Chương 78
Ở căn cứ không quân chưa đến hai ngày, ngày hôm sau, các bác sĩ và y tá của Bệnh viện 195 đã kết thúc công việc bên ngoài vào khoảng hai giờ rưỡi chiều. Giống như thượng sĩ nói, Lục Hách Dương rất bận, trước khi rời khỏi căn cứ, Hứa Tắc còn không gặp lại anh lần nữa.
Trở lại bệnh viện, các đồng nghiệp của Khoa Xét nghiệm đến lấy mẫu máu và pheromone, các bác sĩ và y tá của căn cứ không quân sau khi lấy mẫu xong thì trở về phòng khoa. Hứa Tắc nhìn điện thoại, tạm thời không có việc gì, cậu hỏi y tá của Khoa Xét nghiệm: "Tôi có thể giúp gì không?"
Là học trò được giáo sư Hoàng xem trọng nhất, một bác sĩ của Khoa Pheromone và Huyết học, người có đề tài đoạt giải lần trước vừa vặn liên quan đến xét nghiệm, y tá mở to mắt nói: "Tất nhiên là được chứ, bác sĩ Hứa vất vả rồi!"
Hứa Tắc không thể thản nhiên trả lời "Đừng khách sáo" mà chỉ mỉm cười, nhận lấy xe đẩy từ tay y tá và đẩy vào thang máy.
Hơn bảy giờ tối, Hứa Tắc nhập tất cả các báo cáo đã qua tay vào hệ thống, cậu phụ trách kiểm tra pheromone. Vẫn còn một số mẫu chưa có kết quả, Hứa Tắc bàn giao cho các kỹ thuật viên trong Khoa Xét nghiệm sau đó quay trở lại tầng 7.
Cửa thang máy mở ra, một y tá trong khoa chuẩn bị đi vào, thấy là Hứa Tắc, cô cười nói: "Bác sĩ Hứa, sếp của anh đến rồi, đang hỏi anh đang ở đâu."
"Được."
Từ thang máy đi ra, Hứa Tắc đi đến văn phòng, chưa đi được bao xa đã nghe thấy trưởng khoa gọi cậu.
"Hứa Tắc."
Hứa Tắc ngẩng đầu đi qua, còn chưa kịp gọi 'Giáo sư Hoàng' thì Hoàng Lệ Linh đã nói: "Tôi còn tưởng buổi chiều để em nghỉ ngơi thật tốt, em thì giỏi rồi, còn chạy đến Khoa Xét nghiệm."
"Không sao đâu, em không mệt lắm." Hứa Tắc nói.
"Vậy sao không đến phòng thí nghiệm đi?" Vẻ mặt Hoàng Lệ Linh như muốn mắng lại không nỡ mắng, "Làm thêm vài dự án không phải có lợi hơn mấy thứ này sao?"
Trưởng khoa ở bên cạnh lập tức đưa tay lên ngực, vừa cảm thán 'ngày tàn của ngành y' vừa ngán ngẩm rời đi.
Từ đại học đến thạc sĩ, ở chung nhiều năm như vậy, Hứa Tắc vẫn không thể hiểu ý của Hoàng Lệ Linh. Vị giáo sư này luôn nói chuyện thẳng thắn, đến mức có chút nóng nảy nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi những người mà ông quan tâm, nếu không quan tâm thì có lẽ Hoàng Lệ Linh còn không thèm liếc mắt. Ông trông không giống bác sĩ hay giáo viên theo nghĩa truyền thống.
"Lát nữa sẽ trở lại trường." Hứa Tắc hỏi, "Ngài ăn cơm chưa?"
"Em hỏi mình trước xem là đã ăn chưa."
Chưa ăn, thế là Hứa Tắc bỏ qua đề tài này, hỏi: "Thầy đến thăm lão tướng quân Trần sao?"
"Ừm, sáng mai ông ấy xuất viện, tôi có chút việc không đến được nên hôm nay đến thăm ông ấy chút." Hoàng Lệ Linh lấy một thư mời ra, vỗ nhẹ vào tay Hứa Tắc, "Lễ trao giải thưởng công nghệ này, mấy người trẻ các em đi đi."
