đến bày tỏ ý muốn xin lỗi với anh."

Hứa Tắc không thể tưởng tượng, cũng không thể tiếp nhận tình cảnh đó, cậu nghiêm túc từ chối: "Thật sự không cần, chỉ là một chút tổn thương ngoài da thôi, không cần bồi thường, thượng tá cũng không cần xin lỗi, các cậu đừng để trong lòng."

Bị cảm động trước sự độ lượng của thiên thần áo trắng, Tống Vũ Kha đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nói chuyện này với thượng tá, để anh đưa ra một lời giải thích cho bác sĩ Hứa.

"Được, vậy thì nghe bác sĩ Hứa vậy." Tống Vũ Kha nói, "Đúng rồi, bên phía Khoa Tuyến thể đã thực hiện cách ly phòng bệnh của thượng tá rồi, mỗi ngày đều có chuyên gia theo dõi và chăm sóc, kiểm soát nghiêm ngặt nhân viên ra vào. Hai ngày trước ba của thượng tá có đến đây cũng không thể gặp mặt thượng tá, bác sĩ Hứa, mấy ngày nay trước tiên anh đừng qua đó, kẻo lại chạy một chuyến vô ích, đợi đến khi tình hình tốt hơn một chút thì tôi sẽ nói với anh."

"Được, cảm ơn."

Thật ra Hứa Tắc cũng đã nghe được tin tức này, vốn dĩ Lục Hách Dương chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể vượt qua kỳ mẫn cảm lần này nhưng bởi vì tiêm hai mũi ức chế để đi họp, cuối cùng dẫn đến pheromone bị mất kiểm soát, sốt cao nghiêm trọng và hôn mê. Vì điều này mà bệnh viện khẩn cấp thành lập một nhóm nhỏ phụ trách điều trị kỳ mẫn cảm của Lục Hách Dương.

Hạ Uý biết chuyện thì mắng Cố Quân Trì không có lương tâm, hại người rất nặng, sớm muộn gì cũng bị sét đánh.

Khoa Nội hô hấp cũng có một bác sĩ trong nhóm nhỏ đó, mấy ngày nay mỗi lần trở về từ Khoa Tuyến thể thì Hứa Tắc đều mặt dày hỏi một lần, hỏi thăm tình hình của Lục Hách Dương, đến mức mà đối phương phải cảm thán từ trong thâm tâm "Cậu và Thượng tá Lục thật sự là anh em tốt".

Sau khi làm "anh em tốt" của Thượng tá Lục bốn ngày, cuối cùng Hứa Tắc đã được đồng nghiệp và Tống Vũ Kha đồng thời thông báo, kỳ mẫn cảm của Lục Hách Dương đã đi đến hồi kết, phòng bệnh cũng đã ngừng cách ly.

"Vừa đẹp, vậy hôm nay cậu đi thay tôi một chuyến đi, chỉ kiểm tra định kỳ một chút thôi." Đồng nghiệp nói: "Các triệu chứng phát sốt đường hô hấp hôm qua về cơ bản đã không còn nữa rồi, lát nữa cậu xem lại lần nữa, không có vấn đề gì thì có thể ngừng thuốc rồi."

"Được." Hứa Tắc chạm vào đèn pin ở đầu bút rồi đứng dậy.

"Này này này, vội vàng như thế làm gì, bệnh án, bệnh án kìa."

"...Ò, được."

"Từ bao giờ mà bác sĩ Hứa của chúng ta lại bất cẩn thế, hơi lố rồi đó."

Hứa Tắc chỉ mỉm cười không nói gì, cầm lấy tập tài liệu rồi đi ra ngoài.

Khoa Tuyến thể náo nhiệt hơn một chút so với bình thường, không ngừng có binh lính mặc quân trang hoặc trang phục huấn luyện ra vào, Hứa Tắc đứng ở cửa phòng bệnh đợi mấy phút, sau khi xác nhận với cảnh vệ rằng hiện tại Lục Hách Dương đang không phải làm việc mới đẩy cửa bước vào.