"Vâng."
Tin tức về giải thưởng đã được học viện công bố cách đây vài ngày, các thành viên trong nhóm nghiên cứu của Hoàng Lệ Linh đã luyện mãi thành quen, mọi người thậm chí còn có chút mệt mỏi khi phải đối phó với lễ nghi của buổi trao giải, hẹn mấy lần luân phiên cử một người để phát biểu trên sân khấu.
"Được rồi, đi ăn đi, ăn xong vừa vặn tôi cũng phải đi Bệnh viện Quân y một chuyến."
"Vâng."
Đi về phía trước được một đoạn, Hoàng Lệ Linh liếc nhìn Hứa Tắc, nhận xét: "Tâm sự trùng trùng nhỉ."
Hứa Tắc muốn nói không có theo thói quen nhưng lần này có vẻ hơi khó khăn. Cậu gật đầu: "Em sẽ nhanh chóng điều chỉnh cho tốt."
"Hiếm khi thấy em thừa nhận." Hoàng Lệ Linh vỗ cánh tay Hứa Tắc, "Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, nếu muốn nghỉ ngơi thì tôi sẽ phê chuẩn cho em."
Hứa Tắc mỉm cười: "Được, cảm ơn thầy."
Tối thứ năm, Lục Hách Dương và Hạ Uý hẹn nhau ăn tối lúc sáu giờ rưỡi nhưng bởi vì công việc bận rộn nên phải đến khoảng chín giờ mới tới. Sau khi hai người ngồi xuống, quản lý dẫn nhân viên phục vụ đến dọn những món ăn đã nguội đi rồi mang lên lại phần khác.
"Đừng lãng phí." Hạ Uý cởi mũ cảnh sát ném lên ghế sofa, "Hâm nóng đi, lát nữa tôi mang về cục cho đồng nghiệp ăn, bọn họ không chê đâu."
"Vâng."
Máy liên lạc vang lên, Lục Hách Dương nhấc máy. Hạ Uý đẩy ly nước chanh đến trước mặt anh, đợi đến khi anh kết thúc cuộc gọi, Hạ Uý mới nói: "Cậu không lái trực thăng đến đón tôi thì thôi đi, đừng có cơm vẫn chưa ăn lại phải đi đấy chứ."
"Không đâu." Lục Hách Dương cầm ly lên, tự nhiên cụng với Hạ Uý.
Thật ra đã hơn hai năm không gặp, mấy lần trước gặp mặt đều là những lần vội vội vàng vàng ở nước ngoài, cho dù vậy cũng không tồn tại cảm giác xa lạ nào, giống như là bạn bè vắng mặt trong kỳ nghỉ hè của đối phương, lúc gặp lại cả hai đều không có thay đổi lớn.
"Quân Trì có nói bao giờ về không?" Hạ Uý hỏi.
"Không rõ lắm, phải xem tình huống ở chiến khu."
"Cũng nên về rồi chứ nhỉ, ba người bọn mình sau cấp ba vẫn luôn không tụ họp được nữa." Hạ Uý mỉm cười, "Cậu nói xem lúc đó nếu tôi và Quân Trì không luôn luôn cố gắng tìm cách gặp cậu, có phải là cậu sẽ giống như quên đi người khác, quên bọn tôi luôn rồi không?"
Một lúc sau, Lục Hách Dương mới ngước mắt lên: "Người quan trọng nhất định sẽ luôn nhớ ra."
"Vậy à? Vậy thì người mà cậu quan tâm thật sự rất ít nhỉ." Hạ Uý ngả người ra sau, ngẩng đầu đếm từng người một, "Chú Lâm, chị Thanh Mặc, tôi và Quân Trì, chú Văn..."
Hắn đột nhiên dừng lại, lại thẳng người lên: "Hứa Tắc thì sao? Đến bây giờ vẫn không nhớ ra cậu ấy à?"
Lục Hách Dương không trả lời, ngược lại hỏi: "Cậu cảm thấy cậu ấy đối với tôi rất quan trọng à?"
"Tôi không biết." Hạ Uý nói, "Có lẽ cậu ấy đối với cậu không quan trọng, nhưng cậu đối với cậu ấy chắc chắn rất quan trọng. Sau khi cậu ra nước ngoài, cậu ấy đã hỏi tôi rất nhiều về tình hình của cậu."
"Tôi hỏi cậu ấy "có muốn tôi đưa số điện thoại mới của Hách Dương cho cậu không", cậu ấy nói không cần. Cũng đúng nhỉ, cậu còn không nhớ tới cậu ấy, người như cậu ấy cũng sẽ không chủ động tha thiết liên lạc với cậu, Tiểu Tắc của chúng ta lúc nào cũng rất ngoan, rất thành thật. Nhắc mới nhớ, cũng tiếc thật, hồi cấp ba hai cậu hoàn toàn không phải là người chung đường, cuối cùng lại trở nên thân thiết một cách kỳ lạ. Bây giờ khoảng cách giữa hai người trở nên nhỏ hơn rồi nhưng cậu đã sớm không còn nhớ cậu ấy nữa rồi."
Hạ Uý vừa nói vừa rơi vào hồi ức lúc ngồi cùng bàn hồi cấp ba, lại tiếp tục: "Đại khái là tôi đã về thủ đô khoảng ba bốn lần, nhưng mỗi lần quay lại, Hứa Tắc nếu không phải là đang hỗ trợ tiền tuyến thì là đang ra nước ngoài tham gia hoạt động, cũng không thể gặp được cậu ấy, lần này tôi nhất định phải..."
Còn chưa nói xong, Hạ Uý vô tình ngẩng đầu lên, sững người một lúc rồi kinh ngạc nói: "Ơ, đó không phải là —"
Lục Hách Dương quay đầu nhìn lại theo ánh mắt của hắn, trong ánh đèn dịu dàng lờ mờ của nhà hàng, giữa bể nước ngay chính giữa có một cây đại dương cầm kiểu dáng trong suốt, tiếng đàn hòa lẫn với tiếng nước khe khẽ vang lên. Các alpha và omega đang mặc áo sơ mi trắng và quần tây, tổng cộng có năm người đang đi ra từ một khu vực khác, cả nhóm người hình như đã uống rượu, vô cùng hứng thú dừng lại bên bể nước để nghe diễn tấu.
Ngoại trừ alpha ở giữa kia, cậu trông có vẻ hơi buồn ngủ, ánh mắt ngẩn ra không có tiêu cự, cổ áo sơ mi mở ra hai cúc, cà vạt lỏng lẻo, tay áo xắn đến khuỷu tay. Trên cổ tay cậu có một chiếc túi nylon trong suốt nhưng những thứ trong túi nylon rất đáng chú ý, hẳn là một chiếc cúp và bằng khen, còn có một vài huy chương vàng.
Một cơn gió thoảng qua tai, Lục Hách Dương còn chưa kịp thu tầm mắt lại thì Hạ Uý đã đứng dậy lao tới.
"Tiểu Tắc, bà xã cụa tôi——!"
Hứa Tắc đã lâu không uống rượu, sau nghi thức trao giải hôm nay, mọi người cùng nhau ăn tối, rủ nhau buổi tối sẽ không về phòng thí nghiệm nên mới khui vài chai rượu.
Bị một alpha chưa rõ lao đến ôm, Hứa Tắc suýt nữa ném chiếc túi trong tay xuống bể nước bên cạnh. Suy nghĩ sau khi uống rượu chậm chạp, vì vậy trên tổng thể thì sự đờ đẫn lớn hơn là kinh ngạc, Hứa Tắc suy nghĩ, dường như xung quanh mình không có bạn bè với phong cách và hành vi thế này.
Sau đó mới phản ứng lại, là giọng nói đã lâu không nghe thấy của Hạ Uý.
Vài thành viên trong nhóm cũng sửng sốt, còn tưởng là người kỳ quặc nào, nhưng nhìn thấy cầu vai và phù hiệu cảnh sát trên vai đối phương thì loại nghi hoặc này mới dần dần tiêu tan đi một chút.