Rèm cửa trong phòng đang mở, sáng sủa ngăn nắp, không có quá nhiều mùi pheromone, Hứa Tắc chỉ có thể ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt. Có tiếng nói chuyện nhưng không có ai ở khu vực tiếp khách, Hứa Tắc đi tới cửa phòng, Lục Hách Dương đang ngồi dựa trên giường, bó hoa hồng nhuộm xanh(*) trên tủ đầu giường bị bóng lưng của omega che mất một nửa.

Lục Hách Dương mặc áo bệnh nhân, hình như có gầy đi một chút, sắc mặt hơi tái nhợt, mái tóc bù xù chưa được chải chuốt xoã xuống trên trán. Hứa Tắc đột nhiên hốt hoảng, nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy Lục Hách Dương nhiều năm trước.

Sau khi nhận ra là Hứa Tắc, Lục Hách Dương đặt tài liệu trong tay lên bàn rồi nhìn cậu.

Nhìn Lục Hách Dương chỉ nửa giây Hứa Tắc đã rời mắt đi, cậu bảo Lục Hách Dương quên đi chuyện mấy ngày trước nhưng thật ra người nên quên nhất là mình mới đúng.

"Xin lỗi, làm phiền rồi, hôm nay tôi tới để kiểm tra sức khỏe cho ngài."

Lâm Ngung Miên xoay người lại theo giọng nói, mỉm cười với Hứa Tắc, bởi vì Lục Hách Dương không nói lời nào nên ông đành thay anh trả lời: "Được."

Hứa Tắc gật đầu, lấy máy tính bảng từ cuối giường, đi đến đầu giường bên kia, đo nhiệt độ của Lục Hách Dương rồi ghi lại, sau đó cậu bật đèn pin kiểm tra cổ họng của Lục Hách Dương. Không có gì dị thường, Hứa Tắc hỏi: "Cổ họng có còn đau không?"

"Không."

Giọng nói bình thường, Hứa Tắc đặt ba ngón tay lên yết hầu của Lục Hách Dương: "Làm phiền ngài nuốt xuống."

Lục Hách Dương làm theo, sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì, Hứa Tắc kết thúc việc kiểm tra, lập ghi chú điện tử và trên giấy.

Lúc cậu cúi đầu viết, Lục Hách Dương hỏi: "Vết thương đã lành chưa?"

Đầu bút tạm dừng, Hứa Tắc cũng ngừng động tác viết: "Chỉ là vết thương nhỏ, đã không sao rồi."

"Tống Vũ Kha nói máu của cậu nhuộm đỏ cả áo sơ mi." Giọng nói của Lục Hách Dương nghe không ra được chút dao động nào, "Xin lỗi."

"Không nghiêm trọng như vậy." Lục Hách Dương trông có vẻ thật sự không nhớ về chuyện kia nhưng Hứa Tắc lại bị cái nhìn bình tĩnh có chút kỳ quái này làm cho bất an, cậu nói: "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi."

"Ừm, bác sĩ Hứa vất vả rồi."

Hứa Tắc nhìn màn hình, chớp mắt hai cái, sau đó lưu lại ghi chép: "Chuyện nên làm thôi, vậy tôi đi trước đây, ngài nghỉ ngơi thật tốt."

Ánh mắt di chuyển qua lại giữa Lục Hách Dương và Hứa Tắc, Lâm Ngung Miên mỉm cười: "Phiền hà rồi."

Hứa Tắc gật đầu với ông, đặt máy tính bảng trở lại vị trí cũ rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

"Sao lại tức giận?" Đợi Hứa Tắc rời đi, Lâm Ngung Miên nói: "Con doạ bác sĩ Hứa rồi."

"Tức giận chỗ nào?"

"Không phải cả người nổi cáu mới gọi là tức giận, lịch sự một cách thờ ơ cũng tính, con rất ít khi như vậy."

Lục Hách Dương không đáp lại chuyện này mà im lặng vài giây, Lâm Ngung Miên đột nhiên nói: "Ba cần một chút thời gian để tiếp nhận chuyện này."