Hạ Uý nắm lấy vai Hứa Tắc, chọc vào mặt cậu hỏi: "Sẽ không quên tôi đấy chứ Tiểu Tắc?"
Hứa Tắc lắc đầu: "Sẽ không."
"Quen nhau à?" Một thành viên trong nhóm hỏi Hứa Tắc.
"Có quen." Hứa Tắc gật đầu.
"Cậu vừa ăn rồi sao? Lát nữa có việc không? Nếu không thì qua bàn bên kia ngồi với tôi một lát không? Tôi gọi đồ ăn nhẹ sau bữa ăn cho cậu." Hạ Uý liên tục lắc Hứa Tắc, "Có được không? Có được không?"
Hứa Tắc vốn dĩ đã đứng không vững lắm, suýt chút nữa bị hắn lắc vào trong bể nước, may mắn là thành viên trong nhóm ở bên cạnh đã giữ lại được. Tư thế của Hạ Uý khiến người ta khó mà từ chối, hơn nữa tối nay thật sự không có việc gì khác, vậy nên Hứa Tắc nói "Được", sau khi nói xong mới nhận ra rằng Hạ Uý không thể ra ngoài ăn tối một mình, chính mình giữa chừng xen vào bữa ăn của bọn họ hẳn là không thích hợp lắm. Thế nhưng chưa đợi cậu nói ra mối lo ngại của mình thì cả người đã bị Hạ Uý áp tải đi, trong quá trình này chỉ có thể nghe thấy sĩ quan cảnh sát Hạ nói với các thành viên khác trong nhóm: "Vậy tôi đưa bác sĩ Hứa đi đây, đến lúc đó sẽ đưa cậu ấy về."
Thành viên trong nhóm nói gì đó, Hứa Tắc không nghe thấy, ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào một phương hướng nào đó, bất động.
Bộ đồ huấn luyện màu lam sẫm dưới điều kiện ánh sáng không đủ trông giống như màu đen tuyền, giống như con ngươi của alpha. Một tay Lục Hách Dương chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang, tay còn lại cầm ly nước, đầu ngón trỏ đặt trên mép ly.
Không biết vì sao, Hứa Tắc cảm thấy ly nước trong tay Lục Hách Dương trông nhỏ hơn một chút.
"Trùng hợp quá, đúng lúc đang nói về cậu, kết quả ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu luôn." Hạ Uý kéo Hứa Tắc đến bàn ăn, cười tít mắt, "Bác sĩ Hứa ngồi với Hách Dương hay với tôi đây?"
Cậu hỏi này gần như không cần phải do dự, Hứa Tắc nói: "Tôi ngồi bên này là được."
"Được thui." Hạ Uý dịch vào trong một chỗ, để Hứa Tắc ngồi bên cạnh mình.
Sau khi ngồi xuống, Hứa Tắc và Lục Hách Dương gần như mặt đối mặt. Từ khóe mắt, Hứa Tắc nhìn thấy Lục Hách Dương cầm ly lên uống nước, cậu không nhịn được ngước mắt lên, không ngờ lại chạm mắt với Lục Hách Dương.
Hứa Tắc lập tức nhìn đi chỗ khác, cậu tự cho rằng động tác của mình nhanh chóng và bí mật nhưng trên thực tế không nhận ra rằng phản ứng sau khi uống rượu của mình đã chậm đi ở một mức độ nhất định.
Lục Hách Dương lấy một ly nước mới từ bên cạnh, rót ra nửa ly nước chanh rồi đặt trước mặt Hứa Tắc.
"Cám ơn thượng tá." Hứa Tắc thấp giọng nói.
"Bác sĩ Hứa xa cách thế." Hạ Uý gọi xong món, quàng vai Hứa Tắc, "Không phải trước đây hai người các cậu thân nhau lắm à, mặc dù Hách Dương không nhớ rõ nữa rồi nhưng cũng không cần phải làm đến mức như cấp trên cấp dưới chứ."
Bây giờ cậu đang ở trạng thái người khác nói gì cũng sẽ tiếp nhận, Hứa Tắc trả lời: "Được."
"Tiểu Tắc của chúng ta trông có vẻ như uống say thật rồi." Hạ Uý vừa nói vừa lấy mu bàn tay kề lên mặt Hứa Tắc.
"Đồ ăn lên rồi." Lục Hách Dương nói.
Lên cái gì mà lên, cũng đâu cần khách tự phục vụ, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hạ Uý vẫn dừng tay, nói với phục vụ: "Món tráng miệng cũng lên luôn đi, không cần đợi ăn xong đâu, bây giờ bạn tôi muốn ăn luôn."
Hứa Tắc không nhớ mình đã nói "Bây giờ tôi muốn ăn luôn" khi nào.
"Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa bao giờ đi ăn với cậu." Hạ Uý vừa ăn vừa nói: "Lúc đó cậu và Hách Dương thường xuyên đi cùng nhỉ? Hai người các cậu đi đâu ấy, nói ra cho cậu ta nhớ lại chút đi, nói không chừng có thể nhớ lại gì đó."
Choáng váng, khát nước, Hứa Tắc uống một ngụm nước, giơ tay sờ cà vạt, muốn nới lỏng nó ra một chút nhưng sờ rồi mới phát hiện đã lỏng ra từ lâu rồi.
"Không thường xuyên lắm." Hứa Tắc dừng lại một chút, nói: "Đã làm những gì tôi cũng quên rồi."
Thật ra cậu còn nhớ kỹ hơn so với người khác, nhưng thời gian, tình huống, con người lúc này đây, hết thảy mọi yếu tố đều không thích hợp để nhắc tới những thứ này, đặc biệt là những gì xảy ra giữa cậu và Lục Hách Dương. Hứa Tắc hy vọng mãi mãi chỉ có một mình mình biết, bởi vì nói ra cũng sẽ không có ý nghĩa gì.
Cậu không có nguyện vọng gì lớn lao, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ngồi đối diện với Lục Hách Dương cách một cái bàn như vậy, thế này đã là đủ rồi.
Hạ Uý không còn thô lỗ như thời trung học, có thể nghe ra được Hứa Tắc đang né tránh. Hắn cảm thấy thấu hiểu, nếu như người bị bạn bè hoàn toàn lãng quên là mình, sau một thời gian dài như vậy, có lẽ hắn sẽ không mong mỏi hy vọng rằng đối phương có thể dựa vào một chút chuyện đã qua để nhớ lại chút gì đó, điều này rất không thực tế.
Hắn nhìn Lục Hách Dương, phát hiện Lục Hách Dương đang nhìn Hứa Tắc. Hạ Uý đột nhiên ý thức được hôm nay có lẽ không nên kéo Hứa Tắc qua đây ngồi cùng, nếu như Lục Hách Dương thật sự từng là một người bạn quan trọng đối với Hứa Tắc thì cảnh tượng như vậy chỉ khiến Hứa Tắc thêm đau lòng mà thôi.
Phục vụ mang đồ tráng miệng đến, Hạ Uý đặt bát canh gừng mật ong trước mặt Hứa Tắc: "Cái này để giải rượu, uống chút đi, phần còn lại không ăn được thì cứ ăn một chút thôi."
"Được, cảm ơn."
Hạ Uý chớp mắt, ôm lấy cánh tay Hứa Tắc, nghiêng đầu qua dựa vào vai cậu, an ủi nói: "Thật tốt, Tiểu Tắc của chúng ta không thay đổi chút nào."
Bị hắn chạm vào, một ít canh trong muỗng bắn lên tay, Hứa Tắc đang định dùng tay còn lại lau đi thì Lục Hách Dương đã đặt hai miếng khăn giấy bên cạnh tay cậu. Ánh mắt Hứa Tắc đột nhiên giống như bị bắt lấy, ngơ ngác đuổi theo ngón tay Lục Hách Dương cho đến khi anh thu tay về cầm bộ đồ ăn lên.