"Hy vọng sẽ không khiến ngài quá phiền toái." Vẻ mặt của Lục Hách Dương vẫn như thường, "Chờ chú Văn xử lý xong công việc, ba mời ông ấy qua đây một chuyến đi."

"Ừm." Lâm Ngung Miên hiếm khi lơ đãng, dựa vào lưng ghế xoa bóp thái dương, hỏi: "Có tiện nói cho ba biết một chút, đây là chuyện sau khi trở về thủ đô sao? Trước mắt đang là quan hệ như thế nào?"

"Cấp ba." Lục Hách Dương lời ít ý nhiều, "Bạn trai cũ."

Lâm Ngung Miên hơi giật mình, sau đó mỉm cười: "Người làm cha như ba đây quả nhiên không đủ tiêu chuẩn."

"Hứa Tắc, đi phòng gym không?" Bác sĩ Khoa Gây mê gõ cửa, "Cậu chưa ăn cơm nhỉ? Có phải là sắp trực ban không?"

Hứa Tắc đang ngẩn người nhìn sách chậm rãi ngẩng đầu lên, đối phương trợn mắt búng ngón tay: "Đọc sách đến ngu người rồi hả? Đi đi, tôi đi một tiếng thôi."

"Được." Hứa Tắc đóng sách và nắp bút lại.

Bệnh viện 195 có một phòng gym được trang bị đặc biệt cho nhân viên, Hứa Tắc không thường xuyên tập thể dục, chỉ khi cổ vai eo lưng khó chịu mới đến để cứu vãn một chút.

"Này, nghe nói đầu học kỳ cậu sẽ đi viện nghiên cứu luôn hả?"

Hứa Tắc điều chỉnh tốc độ máy chạy bộ: "Ừm."

"Đi bao lâu?"

"Chắc là một năm."

"Vậy đến lúc đó có về không? Biên chế quân y của cậu ở Bệnh viện 195 nhỉ?"

"Vẫn chưa biết, sau này rồi tính."

"Bác sĩ Hứa của chúng ta chắc là tin Phật nhỉ, lại có thể thích nghi trong mọi hoàn cảnh như vậy."

Hứa Tắc còn suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời: "Tôi không tin vào tôn giáo."

Đồng nghiệp loạng choạng hai bước, suýt chút nữa ngã khỏi máy chạy bộ, hắn xua tay: "Được rồi, không nói nữa."

Tập thể dục xong đi tắm, vừa đi ra định mặc đồ thì đồng nghiệp đã chặn cánh tay đang mặc quần áo của Hứa Tắc, tò mò đến gần xương quai xanh của cậu: "Đây là sao vậy, nhìn giống như bị cắn ấy, omega nào chơi điên vậy, cậu đang yêu đương rồi hả?"

"Không có, là không cẩn thận đụng phải."

Đồng nghiệp cười không nói gì, lại đánh giá trên người Hứa Tắc một lượt, hỏi: "Bao giờ tôi mới có thể tập được như vậy đây?"

Không cảm thấy thân hình mình có gì đặc biệt, Hứa Tắc nói: "Không phải nên căn cứ vào bác sĩ Trương Khoa Chỉnh hình sao?"

"Anh ta á? Không được, thế thì hơi lố rồi, giống như ễnh ương ấy, cậu như vậy mới là đẹp nhất."

Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai hắn, đằng sau truyền đến thanh âm của bác sĩ Trương: "Nói ai là ễnh ương?"

Phòng thay đồ rơi vào sự im lặng chết chóc, Hứa Tắc yên lặng mặc quần áo rồi thu dọn đồ đạc nói: "Tôi đi trước đây."

Sau khi xuống lầu gặp được Khâu Thành vừa từ sân cầu lông đi ra, hai người cùng nhau đi bộ trở lại tòa nhà bệnh viện. Từ xa, ở khoảng cách hơn mười mét, Hứa Tắc nhìn thấy Lục Hách Dương đang mặc áo khoác đứng ở lối vào sảnh lớn, trước mặt là một vị tư lệnh già đang mặc quân phục, hẳn là đến thăm anh.

Hai người trao đổi vài câu, tư lệnh già vỗ vai Lục Hách Dương, có lẽ là lại dặn dò gì đó, Lục Hách Dương cười gật đầu sau đó tiễn ông lên xe.

"Bác sĩ Hứa." Vừa định xoay người đi lên bậc thang, Tống Vũ Kha nhìn thấy Hứa Tắc đang đi về hướng bên này bèn gọi cậu một tiếng.

Lục Hách Dương nghiêng đầu sang, sau khi nán lại trên khuôn mặt Hứa Tắc một lúc ngắn ngủi thì liếc nhìn Khâu Thành ở bên cạnh một cái.

Vốn định mở đầu bằng một câu chào hỏi sau đó nhường quyền đối thoại cho Lục Hách Dương và Hứa Tắc, kết quả lại phát hiện hai người này có vẻ như đều không có ý định nói chuyện, Tống Vũ Kha không đoán ra được nên chỉ có thể mỉm cười với Hứa Tắc, nói: "Bọn tôi lên trước đây."

Hứa Tắc khẽ "ừm" một tiếng.

"Đây không phải là Thượng tá Lục mà trước đó đã đến ký túc xá cậu sao?" Ký ức của Khâu Thành về huy hiệu kỷ niệm vẫn còn như mới, "Các cậu làm sao vậy?"

Muốn nói 'không sao hết' nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng, Hứa Tắc lắc đầu.

Đi bộ trở lại sảnh, trên đường đi đến thang máy chuyên dụng, Tống Vũ Kha hỏi: "Ngài và bác sĩ Hứa có chuyện gì không vui sao?"

Cậu cảm thấy Hứa Tắc có lời muốn nói, Lục Hách Dương cũng biết Hứa Tắc vì kỳ mẫn cảm của mình mà bị thương, bất luận như thế nào cũng không nên là thái độ này mới đúng.

"Không có." Lục Hách Dương đáp.

Tống Vũ Kha quan sát biểu cảm của Lục Hách Dương từ gương thang máy, lại hỏi: "Vậy tại sao vừa rồi ngài..."

"Tôi cũng muốn biết." Lục Hách Dương hỏi ngược lại, "Cậu cảm thấy thế nào?"

Tống Vũ Kha dừng lại một lát, nói như không có chuyện gì xảy ra: "Bộ chỉ huy gửi tới một số tài liệu, tôi để ở đầu giường của ngài, có thể còn có một số cuộc gọi cần ngài trả lời."

"Được."

Mười giờ tối, một đồng nghiệp làm ca đêm đến phòng trực ban ngủ, Hứa Tắc ở văn phòng một mình, sau khi xác nhận mình thật sự không thể học tập hiệu quả như bình thường, cậu đã đóng sách lại.

Trong đầu nghĩ tới rất nhiều chuyện nhưng lại dường như cái gì cũng không nghĩ, bởi vì không thể rút ra bất kỳ kết luận nào. Đến khi lấy lại tinh thần thì Hứa Tắc đã ở trong thang máy, còn nút tầng 9 của Khoa Tuyến thể lại đang sáng.

"Thượng tá đã nghỉ ngơi chưa?" Đến cửa phòng, Hứa Tắc hỏi cảnh vệ.

"Chắc là chưa, cách đây không lâu còn có người đưa tài liệu tới." Cảnh vệ mở cửa, xác nhận khu vực tiếp khách còn sáng đèn thì gật đầu với Hứa Tắc.

Hứa Tắc nhẹ giọng nói "Cảm ơn" một tiếng rồi bước vào. Trong khu vực tiếp khách có một ngọn đèn đang bật, Lục Hách Dương ngồi trên ghế sofa bên cạnh ngọn đèn, trên mép bàn trà trước mặt là một chồng giấy tờ và tập tài liệu.

Trong bóng tối bên ngoài vòng tròn ánh sáng màu cam được chiếu ra bởi ngọn đèn đó, Hứa Tắc đứng đó lặng lẽ, cho đến khi Lục Hách Dương đọc xong dòng cuối cùng và ký tên.