Lục Hách Dương hỏi Hạ Uý: "Không phải còn phải quay về cục à?"
Đúng là phải mau chóng ăn nhanh thật, Hạ Uý lại ngồi thẳng dậy, không nói về cấp ba hay chuyện mất trí nhớ nữa mà bắt đầu một chủ đề mới.
Bữa tối này không ăn mất bao lâu, Hạ Uý liên tục nhận hai cuộc gọi từ cục, cần phải quay lại càng sớm càng tốt. Hắn chửi mát đứng dậy, tay không biết đụng vào thứ gì đó ươn ướt. Bởi vì nhìn thấy Hứa Tắc vẫn không dùng khăn giấy mà Lục Hách Dương đưa cho nên theo nguyên tắc không lãng phí, Hạ Uý muốn nhặt lên, nhưng lúc cúi đầu định lấy thì hai miếng khăn giấy đã biến mất, bên cạnh Hứa Tắc trống không.
Hắn cảm thấy hơi kỳ lạ nhìn Hứa Tắc, một tay Hứa Tắc đang cầm túi nylon, tay kia đút vào túi quần, đơn thuần đứng bên cạnh lối đi. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ Hứa, trong đầu Hạ Uý cũng trở nên trống rỗng, hắn cười ngốc một cái, trực tiếp lau tay vào quần đồng phục cảnh sát.
"Bà xã sống ở đâu thế, tôi đưa cậu về rồi quay lại cục cảnh sát." Hạ Uý quàng tay qua vai Hứa Tắc, đần độn nói.
"Không xa, một mình tôi về là được rồi." Hứa Tắc dừng lại một chút, hỏi Hạ Uý, "Có thể để lại cho tôi số điện thoại hiện tại cậu đang dùng không?"
"Cậu chủ động như vậy tôi thật sự rất cảm động đó." Hạ Uý nhận lấy điện thoại di động của Hứa Tắc rồi nhập số vào.
Điện thoại của mình lại vang lên, Hạ Uý bắt máy: "Giục giục giục giục cái gì mà giục, đang trên đường rồi." Cúp máy, hắn tiếp tục khuyên Hứa Tắc, "Cậu còn chưa tỉnh rượu, tự mình về không tiện đâu."
"Không phải cậu đang trên đường rồi sao?" Lục Hách Dương xem lướt qua tin nhắn, tắt máy liên lạc, nói: "Để tôi chở bác sĩ Hứa đi."
Hứa Tắc ngẩn người, định nói gì đó nhưng Hạ Uý đã cướp lời: "Xuỳ, Thượng tá Lục làm tài xế, đãi ngộ thế này tôi nghe mà muốn rớt nước mắt, nếu cậu mà từ chối thì tôi sẽ chết không nhắm mắt mất."
Đợi Hạ Uý lái xe đi, Hứa Tắc nói: "Tôi tự mình về."
"Vừa rồi hình như cậu đã đồng ý rồi." Lục Hách Dương nhìn Hứa Tắc, hỏi cậu: "Là đang lấy lệ thôi sao?"
"Không phải." Hứa Tắc lắc đầu, cậu không biết nói như vậy có thích hợp hay không nhưng vẫn trả lời: "Là để tránh cho cảnh sát Hạ chết không nhắm mắt."
Bất ngờ thay, Hứa Tắc nghe thấy Lục Hách Dương cười một tiếng. Cả buổi tối cậu không nhìn Lục Hách Dương, lúc này đây cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn mặt anh. Lúc Lục Hách Dương cười như vậy, Hứa Tắc đột nhiên nhớ tới nụ cười của Lục Hách Dương trước đây rất lâu, không phải là nụ cười khách sáo lễ độ, mà là mang theo ấm áp, chân thật, từng cách cậu rất gần.
"Lên xe đi." Lục Hách Dương mở cửa ghế phó lái, nói với Hứa Tắc.
Nụ cười trên mặt anh vẫn còn, trong ánh mắt cũng thế, khiến cho Hứa Tắc không nói ra được lời từ chối nào mà chỉ có thể gật đầu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top