Lục Hách Dương đóng tài liệu lại, năm ngón tay trái mảnh khảnh đặt trên tập tài liệu, tự nhiên ngẩng đầu lên, cũng không kinh ngạc với việc Hứa Tắc tới đây mà chỉ hỏi: "Muộn như vậy rồi, bác sĩ Hứa có chuyện gì sao?"

Hai bàn tay trống không, không có thuốc, không có hồ sơ bệnh án cũng không có báo cáo kiểm tra, thậm chí ống nghe hay đèn pin cũng không có, nếu nói là vì công việc thì độ đáng tin quá thấp. Hứa Tắc nhận ra mình đãlẽ từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhiều năm trước, bất chấp trời mưa to để mua bánh bao kim sa cho Lục Hách Dương một cách bốc đồng không suy nghĩ, cuối cùng lúc bị hỏi lý do thì cũng không thể đưa ra câu trả lời.

Cho nên chỉ có thể trực tiếp một chút, Hứa Tắc hỏi: "Cậu không vui sao?"

Cậu bảo Lục Hách Dương quên chuyện kia đi, Lục Hách Dương đã thật sự làm như vậy nhưng Hứa Tắc lại cảm thấy bất an, cũng không rõ đầu mối. Mãi cho đến thời khắc hỏi ra, cuối cùng cậu mới ý thức được mình bất an là vì Lục Hách Dương dường như đã tức giận rồi, nhưng tại sao lại tức giận?

Lục Hách Dương ném lại câu hỏi cho Hứa Tắc: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì hôm đó tôi vào phòng bệnh của cậu sao?" Giọng điệu nghi vấn không mạnh lắm mà càng giống như trình bày, bởi vì đây là nguyên nhân mà Hứa Tắc nhận định. Cậu nghĩ rằng lần chủ động đó của mình có khả năng cao là một sai lầm, có lẽ Lục Hách Dương cũng không cần, hành vi như vậy sẽ chỉ làm cho mối quan hệ trở nên mập mờ, tóm lại là không tốt lắm.

Cứ như vậy đơn phương hoàn thành một lý luận logic hợp lý, cũng không cần Lục Hách Dương trả lời, Hứa Tắc tiếp tục nói: "Xin lỗi."

Lục Hách Dương nhìn chằm chằm cậu hơn mười giây, đột nhiên hỏi: "Bác sĩ Hứa có mang theo máy đo huyết áp không?"

"Không có, khó chịu ở đâu sao?" Hứa Tắc tiến lên hai bước, đi vào vùng ánh sáng, có ý định nhìn xem trên người Lục Hách Dương có gì bất thường.

"Chỉ là cảm thấy huyết áp bây giờ có lẽ hơi cao." Lục Hách Dương nói, "Không sao đâu."

Từng loại báo cáo kiểm tra Hứa Tắc đều đã đọc qua, Lục Hách Dương không hề có vấn đề gì về huyết áp, không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện tình huống này. Hứa Tắc lo lắng nói: "Tôi lập tức thông báo cho Khoa Tim mạch qua đây."

"Không cần."

Lục Hách Dương đặt tài liệu trở lại trên bàn trà, đứng dậy đi tới trước mặt Hứa Tắc, "Bác sĩ Hứa nói ít đi vài câu xin lỗi là được rồi."

Hứa Tắc rất để ý đến việc Lục Hách Dương chỉ mặc một cái áo bệnh nhân mỏng manh, cậu quay đầu nhìn màn hình máy điều hòa trên tường, lại yên tâm hơn một chút.

"Tức giận rồi sao?" Hứa Tắc lại kiên trì hỏi lại một lần.

Lục Hách Dương nói: "Hơi hơi."

Hứa Tắc lại muốn nói xin lỗi rồi, nhưng cân nhắc đến huyết áp của Lục Hách Dương nên cuối cùng vẫn nuốt hai chữ này xuống. Cậu cụp mắt xuống, gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

"Biết cái gì rồi, có thể nói cho tôi biết không?" Lục Hách Dương xin chỉ bảo từ cậu.

"Tôi không nên vào phòng bệnh trong kỳ mẫn cảm của cậu."

Giọng nói của Lục Hách Dương có chút bất đắc dĩ: "Hay là vẫn nên liên hệ Khoa Tim mạch đi."

Không thể xác nhận đề xuất này là thật hay giả, Hứa Tắc ngước mắt lên: "Nếu cần—"

Còn chưa nói xong, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Lục Hách Dương đã nắm lấy má phải của Hứa Tắc rồi cúi đầu hôn tới.

Chỉ là nhẹ nhàng cọ môi vào môi, thế nhưng hồi lâu Hứa Tắc vẫn không phản ứng lại, giống như vừa mở đề kiểm tra phát hiện từ câu thứ nhất đã không biết làm, vừa khó tin vừa vô cùng mờ mịt.

Nụ hôn dừng lại sau vài giây, Lục Hách Dương đứng thẳng dậy, Hứa Tắc nắm lấy tay áo anh, nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe.

"Ngày hôm đó là cậu chủ động nhưng sau đó lại bắt tôi quên đi." Lục Hách Dương mở miệng: "Không ngờ bác sĩ Hứa lại là một người vô trách nhiệm như vậy."

Hứa Tắc cũng không ngờ, không ngờ có một ngày mình sẽ bị buộc tội là một tên cặn bã, cậu nhất thời nghẹn lời, không thể giải thích được.

"Những thứ quên mất đã rất nhiều rồi, tại sao vẫn muốn tôi quên đi?" Lục Hách Dương chậm rãi nói.

Đây là lần thứ hai nhịn không nói 'xin lỗi', Hứa Tắc mím môi hỏi: "Cho nên mới tức giận sao?"

Bỏ qua đáp án, Lục Hách Dương an ủi: "Không sao, đừng để trong lòng."

Nhưng đã để trong lòng một ngày rồi, Hứa Tắc suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra một câu thích hợp: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Lục Hách Dương cong khoé môi cười nhạt: "Hy vọng bác sĩ Hứa nói được làm được."

"Ừm." Hứa Tắc gật đầu, mặc dù có khả năng không có lần sau.

"Vết thương đã lành chưa?"

Câu hỏi này Lục Hách Dương đã từng hỏi vào buổi sáng nhưng Hứa Tắc nhận thấy sự khác biệt trong đó, cậu vẫn đưa ra câu trả lời như cũ: "Đã ổn rồi, không sao."

"Có tiện cho tôi nhìn một chút không?"

Không có khả năng từ chối, Hứa Tắc không hề có bất tiện gì với Lục Hách Dương, cậu vươn tay cởi cúc áo để lộ ra xương quai xanh. Ánh sáng không đủ, Lục Hách Dương lại gần nhìn kỹ hơn, dùng ngón trỏ cọ lên miệng vết thương, nói: "Vảy gần bong ra hết rồi."

Nơi đó bị chạm đến nóng rực, Hứa Tắc nhìn sống mũi và lông mi của Lục Hách Dương gần trong gang tấc, cố gắng kiềm chế hơi thở, rất muốn lấy tay bịt lỗ tai Lục Hách Dương lại, phòng ngừa anh nghe thấy nhịp tim của mình.

Thiết bị liên lạc ghim vào áo blouse trắng không đúng lúc, hoặc là rất đúng lúc chớp lên đèn đỏ, Hứa Tắc sửng sốt: "Bên phía Khoa Cấp cứu gọi đến."

Lục Hách Dương giúp cậu cài lại cúc áo: "Đi đi."

"Ừm."

Hứa Tắc đi về phía cửa, trước khi bước ra khỏi phòng bệnh lại không nhịn được quay đầu lại nhìn, Lục Hách Dương vẫn đứng đó. Hứa Tắc đột nhiên nhớ lại những suy nghĩ ban đầu lúc vừa gặp lại Lục Hách Dương, cậu hy vọng rằng mình chỉ là một người qua đường bình thường không quan trọng, quay đầu đã có thể bị lãng quên, nhưng bây giờ Lục Hách Dương lại nhớ về cậu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top